Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là điểm yếu duy nhất của anh

Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đều của hai người. Jungkook nằm trong vòng tay Tae Hyung – khuôn mặt áp vào ngực anh, vòng tay khẽ ôm lấy eo người kia. Tae Hyung siết cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm ấy.

Im lặng một hồi, giọng Jungkook vang lên nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng không giấu được sự dỗi hờn:

Jungkook:

"Anh cứ im lặng chịu đựng thế này... em không thương nữa đâu nhé."

Tae Hyung bật cười nhẹ, tay vẫn đều đặn xoa lưng cậu. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Jungkook.

Tae Hyung (giọng trầm):

"Ừm... anh biết lỗi rồi. Từ giờ có gì cũng sẽ nói. Không giấu nữa."

Jungkook phụng phịu, không đáp, chỉ siết tay chặt hơn. Một lát sau lại lí nhí:

Jungkook:

"Lúc nãy anh nói thương em, mà bây giờ ôm thì y như ôm cái gối ôm ấy. Đứng hình."

Tae Hyung cười khẽ, khẽ kéo chăn phủ kín hai người:

Tae Hyung:

"Vậy từ giờ anh là gối ôm độc quyền của em. Không ai được đụng."

Jungkook khịt mũi, nhỏ giọng:

Jungkook:

"Thôi tha cho anh đó... nhưng lần sau còn giấu em... em sẽ qua ngủ với anh Yoongi."

Tae Hyung siết cậu lại ngay lập tức, giọng đầy cảnh giác:

Tae Hyung:

"Không được. Em thử xem, anh đánh gãy giường Yoongi đấy."

Jungkook bật cười thành tiếng, mặt dụi vào ngực Tae Hyung như con mèo nhỏ. Mọi ấm ức trong lòng tan biến.

Jungkook (nhắm mắt lại, khẽ thì thầm):

"Vậy thôi... hôm nay em tha cho anh. Nhưng mai phải bù một nụ hôn thiệt dài, nghe chưa..."

Tae Hyung:

"Nghe rõ từng chữ rồi. Ngủ đi. Anh ở đây."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hai nhịp tim cùng hoà chung một nhịp.

Ánh sáng nhân tạo mô phỏng ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp kính cường lực trên trần. Cả nhóm đã ngồi đầy đủ quanh bàn ăn. Một buổi sáng tưởng như bình thường... cho đến khi mọi người đồng loạt quay đầu về một hướng.

Tae Hyung bước vào. Áo sơ mi đen gọn gàng, tóc vuốt nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh như mọi ngày... nhưng...

môi anh hơi cong lên. Ánh mắt lấp lánh. Lưng thẳng như cây tre mười năm tuổi không biết gãy. Và đặc biệt, tỏa ra cái thứ "rạng rỡ" đáng ngờ như mặt trời vừa mọc trong lòng căn cứ dưới lòng đất.

Jin (nhíu mày):

"Ủa... sáng nay pha cafe kiểu gì mà trông cậu sáng sủa ghê vậy?"

Namjoon (nghiêng đầu):

"Hay là đêm qua được... tái tạo năng lượng nhờ 'nguồn nguyên liệu' đặc biệt?"

Jungkook lúc này bước vào sau Tae Hyung, lặng lẽ kéo ghế ngồi, vẻ mặt bình thản. Nhưng vành tai đỏ ửng, ánh mắt tránh né ánh nhìn của mọi người.

Cả bàn: im lặng đúng 3 giây. Rồi...

Jimin (rên rỉ như bị tra tấn suốt đêm):

"Làm ơn! Lần sau hai người có giận nhau cũng đừng hành hạ tôi nữa. Một lần là đủ tổn thọ rồi!"

Yoongi (vừa nhai bánh mì, vừa lạnh lùng):

"Cậu nói đúng đấy. Cái cảnh đêm qua tôi thấy Jimin như chuẩn bị làm lễ tiễn vong..."

Hoseok (chống cằm):

"Mà em cũng to gan ghê đó Jungkook. Dám bỏ phòng lão đại... ngủ với Jimin..."

Tae Hyung vừa rót nước, không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười khiến Jin liếc sang và lập tức nói:

Jin:

"Không ổn đâu. Nụ cười này... giống như đã 'khai thông hai mạch Nhâm Đốc' vậy á."

Jungkook (lườm cả bàn, mặt vẫn đỏ):

"Các anh thôi đi! Em chỉ về phòng... ngủ thôi mà."

Jimin ngáp dài, đập đầu xuống bàn:

Jimin:

"Ngủ cái gì. Em lăn lộn hơn mèo hoang... rồi lại nằm thở dài như chờ gió thổi qua sa mạc..."

Namjoon (gật gù):

"Nhưng sáng nay nhìn hai đứa lại như trăng rằm tháng tám rồi. Vui ghê."

Tae Hyung cầm chén cháo nóng, nhẹ giọng:

Tae Hyung:

"Không có gì đâu. Chỉ là... tôi nghe lời và không im lặng nữa."

Jungkook lí nhí:

"Biết sớm vậy thì em đâu cần đạp anh xuống giường..."

Cả nhóm:

"HẢ???"

PHÒNG HỌP CHÍNH | 10:25 SÁNG

Căn phòng họp nằm sâu trong lòng căn cứ, thiết kế như một chiến hạm khổng lồ. Bản đồ điện tử 6 chiều lơ lửng trên không trung, hiển thị hàng loạt khu vực có tín hiệu bất thường.

Tae Hyung bước vào, theo sau là Jungkook và các thành viên chủ chốt: Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jin, Jimin. Đội trưởng Alpha và một đại diện từ Beta – cũng đã có mặt. Tất cả đều đứng dậy cúi đầu chào.

Yoongi (ngắn gọn, dứt khoát):

"Cậu nên nghe cái này."

Anh phẩy tay, bảng điện tử hiện ra danh sách gần 12 tổ chức ngầm – từ các phe quân phiệt ở Trung Đông, chợ đen vũ khí châu Âu, đến các tập đoàn ngầm liên quan đến công nghệ sinh học – tất cả đều có một điểm chung:

... đang rò rỉ dữ liệu cho kẻ thù – hoặc âm thầm liên kết với "FOX" và các nhóm phản Moon.

Namjoon (điềm tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm trọng):

"Bọn chúng không chỉ muốn phá Moon từ bên ngoài... mà còn đang nhắm vào nội bộ. Một vài tổ chức ngầm trong danh sách là những kẻ từng có giao dịch với Moon năm xưa."

Hoseok (gập tay, dựa vào bàn):

"Cậu biết chúng ta giữ im lặng mấy năm qua... vì hòa bình, vì cân bằng. Nhưng giờ... chúng lại nhắm vào em ấy."

(anh liếc nhìn Jungkook)

Tae Hyung trầm mặc. Bàn tay đặt trên bàn khẽ nắm lại. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng của hệ thống điện tử phát tiếng 'beep' đều đặn.

Jimin (nhẹ giọng):

"Chúng ta phải dọn sạch. Nếu không, sau này dù em ấy có đi đâu cũng chẳng được yên."

Jin (rót trà, đặt xuống trước mặt Tae Hyung):

"Bọn anh chỉ cần lệnh."

Tae Hyung ngẩng đầu lên. Giọng trầm, lạnh như thép:

Tae Hyung:

"Tổng thanh trừng. Bắt đầu từ nhóm từng bắt tay với FOX. Không khoan nhượng."

Jungkook nhìn Tae Hyung. Trong ánh mắt cậu có chút lo lắng, nhưng cũng pha lẫn ngưỡng mộ và kinh ngạc. Cậu siết nhẹ tay Tae Hyung dưới gầm bàn. Tae Hyung siết lại. Không rời mắt khỏi bản đồ.

Yoongi:

"Alpha và Beta sẽ hành động ngay trong đêm. Phantom sẽ vào cuộc khi có dữ liệu từ Omega. Còn Black Wings..."

Anh nhìn Tae Hyung. Tae Hyung chỉ gật nhẹ:

Tae Hyung:

"Black Wings chỉ dùng khi mục tiêu là cốt lõi. Còn giờ, để họ nghỉ."

Namjoon nhấn nút trên màn hình. Một loạt các vị trí sáng đỏ – rồi dần bị quét thành màu đen. Kế hoạch thanh trừng đã chính thức khởi động.

Tae Hyung đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:

Tae Hyung:

"Chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Giờ đến lúc để thế giới nhớ lại... tại sao họ phải sợ Moon."

THẾ GIỚI NGẦM | HƠN 14 QUỐC GIA BỊ ẢNH HƯỞNG | 01:00 RẠNG SÁNG

Không thông báo. Không đe dọa. Không để lại dấu vết.

Chỉ trong vòng chưa đầy 6 giờ sau buổi họp, ba tổ chức từng có lịch sử giao dịch với Moon đã... biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm.

TỔ CHỨC THỨ NHẤT – TẬP ĐOÀN HỒNG KÔNG LIÊN KẾT VỚI THỊ TRƯỜNG CHỢ ĐEN

Một vụ nổ điện từ khiến toàn bộ dữ liệu số của tập đoàn bị xoá trắng. Trong vòng 4 phút sau đó – hệ thống tài chính bị xâm nhập, tiền chuyển về một chuỗi tài khoản "bóng ma". Khi giám đốc vừa chạy ra khỏi trụ sở thì cả toà nhà sụp đổ — không một tiếng súng, không ai thấy hung thủ.

TỔ CHỨC THỨ HAI – TRUNG ĐÔNG, NHÓM VŨ KHÍ TỰ CHẾ

Các kho vũ khí phát nổ gần như cùng lúc tại 3 quốc gia. Camera giám sát chỉ ghi lại một "làn khói" lướt qua. Sau đó, cả hệ thống bị làm mù. Không ai sống sót.

TỔ CHỨC THỨ BA – CHÂU ÂU, CÔNG TY VỎ BỌC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chỉ trong một đêm, toàn bộ ban điều hành đồng loạt "biến mất". Báo chí quốc tế chưa kịp giật tít thì cổ phiếu công ty rơi thẳng đáy. Đến sáng hôm sau, một tập đoàn mang tên K Corporation – do chi nhánh Kim Gia điều hành – đã mua lại toàn bộ bằng giá... 1 USD.

– PHÒNG TÌNH BÁO OMEGA | 05:30 SÁNG

Jungkook đứng cạnh Tae Hyung, chứng kiến tất cả qua hệ thống 6 chiều. Cậu choáng váng.

Jungkook (thì thầm):

"Chuyện này... thật sự xảy ra rồi hả?"

Tae Hyung (giọng khẽ, không rời mắt khỏi màn hình):

"Em từng hỏi, bao giờ kết thúc. Đây là cách kết thúc – khi họ không còn tồn tại."

Yoongi đứng phía sau, lật hồ sơ trên màn hình:

Yoongi:

"Chúng chỉ là mở đầu. Những tổ chức phản chủ – đều phải trả giá. Và... toàn bộ tài sản đã được gom về Kim gia. Kế hoạch 'Đồng Tâm' bắt đầu ngay trong tuần này."

Jimin bước tới, vừa ngáp vừa nhâm nhi cà phê:

Jimin:

"Jungkook, em thấy chưa. Cái gọi là 'thanh trừng' ở Moon không cần quân đội. Chỉ cần một cái gật đầu từ Tae Hyung, cả thế giới ngầm rung chuyển."

Jungkook nhìn Tae Hyung – người con trai chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt như băng thép – cậu cảm nhận được rõ...

Người mình yêu không chỉ là "Kim Tae Hyung"... mà còn là người có thể khiến cả thế giới phải nín thở

– TRỤ SỞ FOX | ĐIỂM ẨN Ở DƯỚI LÒNG ĐẤT | 06:00 SÁNG GIỜ BERLIN

Không khí nặng nề. Ánh đèn đỏ lập lòe. Còi cảnh báo cấp 5 chưa từng được kích hoạt suốt 10 năm qua giờ đang rú lên.

FREG – kẻ đứng đầu tổ chức FOX – lao vào phòng hội nghị. Tóc rối, mắt thâm, áo choàng chưa kịp cài. Trước mặt hắn là hàng loạt màn hình trình chiếu trực tiếp hình ảnh ba tổ chức vừa bị "xóa sổ" khỏi thế giới ngầm.

Tên cầm đầu FOX – FREG – đập mạnh tay xuống bàn điều khiển, cả căn phòng nín thở.

FREG (rít lên, ánh mắt đỏ ngầu):

"Lũ ngu! Ai là người ra lệnh tiếp cận khu trung chuyển của Moon?!"

Một sĩ quan tình báo run rẩy giơ tay:

Sĩ quan:

"Chúng tôi tưởng đó là cơ hội... Moon đang thay lãnh đạo, nội bộ không ổn..."

FREG (gào lên):

"Nội bộ không ổn mà có thể xóa sổ ba tổ chức trong một đêm à?! Black Wings đã được triển khai! Mấy người không hiểu à?! Đó là... là lệnh tử hình đấy!"

Freg (gào lên, tay đập mạnh bàn điều khiển):

"ĐM! Ai duyệt lệnh tiếp cận MOON!? Ai cho phép kích hoạt tuyến truy sát Kim Tae Hyung hả!?"

Phó tướng:

"B...boss, là theo kế hoạch 9.2 từ Hội đồng cấp trên. Nhưng không ai ngờ—"

Freg (gằn từng chữ):

"Không ai ngờ!? Bọn chúng vừa thanh trừng ba đầu não lớn nhất trong một đêm, mà không để lại một mẩu ADN! Đây không phải cảnh cáo... Đây là lời tuyên chiến!"

Cả phòng im bặt. Các tướng lĩnh FOX rít thở như đang nuốt lưỡi.

Freg (vẫn gào lên):

"Dừng. Lập tức dừng toàn bộ kế hoạch tiếp cận MOON! Hủy sát lệnh với Kim Tae Hyung! Hủy hết! Gỡ bỏ đội theo dõi Seoul, Nhật, LA! Tất cả rút về vị trí phòng thủ!"

Một tướng lĩnh can đảm lên tiếng:

Tướng FOX:

"Nếu ta rút bây giờ... danh tiếng FOX sẽ—"

Freg (cắt ngang, ánh mắt như thiêu đốt):

"Danh tiếng!? Chết thì giữ danh có làm gì!? Bọn Moon không giống mấy tổ chức Mafia vớ vẩn kia. Chúng không cần phô trương. Nhưng một khi ra tay... là kết liễu!"

TRUNG TÂM CHỈ HUY FOX | 6:15 SÁNG

Freg ra lệnh toàn bộ hệ thống gửi thông báo khẩn:

Freg (giọng trầm, nghiêm nghị):

"Kích hoạt Đàm phán cấp X. Gửi thông điệp đến Moon... Tôi – Freg, đại diện FOX – xin được đàm phán. Đề xuất lệnh ngừng chiến. Chúng tôi... chấp nhận điều kiện của Moon."

PHÒNG CHỈ HUY OMEGA | 05:48 SÁNG, GIỜ SEOUL

Một màn hình nhấp nháy đỏ – "INCOMING REQUEST: FREG – URGENT COMMUNICATION".

Yoongi liếc nhìn Tae Hyung.

Yoongi (nheo mắt):

"Hắn sợ rồi."

Tae Hyung không nói gì, chỉ nâng tay...

...và tắt kết nối.

Tae Hyung (bình thản):

"Nói cho hắn biết: đã quá muộn. Moon không đàm phán với giòi bọ."

Cả phòng chỉ huy im phăng phắc.

Jungkook đứng phía sau, bàng hoàng nhìn màn hình đã tắt, và lần đầu tiên, cậu không dám hỏi gì cả.

PHÒNG HỌP TỐI MẬT | CĂN CỨ MOON | 10:00 SÁNG

Không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Một bàn tròn phát sáng. Toàn bộ thành viên chủ chốt của Moon đã có mặt: Jin, Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jungkook và Kim Tae Hyung – người đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Hologram của Freg vẫn đang hiện lơ lửng giữa bàn, gương mặt tái nhợt nhưng cố giữ bình tĩnh. Dưới mắt hắn là dòng chữ: "Yêu cầu đàm phán hòa bình – vô điều kiện"

Namjoon (nhẹ giọng, lý trí):

"Anh không bênh ai... Nhưng rõ ràng, cấp dưới FOX hành động đơn phương. Freg không ra lệnh."

Jin (trầm giọng):

"Phải. Cậu ta đang cố cứu tổ chức. Nếu mình tiêu diệt FOX bây giờ... sẽ tạo khoảng trống cho thứ còn tệ hơn tràn lên."

Hoseok (nghiêng đầu, khẽ nói):

"Cứu bọn họ, chẳng khác nào thể hiện lòng thương xót. Đó cũng là cách để tạo ra nợ ân huệ."

Jungkook (khẽ nhìn Tae Hyung):

"Anh vẫn luôn dạy em: điều khiển một con dao thì cần lý trí, không phải cảm xúc..."

Tae Hyung vẫn im lặng. Anh tựa người ra sau, hai tay đan vào nhau trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng không gợn sóng.

Một lúc sau... anh khẽ cất giọng – không nhanh, không chậm. Nhưng sắc như lưỡi kiếm lướt ngang cổ:

Tae Hyung:

"Người đứng đầu một tổ chức, nếu không thể quản lý cấp dưới... thì không xứng làm người đứng đầu."

Jimin (ngập ngừng):

"Nhưng... lỡ như họ—"

Tae Hyung (ngắt lời, giọng trầm hẳn):

"Đây là thế giới ngầm. Ở đây, không có chỗ cho 'lỡ như'. Không kiểm soát được quân mình, thì chết là đúng."

Không ai lên tiếng nữa. Mồ hôi lăn trên thái dương của Freg qua màn hình ảo.

Tae Hyung đưa tay chạm nhẹ mặt bàn – mở giao diện chiến lược. Một bản đồ hiện lên, đánh dấu toàn bộ vị trí căn cứ FOX còn sót lại trên toàn cầu.

Tae Hyung (dứt khoát):

"Gửi thông điệp cuối. Trong vòng 72 giờ, FOX phải tự tay trảm toàn bộ cấp dưới có liên quan đến hành động khiêu chiến."

Yoongi (hất cằm, nhếch mép):

"Nếu không?"

Tae Hyung (lạnh tanh):

"Moon sẽ thay họ làm điều đó. Và lần này... sẽ không còn ai sống sót."

Jungkook nuốt nước bọt. Các thành viên khác im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Không phải vì đồng tình hay phản đối... mà vì họ đều hiểu: Kim Tae Hyung – một khi đã nói, sẽ không bao giờ lùi lại.

HÒNG NGỦ "TỐI MẬT" CỦA TAE HYUNG | 11:30 SÁNG

Không gian yên tĩnh sau buổi họp căng thẳng. Tae Hyung nhẹ nhàng đóng cửa lại, dẫn Jungkook về phòng. Hai người vừa bước vào, Jungkook liền dừng lại ở giữa phòng, quay người lại, đôi mắt nghiêm túc nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.

Jungkook (nhẹ giọng):

"Anh... có thể tha cho họ được không?"

Tae Hyung hơi khựng lại. Ánh mắt anh không còn giận dữ, nhưng vẫn rắn rỏi, bất khuất. Anh không trả lời ngay.

Tae Hyung (giọng trầm):

"Không được... Jungkook à. Chúng làm em bị thương. Đó không phải vết thương ngoài da... mà là đòn đánh vào mạng sống của anh. Em nghĩ anh sẽ tha thứ cho những kẻ đó sao?"

Jungkook nhìn anh, môi khẽ mím lại. Cậu bước đến, đặt tay lên ngực Tae Hyung.

Jungkook:

"Nhưng em vẫn còn sống mà... Em vẫn ở đây. Vẫn cãi nhau với anh mỗi ngày, vẫn lăn lộn trên giường khiến anh mất ngủ... Vẫn yêu anh. Vẫn tin vào thế giới này, vì có anh."

Tae Hyung nhìn sâu vào mắt Jungkook. Đôi môi anh mím lại, như đang cố ngăn một điều gì đó vỡ ra bên trong. Nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh.

Tae Hyung:

"Đó là may mắn. Một giây trễ thôi... em đã rời khỏi thế giới này. Jungkook, anh không sống bằng sự mềm lòng. Anh sống để bảo vệ em. Nếu không dập tắt được kẻ đe dọa... thì mọi lời xin lỗi hay nhân đạo đều là vô nghĩa."

Jungkook cắn môi. Cậu hiểu lý lẽ ấy. Nhưng vẫn không muốn buông xuôi. Cậu vòng tay ôm lấy Tae Hyung, đầu tựa vào vai anh.

Jungkook (khẽ thì thầm):

"Ông trời cho em cơ hội sống sót. Cho em gặp được anh... Em cũng muốn họ được một cơ hội như thế. Dù chỉ một lần thôi. Đừng vì em... mà để hận thù đè nặng trong tim anh thêm nữa."

Jungkook (giọng khàn hẳn đi):

"Tha thứ... đôi khi không phải vì họ xứng đáng, mà vì chính mình cần bình yên."

Tae Hyung vẫn đứng yên. Không ôm lại, không gạt ra. Chỉ lặng lẽ. Rất lâu sau... anh mới thở hắt một hơi.

Tae Hyung (khàn khàn):

"...Anh sẽ suy nghĩ."

Jungkook mỉm cười, siết chặt vòng tay.

Jungkook:

"Em không cần họ sống mãi. Em chỉ muốn... họ biết sợ, và biết trân trọng."

Tae Hyung cuối cùng cũng vòng tay ôm Jungkook lại, thật chặt. Một chút run rẩy trong lòng ngực anh – không ai khác thấy, chỉ mình Jungkook cảm nhận được.

Tae Hyung (nhẹ như gió):

"Em thật sự là điểm yếu lớn nhất của anh..."

PHÒNG HỌP CHIẾN LƯỢC TẦNG 2 | 14:00

Phòng họp trung tâm nằm giữa căn cứ Moon, xung quanh bao phủ bởi lớp kính một chiều chống đạn và hologram định vị chiến trường. Trên bàn, bản đồ khu vực ảnh hưởng của FOX, hệ thống chuỗi cung cấp, cổ phần, giao dịch, nguồn nhân lực đều hiện rõ rành rành.

Các thành viên chủ chốt của Moon đã có mặt đầy đủ: Yoongi, Jin, Namjoon, Hosoek, Jimin và cả Jungkook – đang ngồi cạnh Tae Hyung. Không ai nói một lời. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.

Tae Hyung đứng dậy. Gương mặt anh không có biểu cảm. Giọng nói vang lên trầm lạnh, rõ ràng từng chữ một, như thể đang đọc một bản án tử.

Tae Hyung:

"Tôi... sẽ tha cho chúng một mạng."

Cả phòng khựng lại. Mắt Yoongi khẽ nheo. Jimin ngẩng lên. Jungkook nghiêng nhẹ về phía Tae Hyung, bất ngờ. Nhưng Tae Hyung chưa dừng lại.

Tae Hyung:

"Nhưng chỉ một mạng. Không có lần thứ hai."

Tae Hyung (ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình):

"Tôi muốn – 50% toàn bộ cổ phiếu, tài sản, hệ thống nguồn cung và mạng lưới phân phối toàn cầu của FOX."

Tae Hyung (mắt hằn tia sắc lạnh):

"Đây là cái giá cho một lần xúc phạm đến người của tôi."

Cả nhóm vẫn im lặng. Tae Hyung quay sang Yoongi.

Tae Hyung:

"Yoongi. Cậu đứng ra đàm phán."

Yoongi gật nhẹ. Ánh mắt sắc như dao.

Tae Hyung (nhấn mạnh):

"Nếu chỉ cần một cái lắc đầu từ phía chúng..."

Anh tì tay lên bàn, rướn người về phía trước. Ánh mắt như rạch thẳng vào tim bất kỳ kẻ nào dám phản đối.

Tae Hyung (rít nhẹ):

"Tối nay, Black Wings sẽ xuất phát."

Không gian lặng như tờ. Chỉ còn tiếng rè rè của hệ thống định vị. Jin khẽ nuốt nước bọt. Hosoek rướn người nhìn Jungkook. Jungkook nắm chặt vạt áo Tae Hyung dưới bàn.

Yoongi nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Mắt anh ánh lên sự chết chóc rất đỗi bình tĩnh.

Yoongi (nhẹ giọng):

"Đã rõ. Tôi sẽ khiến họ hiểu rõ thế nào là 'đàm phán cuối cùng'."

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU | CĂN CỨ MOON | 20:45

Ánh đèn trong phòng điều khiển dịu lại. Các thành viên Moon ngồi dọc hai bên theo dõi. Tae Hyung ngồi ở trung tâm hàng ghế sau cùng, tay đan vào nhau, mắt lạnh lẽo hướng về phía trước.

Trước màn hình chính – Yoongi đã sẵn sàng. Anh bấm nút kết nối. Hologram lập thể sáu chiều bật sáng giữa phòng. Trong ánh xanh nhợt nhạt – hiện lên hình ảnh Freg, thủ lĩnh FOX. Người đàn ông vốn nổi danh tàn nhẫn ấy, giờ lại tiều tụy, râu mọc dài, mắt thâm quầng, đang cúi đầu rất thấp.

Freg (giọng khàn đặc, gần như run):

"Tôi... đã nhận điều kiện."

Yoongi không nói gì. Anh chỉ đứng yên, một tay đút túi quần, một tay giữ remote hologram, ánh mắt như đang nhìn một cái xác biết nói.

Freg:

"Chúng tôi... đồng ý chuyển giao 50% cổ phần, toàn bộ tài sản hiện hữu và chuỗi cung ứng chính. Bao gồm... tất cả mạng lưới tại Đông Âu, Đông Nam Á và Trung Mỹ."

Không gian vẫn im ắng. Phía sau, Namjoon khẽ liếc sang Tae Hyung. Jin ngồi kế bên cầm tách trà nhưng không uống.

Yoongi (giọng trầm đều):

"Anh nghĩ các người còn xứng đáng giữ 50% còn lại à?"

Freg (vội vã):

"Tôi xin lỗi! Xin hãy giữ lời. Tôi... tôi chỉ muốn giữ mạng người của mình. Từ giờ, FOX sẽ hoàn toàn quy phục Moon."

Yoongi không phản hồi ngay. Anh nhìn Freg đúng 3 giây. Rồi quay lại nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ khiến toàn bộ số phận của FOX được định đoạt.

Yoongi (nói dứt khoát):

"Giao dịch chốt. Nếu trong vòng 24 giờ không hoàn thành chuyển giao... cậu biết ai sẽ đến."

Freg cúi đầu sâu hơn. Ánh hologram mờ dần. Kết nối ngắt.

Sau khi tín hiệu tắt, căn phòng chìm vào im lặng. Một phút trôi qua. Jimin thở ra thật khẽ.

Namjoon (nói nhỏ):

"Cá mập không bao giờ thương con mồi... nhưng hôm nay, cậu ấy đã nương tay."

Tae Hyung đứng dậy, bước ra ngoài. Jungkook cũng theo sau anh. Còn Yoongi thì ở lại, ánh mắt sắc lạnh như vừa kết thúc một ca phẫu thuật không gây mê.

PHÒNG ĂN CHUNG | CĂN CỨ MOON | 19:00

Căn phòng ăn rộng rãi được thắp sáng ấm áp. Một bàn dài giữa phòng, đầy đủ thức ăn nóng hổi vừa được robot bày ra. Các thành viên đã yên vị. Jungkook ngồi cạnh Tae Hyung, tay chống cằm, ánh mắt vẫn có chút bướng bỉnh.

Jimin vừa gắp miếng cá hấp vừa lén liếc sang đôi "vợ chồng nhỏ" kia, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Jimin (vừa nhai vừa chọc):

"Kim Tae Hyung à, không ngờ đấy... Cậu có điểm yếu rồi nha~!"

Tae Hyung đang định đưa muỗng canh lên miệng thì khựng lại. Anh liếc nhìn Jimin như muốn cảnh cáo – nhưng không ai trong Moon sợ ánh mắt đó nữa, nhất là khi người đó giờ có tên là Jeon Jungkook.

Hoseok (hùa theo, mắt lấp lánh tinh quái):

"Điểm yếu lại còn biết đạp người xuống giường cơ đấy. Nghe nói ngồi ngủ cả đêm ngoài cửa?"

Namjoon cười phì, Jin thì cố nín nhưng vẫn phụt ra một tiếng cười nhẹ. Yoongi chỉ cười bằng mắt, gắp thêm cơm.

Jungkook (nhếch môi, giả bộ lạnh lùng):

"Chứ sao nữa, không lẽ em là người yếu thế mà còn phải chịu đựng hả?"

Jimin (vỗ tay bàn):

"Thấy chưa! Bây giờ em ấy còn phản công luôn rồi đó, Tae Hyung!"

Tae Hyung thở dài, đặt muỗng xuống, nhìn Jungkook – ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng.

Tae Hyung (khẽ nói, không cãi):

"Phải rồi... là lỗi của anh."

Jin (tròn mắt):

"Ơ? Gì mà chịu thua dễ vậy? Đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng đó vậy hả??"

Yoongi (nhìn Jin, nhếch mép):

"Không cần biết, chỉ cần biết từ giờ trở đi, căn cứ này có thêm một yếu tố... rất nguy hiểm."

Namjoon (giả vờ nghiêm túc):

"Gọi là gì nhỉ... cường thê quản phu?"

Mọi người bật cười rần rần. Jungkook đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo. Tae Hyung thì chỉ cúi đầu ăn cơm, cố giấu nụ cười đang kéo nhẹ nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com