Em là niềm tự hào của anh
Buổi tối – Phòng ngủ của Jungkook và Tae Hyung tại biệt thự Kim Gia
Jungkook đang ngồi trước bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, ngón tay gõ phím liên tục. Dáng cậu hơi khom lại, đôi lúc chau mày vì suy nghĩ, đôi lúc lại mỉm cười nhẹ khi tìm ra cách diễn đạt tốt hơn.
Đồng hồ treo tường điểm 10h đêm.
Trên giường, Tae Hyung đã thay đồ ngủ, lưng tựa đầu giường, một tay cầm quyển sách chưa lật được quá trang thứ ba vì ánh mắt cứ nhìn sang phía Jungkook.
"Sao lâu vậy, bảo là bài ngắn mà?" – Giọng anh dịu dàng vang lên, hơi pha lẫn chọc ghẹo.
Jungkook vẫn chăm chú nhìn màn hình, không quay lại:
"Em muốn làm cẩn thận một chút... dù sao cũng là bài nhóm đầu tiên sau khi đi học lại."
Tae Hyung gấp sách, nghiêng đầu nhìn cậu đầy trìu mến.
"Nhưng ông xã của em đang đợi đây. Và đang rất nhớ người ấy..."
Jungkook bật cười khẽ, không nhìn sang:
"Vẫn còn chưa xong đâu. Anh ngủ trước đi."
Tae Hyung không trả lời. Một phút sau...
Một bóng người cao lớn đã bước xuống giường, đi chậm đến sau lưng cậu, vòng tay qua ôm lấy Jungkook từ phía sau.
"Em gửi xong chưa?"
Jungkook ngẩn người, rồi gõ nhanh vài chữ cuối cùng, nhấn "Gửi" và thở ra một hơi dài:
"Gửi rồi."
Tae Hyung cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Giỏi lắm. Nhưng lần sau... làm xong rồi mới được ngồi vào lòng anh."
Jungkook bật cười:
"Ai cho ngồi vào lòng đâu?"
Tae Hyung liền cúi người, bế bổng cậu lên khiến Jungkook hoảng hốt ôm lấy cổ anh.
"Anh cho."
Cả hai cười vang.
Đêm ấy, không có thêm nhiệm vụ nào, chỉ có hai trái tim, hai con người đã vượt qua mọi đau đớn để trở lại bên nhau.
Ánh nắng sớm chiếu nhẹ vào cửa sổ kính rộng mở, tiếng chim ríu rít hòa vào gió mát.
Trong phòng, Jungkook còn cuộn tròn trong vòng tay Tae Hyung, mặt dụi vào ngực anh, mắt vẫn nhắm nghiền.
Điện thoại Jungkook khẽ rung.
Tae Hyung mở mắt trước, liếc sang chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, thấy hiện lên dòng thông báo:
📧 Jun Soo – "Về bài nhóm hôm qua"
Anh khẽ nhíu mày rồi cầm máy đặt vào tay Jungkook:
"Em dậy đi. Cậu bạn mọt sách kia gửi mail rồi."
Jungkook lười nhác mở mắt, giọng còn mơ màng:
"Jun Soo á?"
Tae Hyung gật đầu, vẫn ôm lấy cậu:
"Ừ. Có vẻ cậu ta nghiêm túc. Mau xem đi, đừng để anh phải tra lịch sử mạng để đọc thay."
Jungkook bật cười, ngồi dậy, mở điện thoại và đọc. Ánh mắt cậu dần sáng lên khi đọc nội dung:
[Jun Soo – 07:04 AM]
Jungkook,
Cậu làm rất tốt. Rõ ràng, súc tích và đúng trọng tâm.
Mình đã đọc kỹ ba lần, gần như không cần chỉnh gì cả. Tớ chỉ thêm một vài chú thích nhỏ để mở rộng thêm thôi.
Cảm ơn cậu rất nhiều, hy vọng được làm nhóm với cậu những lần sau.
– Jun Soo
Jungkook nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ.
"Cậu ấy khen em."
Tae Hyung ngồi thẳng dậy, nhìn Jungkook:
"Vậy là học bá cũng công nhận em rồi."
Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
"Chắc tại em làm bài chăm chỉ đó. Không muốn làm anh mất mặt."
Tae Hyung đặt tay lên má Jungkook, kéo nhẹ cậu lại gần rồi hôn lên trán.
"Anh không cần em vì danh dự. Anh cần em được yêu thương... và sống đúng với mình."
"Nhưng nếu người ta khen em giỏi... thì anh càng tự hào hơn nữa."
Jungkook đỏ mặt, rồi nép vào lòng anh lần nữa.
"Thì ra... em vẫn được người khác công nhận bằng thực lực."
Tae Hyung siết nhẹ vòng tay, thì thầm bên tai cậu:
"Người anh yêu... không bao giờ tầm thường."
Trời nắng nhẹ, sân trường ngập gió.
Sinh viên tụ lại từng nhóm nhỏ, trò chuyện, ăn nhẹ, hoặc tranh thủ ôn bài. Nhưng hôm nay, một không khí khác lạ tràn khắp sân trường.
Kim Tae Hyung – vị "ông xã tối thượng" – đang bước bên cạnh Jungkook.
Hai người mặc đồng điệu, đơn giản nhưng toát lên khí chất sang trọng, khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn... rồi lập tức quay mặt.
Jungkook khẽ nói, tay nắm áo Tae Hyung:
"Mọi người lại nhìn em nữa kìa..."
Tae Hyung bình thản, không thèm để ý:
"Kệ họ. Chỉ cần em nhìn anh là đủ."
Jungkook bật cười nhỏ, nhưng ngay lúc ấy—
Một giọng nói vang lên từ bên trái:
"Jungkook! Chào cậu!"
Jungkook khựng lại quay sang — là Jun Soo, đang đeo ba lô, tay cầm ly cà phê, bước đến gần họ với nụ cười thân thiện.
Cậu cúi chào lịch sự, không hề sợ hãi, cũng chẳng quá khúm núm:
"Chào Jungkook. À... chào cả anh Tae Hyung. Em là Jun Soo, học cùng lớp với Jungkook ạ."
Tae Hyung khẽ gật đầu. Đôi mắt sắc lạnh của anh vẫn dõi theo, nhưng không có vẻ đe dọa.
Jungkook có phần ngạc nhiên:
"Cậu nhận ra anh ấy à?"
Jun Soo cười nhẹ, đầy chân thật:
"Khó mà không nhận ra. Nhưng em không nghĩ mình cần phải sợ chỉ vì anh ấy là ai. Em chỉ thấy... anh ấy luôn đi cùng cậu, bảo vệ cậu. Thế là đủ."
Tae Hyung hơi nhướng mày. Không ngờ có người nói thẳng như vậy với mình.
Jun Soo tiếp lời:
"Bài hôm qua cậu làm rất tốt. Cảm ơn cậu một lần nữa nhé. À, chiều nay chúng ta được phân phòng lab để chuẩn bị báo cáo tuần sau đấy."
Jungkook gật đầu:
"Ừ, tớ nhớ. Gặp lại cậu trong lớp nha."
Jun Soo gật đầu chào lần nữa:
"Chúc hai người buổi trưa vui vẻ."
Rồi cậu quay đi — tự nhiên, dứt khoát và điềm tĩnh.
Tae Hyung nhìn theo bóng Jun Soo một lúc.
"...Là người đáng tin."
Jungkook quay sang, mỉm cười:
"Ừm. Cậu ấy làm em thấy... dễ chịu."
Tae Hyung khẽ gật đầu, rồi đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ:
"Anh sẽ để em làm bạn với cậu ta. Nhưng chỉ vậy thôi nhé."
Jungkook bật cười khúc khích:
"Dạ~ Ông xã ghen rồi."
Ánh nắng xiên qua khung cửa kính lớn, phủ lên những bàn lab một màu vàng ấm.
Bên trong phòng, các nhóm sinh viên đang loay hoay chuẩn bị bản trình bày. Một góc trong cùng — là Jungkook và Jun Soo.
Cạnh họ — Kim Tae Hyung ngồi khoanh tay, im lặng trên ghế sofa đặt ở góc phòng dành cho giảng viên. Dù không lên tiếng, khí chất của anh khiến mọi người nín thở.
Jun Soo đang cắm cúi nhập dữ liệu mẫu trình chiếu. Cậu đột nhiên bật ra một câu:
"Này Jungkook, cậu có biết cách nào để theo đuổi con gái không?"
Jungkook khựng tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn Jun Soo:
"Hả?... Không đâu. Tớ chưa từng theo đuổi ai cả."
Phía bên kia, Kim Tae Hyung — nghe câu hỏi ấy — khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt anh không gay gắt, nhưng... áp lực như sóng ngầm dâng lên.
Jun Soo vẫn vô tư, không để ý gì:
"Thật á? Tớ tưởng... cậu kinh nghiệm dồi dào lắm ấy chứ."
Jungkook cười nhẹ, nghiêng đầu đáp:
"Không. Người đầu tiên tớ yêu là... người đã cưới tớ."
Tae Hyung khẽ nhếch môi – vẻ gì đó kiêu hãnh và mãn nguyện ánh lên trong ánh mắt.
Jun Soo bật cười:
"Thế à... Tớ thì chưa dám thổ lộ với ai cả. Cậu biết Min Ah không? Bạn ngồi bàn hai dãy trước mình đó."
Jungkook ngẫm một chút, gật đầu:
"À, cô bạn hay vẽ tranh hoa?"
Jun Soo đỏ mặt nhẹ, gãi đầu:
"Ừ... Tớ thích bạn ấy. Nhưng kiểu... không biết mở lời sao cho đúng."
Jungkook chống cằm, ánh mắt dịu dàng:
"Tớ nghĩ... nếu cậu thật lòng thì nên thử nói. Không cần quá màu mè. Chân thành, sẽ đổi lại được chân thành."
Jun Soo nhìn Jungkook một hồi lâu — rồi cười:
"Cậu nói như ông cụ non ấy. Nhưng đúng... nghe cậu nói, tớ thấy đỡ run hơn rồi."
Cậu tiếp lời, giọng có chút cảm động:
"Mà Jungkook này... Cậu là người đầu tiên chịu làm bạn với tớ suốt ba năm đại học của tớ đấy."
Jungkook ngỡ ngàng:
"Sao lại nói vậy? Cậu là người tử tế mà."
Jun Soo cười nhẹ:
"Ừm... Tớ học cùng khóa với cậu, năm đó cậu là thủ khoa đầu vào, nhớ không? Tớ chỉ xếp hạng 11, thua cậu đúng 2 điểm. Từ lúc đó... mọi người cứ xem tớ là người 'gần chạm tới nhưng không đủ giỏi'. Không ai thật sự muốn làm bạn với tớ cả."
Jungkook lặng đi một chút — ánh mắt hơi buồn, rồi mỉm cười thật dịu:
"Thì giờ cậu có tớ rồi. Chúng ta là bạn."
Jun Soo mỉm cười, nhìn cậu một lúc rồi quay lại với laptop.
Ở góc phòng, Tae Hyung vẫn nhìn hai người — và lần đầu tiên, anh khẽ gật đầu nhẹ, như ngầm công nhận một điều gì đó.
Mặt trời buông xuống sau những rặng cây trong sân trường, ánh sáng vàng trải dài trên những bậc thềm đá. Sinh viên lục đục ra về.
Ở cổng trường, Jun Soo đứng đợi, hai tay ôm một chiếc túi giấy nhỏ, vẻ mặt có chút hồi hộp.
Từ xa, Jungkook và Kim Tae Hyung cùng bước ra. Như mọi khi, Tae Hyung vẫn nắm tay Jungkook, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người xung quanh khiến không ai dám lại gần.
Thấy họ, Jun Soo vội bước tới, cúi đầu lễ phép.
"Chào cậu, chào anh ạ."
Jungkook cười nhẹ, nghiêng đầu:
"Jun Soo? Cậu đợi mình à?"
Jun Soo gật gật, rồi đưa ra chiếc túi giấy nhỏ.
"Ờm... nghe bảo cậu có hai bé sinh đôi đúng không? Tớ không biết tụi nhỏ có mọc răng chưa... nên tớ mua bánh mềm, có vị ngọt nhẹ, không chất bảo quản."
"Tặng cậu nhé, xem như mừng ngày đầu... chúng ta là bạn."
Jungkook khựng lại. Cậu nhìn hộp bánh rồi ngước mắt lên nhìn Jun Soo — rõ ràng là ngỡ ngàng, một sự ngỡ ngàng rất dịu dàng.
"Cảm ơn cậu... Tụi nhỏ năm tháng rồi, bắt đầu thích ngậm đồ rồi đấy."
Jun Soo cười nhẹ:
"Vậy tốt quá. À... em về trước. Chào anh ạ."
Jun Soo khẽ cúi đầu lần nữa với Tae Hyung, rồi bước nhanh ra bãi xe đạp
Jungkook nhìn theo bóng cậu bạn, vẫn chưa thôi mỉm cười.
Tae Hyung liếc sang chiếc túi bánh Jungkook đang ôm — không nói gì, chỉ siết tay cậu chặt thêm một chút.
"Lần đầu tiên có người dám đưa đồ cho em trước mặt anh đấy."
Jungkook liếc ngang trêu nhẹ:
"Anh ghen đấy à?"
Tae Hyung nhếch môi:
"Không. Vì nếu anh ghen, thằng bé đó sẽ không kịp đạp xe về nhà đâu."
Jungkook bật cười, rồi khẽ lắc đầu:
"Chúng em là bạn thôi mà. Lâu rồi mới có người đối xử với em như... người bình thường."
Tae Hyung ngừng bước. Quay sang nhìn cậu rất lâu.
"Em chưa bao giờ là người bình thường, Jeon Jungkook. Với anh... em là cả thế giới."
Jungkook đỏ mặt, cúi đầu ôm chiếc túi bánh — nhỏ giọng:
"Vậy cả thế giới này... sẽ về nhà cùng anh nhé."
Cả hai tiếp tục rời khỏi trường, hòa vào dòng người, nhưng lại tách biệt khỏi thế giới. Một ông trùm quyền lực và người con trai anh yêu — tay nắm chặt tay, bước đi như chưa từng có giông bão.
Biệt thự Kim gia – Phòng khách ấm cúng, buổi chiều muộn
Cửa mở ra. Jungkook bước vào cùng Tae Hyung, tay ôm túi bánh được gói kỹ trong lớp giấy mềm. Bên trong phòng khách, Jin đang chơi cùng hai bé Tae Ho – Tae Mi, còn Jimin, Yoongi, Namjoon và Hoseok đang nằm dài trên ghế bành, mỗi người cầm một quyển sách hay iPad.
Jimin thấy hai người bước vào liền cất giọng:
"Ê, hai người yêu nhau về rồi kìa. Hôm nay trường có gì vui không?"
Jungkook cười, đặt túi bánh lên bàn:
"Có người tặng em bánh nè. Nói là mừng ngày đầu tiên làm bạn."
Cả phòng như khựng lại một nhịp. Hoseok bật dậy:
"Bạn? Ở trường á? Thật á?"
Jin tròn mắt, tay vẫn ôm Tae Mi:
"Không đùa đấy chứ? Ở cái nơi mà chỉ cần ngồi gần Jungkook là đã thấy lạnh gáy á?"
Namjoon cười nhẹ, lật một trang sách:
"Vậy là vẫn có người can đảm tồn tại trước ánh mắt Kim Tae Hyung mà không hoảng loạn chạy mất dép..."
Yoongi thì bật cười:
"Ai mà thần kinh thép dữ vậy?"
Jungkook mở túi bánh, lấy ra từng phần nhỏ chia ra đĩa. Sau đó cậu đến bên nôi, cúi xuống bế từng đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng đút thử cho hai bé:
"Tae Ho, Tae Mi à, hôm nay có người tặng bánh cho hai con nè... bạn của Appa nha."
Hai đứa trẻ không cười rộ, chỉ nhìn bánh rồi ngậm một chút — đúng như phong thái Kim Tae Hyung thu nhỏ, lạnh tanh nhưng ăn ngoan.
Jimin bật cười khúc khích:
"Ôi trời, cái biểu cảm đó y chang ông bố tụi nó."
Tae Hyung lúc này mới ngồi xuống cạnh Jungkook, giọng trầm mà rõ ràng:
"Ừ, có bạn cũng tốt. Nhưng tôi vẫn sẽ đến trường cùng em ấy."
Yoongi nghiêng đầu:
"Cậu nói như kiểu cho phép ấy?"
Tae Hyung không nhìn ai, chỉ đút một miếng bánh cho Jungkook, bình thản nói tiếp:
"Đó là lựa chọn. Chứ không ai ép tôi rời khỏi vợ mình trong môi trường có nguy cơ cao như trường đại học cả."
Cả phòng bật cười. Jimin đập nhẹ tay lên ghế:
"Thôi xong rồi, bạn đầu tiên của Jungkook có nguy cơ bị giám sát suốt đời."
Jungkook đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh ấy... chỉ hay ghen một chút thôi."
Namjoon nhếch môi, lẩm bẩm:
"Một chút... nghĩa là có thể phong toả cả trường trong ba phút..."
Tae Hyung vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì dịu dàng nhìn Jungkook. Như thể ngoài kia bao nhiêu người, bao nhiêu mối lo, cũng không quan trọng bằng người đang ngồi trước mặt anh, vừa cười vừa chia bánh với mọi người
Hôm sau ở trường
Jungkook và Jun Soo ngồi ở bàn cuối, đang mở laptop cùng sắp xếp tư liệu cho bài thuyết trình. Bên cạnh Jungkook, Kim Tae Hyung – trong bộ suit xám đơn giản nhưng khí chất lạ thường – đang gác tay lên thành ghế, nhìn tài liệu nhưng thực chất là quan sát từng hơi thở của vợ mình.
Jun Soo nghiêng đầu nhìn Jungkook, rồi khẽ thở dài một hơi, giọng nhỏ nhưng thật lòng:
"Jungkook à... Tớ mọt sách đến mức người ta đặt biệt danh là 'Jun dở hơi'... vậy mà tớ cũng không hiền đến mức để người khác xúc phạm mà vẫn im lặng như cậu đâu."
Jungkook khựng lại một nhịp, ánh mắt từ màn hình chậm rãi rời sang Jun Soo. Nhưng cậu không nói gì ngay.
Jun Soo nhìn thêm một lúc rồi lại nói tiếp, lần này có phần bức xúc thay:
"Cái hôm đầu tiên tớ thấy cậu bị nói móc... tớ cũng sững lại. Tớ nghĩ: cậu là người giỏi nhất khóa mà, lại là ba của hai đứa nhỏ, sao lại im lặng được? Sao không phản kháng?"
Tae Hyung lúc này dừng gõ nhẹ lên màn hình tablet, nhướng mày nhìn Jun Soo – ánh mắt ấy khiến bất kỳ ai khác có lẽ đã lạnh sống lưng. Nhưng Jun Soo không nhận ra, vẫn đang chăm chú chờ lời từ Jungkook.
Jungkook lúc này mới nhẹ giọng, trầm và bình thản:
"Vì... nếu ngày nào tớ cũng phải trả lời tất cả những tổn thương, thì tớ sẽ kiệt sức mất."
Jun Soo hơi sửng sốt. Tae Hyung siết nhẹ tay Jungkook. Cậu quay sang anh, nở một nụ cười hiền.
Jungkook tiếp tục, khẽ nói như chỉ cho hai người nghe:
"Không phải em không biết đau. Nhưng nếu em cứ để đau đó biến thành giận, em sẽ chẳng còn là em nữa... Em không muốn con mình nhìn thấy một người ba cay cú và bốc đồng."
Jun Soo cúi đầu, mắt thoáng đỏ lên. Tae Hyung không lên tiếng, chỉ đưa tay đặt sau gáy Jungkook, kéo cậu tựa vào vai mình. Giọng anh khẽ nhưng sắc như dao:
"Nhưng em cũng không cần phải một mình gánh lấy mọi thứ như vậy. Chỉ cần em nói một câu... anh sẽ làm cả thế giới im lặng vì em."
Jun Soo hơi rùng mình. Một nửa vì lời nói, một nửa vì nhận ra... ánh mắt đó của Kim Tae Hyung không phải là ánh mắt của một người chồng bình thường.
Jungkook mỉm cười, gật đầu nhẹ. Jun Soo thì thở hắt ra, giọng nhỏ xuống nhưng chân thành:
"Tớ thật sự... quý cậu nhiều hơn rồi đấy, Jeon Jungkook."
Không gian hội trường im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy. Các sinh viên lục tục chuẩn bị cho tiết học thuyết trình nhóm đầu tiên của môn "Ứng dụng nghệ thuật đương đại". Từ hàng ghế cuối cùng, một bóng người nổi bật đến lạnh sống lưng đang ngồi nghiêm trang: Kim Tae Hyung – vest đơn giản nhưng khí chất lấn át cả giảng viên.
Cả hội trường biết rất rõ – hôm nay, là tiết có Jeon Jungkook thuyết trình.
Jun Soo run tay chỉnh lại máy chiếu, thì thầm:
"Tớ... tớ lo quá."
Jungkook khẽ mỉm cười, giọng trấn an:
"Tớ ở đây mà. Cậu chỉ cần nói thật lòng."
Rồi cậu chỉnh mic, đứng thẳng người, ánh mắt tập trung nhưng vẫn hiền hoà. Cả giảng đường như bị hút lấy.
Ánh đèn hội trường vừa dịu xuống. Jun Soo bắt đầu phần giới thiệu dự án. Cậu nói rõ ràng, từ tốn, có phần nhút nhát nhưng cực kỳ chăm chút. Đến phần Jungkook, mọi thứ như biến thành một sân khấu nghệ thuật thực thụ.
Cậu đứng giữa ánh đèn, slide chuyển động nhẹ nhàng theo từng câu chữ:
"Tôi chọn hướng triển khai nghệ thuật thị giác để mô phỏng lại những cảm xúc con người khi đối diện với phán xét. Từ bối cảnh cá nhân đến tính biểu tượng xã hội, tôi tin rằng... đôi mắt biết nói của nghệ thuật, có thể vượt mọi định kiến."
Một slide hiện lên: bức tranh digital art mô tả một người bị nhấn chìm giữa hàng ngàn ánh nhìn phán xét. Nhưng chính giữa lại là ánh mắt của một đứa trẻ đang nắm tay họ – ánh nhìn trong trẻo, không định kiến.
Giảng viên sững người. Cả hội trường im phăng phắc.
Từ hàng ghế cuối, Tae Hyung nghiêng người về phía trước, khóe miệng khẽ cong, mắt ánh lên sự tự hào tột cùng. Trong đáy mắt anh, không phải là "thủ lĩnh Erebus" hay "ông trùm Kim thị", mà là... người đàn ông đang tự hào đến nghẹn vì vợ mình.
Jungkook kết thúc phần nói bằng giọng nhẹ như ru:
"Và đôi khi, để sống thật với mình... ta không cần chống lại tất cả, chỉ cần đứng bên cạnh một người duy nhất tin mình là đủ."
Giảng viên – người đã dạy hàng ngàn sinh viên, đột ngột đứng lên, vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó là cả lớp, và rồi cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay kéo dài.
Giọng giảng viên, đầy xúc động:
"Jeon Jungkook, em chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Đúng là thủ khoa đầu vào... và sẽ là thủ khoa đầu ra."
Jun Soo bên cạnh rơm rớm nước mắt, cúi đầu thì thầm:
"Jungkook... cảm ơn cậu. Tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đứng trên bục này và tự tin như vậy..."
Tae Hyung thì vẫn lặng im – nhưng tay anh siết nhẹ thành ghế. Bóng anh dưới ánh đèn trải dài như người hùng thầm lặng đứng sau người mình yêu.
Jungkook và Jun Soo vừa bước xuống khỏi sân khấu, vẫn còn trong không khí đầy dư âm của tràng pháo tay kéo dài. Trước khi cậu kịp thở ra nhẹ nhõm... thì một vòng tay mạnh mẽ đã siết lấy cậu.
Tae Hyung.
Anh không nói lời nào. Chỉ bước nhanh đến, siết chặt Jungkook vào lòng, như thể muốn truyền vào đó toàn bộ cảm xúc vừa dâng trào. Một bên mặt anh áp nhẹ vào mái tóc mềm của Jungkook.
"Em làm tốt lắm... rất tốt." – giọng trầm run, như khản đi vì kìm nén.
Jun Soo ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn rồi lập tức cúi đầu lúng túng.
"Ờm... tớ về trước nhé... Jungkook, hôm nay cậu tuyệt lắm. Chào anh ạ..." – Cậu lí nhí chào Tae Hyung, giọng đầy kính nể rồi rút lui nhanh chóng như một cơn gió.
Tae Hyung chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi Jungkook.
Hành lang phía sau lưng họ, vài sinh viên lén lút đi qua, mắt tròn mắt dẹt, vài người đỏ mặt khẽ xì xầm:
"Là Kim Tae Hyung thật đó hả...?"
"Trời ơi, ảnh ôm cậu ấy ngay giữa trường luôn kìa..."
"Là tình cảm thật sự sao... nhìn ánh mắt kìa..."
Giảng viên từ trong phòng bước ra, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh tanh từ Tae Hyung. Ông khựng lại nửa bước, rồi lập tức cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy như tránh một vị vương giả.
"Jeon Jungkook... bài thuyết trình rất xuất sắc... Cậu... cậu có thể nghỉ tiết sau nếu cần." – giảng viên nói nhanh, giọng khô khốc, rồi quay lưng bước đi như chạy trốn khỏi áp lực vô hình kia.
Jungkook đỏ mặt, nhẹ giọng nói khi vẫn bị ôm chặt:
"Anh... mọi người đang nhìn đó..."
Tae Hyung cúi xuống, thì thầm sát tai:
"Càng phải nhìn. Để họ biết em là của ai... là người anh yêu, người anh không cho phép ai xúc phạm, kể cả bằng ánh mắt."
Jungkook siết lấy vạt áo vest của Tae Hyung, cười khẽ:
"Ông xã à... em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com