Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook.. Cậu ở đâu?

Căn phòng ăn sáng rực dưới ánh đèn vàng. Bữa tối thịnh soạn được dọn lên: thịt nướng, mì Ý, súp kem bắp, rau trộn, bánh mì bơ tỏi, và cả bánh flan do Jin làm. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Jimin (vừa gắp miếng thịt, vừa nói):

"Mà này... hai cậu tính sao đó? Ý là... chuyện tương lai."

Câu nói không quá to, nhưng đủ khiến tất cả ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ngồi cạnh nhau. Jungkook vẫn đang nhai dở, còn Tae Hyung thì chỉ bình thản rót nước cho cậu.

Hoseok (cười toe):

"Ý là... định bao giờ dắt nhau ra công khai chính thức á? Đừng nói là định giấu tụi này suốt đời nha?"

Jin (chống cằm, nheo mắt):

"Tụi tớ biết rồi thì còn gì để gọi là 'giấu' nữa..."

Yoongi (nhàn nhạt chen vào):

"Nhưng xã hội ngoài kia thì chưa biết. Một khi công khai... thì sẽ có rất nhiều thứ phải đối mặt."

Một khoảng lặng nhẹ chùng xuống. Jungkook khẽ siết ngón tay vào mép khăn ăn. Rồi cậu ngẩng mặt lên, giọng trầm nhưng dứt khoát:

Jungkook:

"Tạm thời... đừng công khai."

Jimin:

"Hả?"

Jungkook (nhìn mọi người):

"Không phải vì tớ xấu hổ. Mà vì tớ không muốn Tae Hyung bị công kích... Dù cậu ấy là Kim thiếu gia, nhưng trên mạng hay trong xã hội, miệng đời vẫn rất tàn nhẫn. Và... tụi mình còn đang học. Sắp thi tốt nghiệp nữa."

Namjoon (gật đầu chậm rãi):

"Cậu nói đúng. Chưa phải lúc."

Tae Hyung nãy giờ không lên tiếng. Nhưng lúc này, anh đưa tay đặt nhẹ lên tay Jungkook, mắt nhìn cậu rất vững chãi.

Tae Hyung:

"Anh nghe theo em."

Cả đám lại "hự" một tiếng nhỏ trong cổ họng. Jin suýt phun canh. Jimin gục mặt xuống bàn. Hoseok giả vờ khóc:

Hoseok:

"Trời ơi cái gọi là 'em quyết sao anh theo vậy' là thật..."

Yoongi (liếc nhẹ):

"Còn anh thì quyết định lát nữa rửa chén. Em dọn bàn."

Hoseok:

"Ơ?! Sao em không nhớ mình có tham gia mối quan hệ này..."

Tiếng cười bật ra râm ran. Nhưng sâu trong lòng, ai cũng biết: họ không chỉ chứng kiến một chuyện tình mới chớm, mà là một tình cảm đủ trưởng thành

Tất cả đã dọn dẹp xong sau bữa tối. Căn phòng khách bật đèn vàng ấm áp, máy chiếu mini đang chiếu bộ phim hài tình cảm. Mọi người nằm ngồi đủ kiểu trên ghế sofa dài và cả sàn. Bỏng ngô, nước ngọt, chăn mỏng rải rác.

Jungkook đang ngồi dựa lưng vào thành sofa, Tae Hyung ngồi cạnh, tay đặt hờ sau lưng cậu như vô thức. Jin và Hoseok đang giành nhau cái gối ôm. Jimin nằm dài trên thảm, đầu gối lên chân Namjoon.

Jimin (vừa xem vừa nhóp bỏng, bất thình lình quay sang Jungkook):

"Nè Kook, lần sau có ai tỏ tình thì đừng có gật đầu đại nữa nha."

Cả phòng im bặt trong 0.5 giây. Jungkook mở to mắt quay sang Jimin, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Tae Hyung thì khẽ nhíu mày.

Jungkook (lúng túng, giọng nhỏ xíu):

"T-tớ... đâu có đại đâu..."

Jimin (giả bộ xoa cằm):

"Ờ, thì bạn gái cũ của cậu đó. Cũng tỏ tình thôi mà, gật đầu cái rụp. Làm người ta theo dính riết luôn."

Yoongi (mắt không rời màn hình, nhưng miệng không tha):

"Phản xạ kiểu đó gọi là... dễ dụ."

Jin (giơ tay):

"Hay gọi là... Jung-ngây-thơ."

Hoseok:

"Hoặc Jung-được-ai-thích-cũng-hoảng."

Namjoon (cười nhẹ):

"May là lần này cậu gặp đúng người. Không thì... chưa kịp chạy đã bị Kim thiếu gia xích lại."

Tae Hyung lúc này vẫn im lặng, chỉ rót thêm nước cho Jungkook, rồi quay sang, giọng trầm trầm:

Tae Hyung:

"Lần này không có cơ hội cho ai khác tỏ tình nữa đâu."

Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng cả phòng như đóng băng trong vài giây. Yoongi quay chậm sang nhìn Tae Hyung. Jin ho khẽ. Hoseok há hốc. Jungkook thì như muốn tan thành mây.

Jungkook (thì thào):

"Cậu nói kiểu đó... người ta tưởng thật á..."

Tae Hyung (mắt vẫn nhìn thẳng):

"Thì là thật mà."

Jimin:

"Thôi xong, chuẩn bị đi cắm trại, đám cưới, đi học về nhà chung, sinh con rồi các kiểu đi là vừa..."

Cả đám bật cười. Không khí lại trở nên ấm áp. Nhưng trong lòng mỗi người, họ đều thầm mỉm cười — vì lần đầu tiên, Jungkook không còn phải gồng mình che giấu, còn Tae Hyung thì có lý do để mỉm cười thật lòng.

Căn biệt thự dần chìm vào yên tĩnh sau một ngày ồn ào náo nhiệt. Tiếng cửa lớn đóng lại sau lưng Jin – người cuối cùng rời đi. Trong phòng ngủ tầng hai, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống hai bóng người trên chiếc giường lớn.

Jungkook nằm quay lưng về phía Tae Hyung, toàn thân căng cứng. Trong ánh sáng mờ, Tae Hyung khẽ nhích lại gần, vòng tay qua eo Jungkook, ôm cậu vào lòng.

Jungkook (giật mình nhẹ, giọng lí nhí):

"Cậu... làm gì vậy..."

Tae Hyung (giọng khàn, chậm rãi):

"Ngủ."

Jungkook (mắt mở trừng trừng nhìn vào bức tường trước mặt, thì thầm):

"Tớ... không ngủ được..."

Cậu cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn của Tae Hyung ở sau gáy, hơi ấm từ lòng ngực người kia truyền qua lớp áo mỏng, khiến tim Jungkook đập loạn xạ. Một phần trong cậu muốn trốn chạy, nhưng phần còn lại – đang thèm khát cảm giác này.

Tae Hyung không nói gì thêm, chỉ siết tay lại nhẹ nhàng hơn, như sợ lỡ buông ra sẽ mất người kia mãi mãi.

Tae Hyung (thì thầm bên tai Jungkook):

"Chỉ ôm thôi. Không làm gì cả. Ngủ đi."

Jungkook mím môi. Một giọt mồ hôi lăn nơi thái dương vì căng thẳng – không biết là vì khoảng cách gần hay vì lòng cậu đang rối bời.

Jungkook (rất khẽ, gần như tự nói với mình):

"Tớ... đang học cách quen với chuyện này."

Tae Hyung (gục đầu nhẹ vào cổ Jungkook, thì thầm như gió):

"Không cần vội. Tớ sẽ đợi. Dù mất bao lâu."

Bên ngoài, cơn gió đêm khe khẽ lay nhẹ tán cây. Trong phòng, hơi thở hai người dần hòa làm một. Jungkook khẽ nhắm mắt. Dù trái tim vẫn đập mạnh, nhưng lần đầu tiên, cậu không muốn gỡ tay Tae Hyung ra nữa.

Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ rọi qua lớp rèm trắng, len vào từng góc phòng. Trên chiếc giường lớn, Jungkook nằm quay mặt vào trong, mi mắt khẽ động. Cậu vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, người kia vẫn chưa tỉnh.

Một lát sau, Jungkook từ từ mở mắt, có vẻ hơi ngơ ngác vì cảm giác lạ lẫm — và có lẽ... hơi dễ chịu.

Jungkook (thì thầm, khẽ xoay lại nhìn Tae Hyung còn ngủ):

"Sao lại ôm chặt thế này..."

Nhưng cậu chưa kịp rút người ra thì Tae Hyung đã trở mình, mắt vẫn nhắm, giọng khàn buổi sớm vang lên sát tai cậu.

Tae Hyung:

"Dậy rồi à?"

Jungkook (giật nhẹ mình, lí nhí):

"Ừ... tớ dậy rồi."

Nghe xong, Tae Hyung lập tức mở mắt. Ánh nhìn vẫn còn lờ đờ nhưng ngay sau đó... mày chau lại.

Tae Hyung (giọng trầm xuống, nhíu mày):

"Em lại gọi anh là gì cơ?"

Jungkook (giật nhẹ):

"Ơ... tớ... à không, em... em lỡ..."

Tae Hyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Jungkook càng quýnh lên, quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

Jungkook:

"Em chưa quen... với cách xưng hô mới."

Tae Hyung (vẫn nhìn):

"Vậy để anh giúp em quen nhanh hơn nhé?"

Nói xong, Tae Hyung bất ngờ kéo Jungkook áp sát vào lòng. Cằm anh đặt lên vai Jungkook, môi khẽ kề tai.

Tae Hyung (giọng trầm, cố ý chậm rãi):

"Gọi lại đi. Một lần nữa. Đúng cách."

Jungkook (mặt đỏ như gấc, tay chống lên ngực Tae Hyung định đẩy ra):

"Tae Hyung... đừng trêu em nữa mà..."

Tae Hyung (cười khẽ, vẫn không buông):

"Không trêu. Anh nghiêm túc. Em là người yêu anh mà. Phải gọi cho đúng chứ."

Jungkook mím môi, rồi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng:

Jungkook:

"...Anh..."

Tae Hyung liền khựng lại. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức ánh lên niềm vui không giấu được. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook.

Tae Hyung:

"Ngoan."

Jungkook xấu hổ đến mức rúc cả mặt vào gối, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Chiếc xe đen quen thuộc rẽ qua từng con phố, dừng lại đón từng người trong nhóm. Hôm nay, không phải tài xế mà chính Tae Hyung là người cầm lái. Jungkook ngồi ghế phụ, tóc vẫn còn hơi rối sau buổi sáng dậy vội. Cậu cố không nhìn qua phía người lái, nhưng gương mặt vẫn không giấu được chút đỏ bừng.

Jimin là người đầu tiên lên xe. Mở cửa ra, vừa thấy Jungkook và Tae Hyung đã ngồi sẵn, cậu lập tức trợn tròn mắt.

Jimin:

"Ồ... hôm nay không phải ngồi ghế sau nữa à, em rể ngồi ghế phụ luôn rồi hả?"

Jungkook lườm Jimin nhưng không phản bác. Tae Hyung nhếch môi cười, tiếp tục lái. Những điểm dừng sau đó đón tiếp Yoongi, Jin, Namjoon và Hoseok. Cả đám chui vào xe, ánh mắt ai cũng không giấu được tò mò và... trêu chọc.

Hoseok:

"Tôi bắt đầu có cảm giác như mình là phù rể bị kéo đi học chung với chú rể và em rể vậy á."

Yoongi (bình thản):

"Không sai đâu."

Namjoon:

"Trước khi đến trường, có cần chụp hình lưu niệm trước cửa lớp không?"

Jin:

"Ừm, để sau này làm kỷ yếu kiểu 'cặp đôi quyền lực nhất năm'."

Jungkook không nói gì, chỉ kéo mũ áo che mặt, lặng lẽ chịu trận. Tae Hyung thì chỉ lắc đầu, khoé môi vẫn cong nhẹ không giấu được sự hài lòng.

Xe dừng lại. Cả nhóm cùng nhau bước vào lớp. Mọi chuyện diễn ra khá bình thường, nhưng rõ ràng có một điều ai cũng nhận ra — Tae Hyung không còn giữ khoảng cách với Jungkook như trước nữa. Không còn là ánh nhìn lén lút hay giữ im lặng.

Trong lớp, Tae Hyung thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ – kế bên Jungkook. Không ai nói gì, nhưng không khí như ấm hơn hẳn.

Một vài bạn cùng lớp nhìn qua, rì rầm nhỏ tiếng. Nhưng không ai dám đụng chạm đến Tae Hyung. Ai cũng biết cậu là người mà kể cả giáo viên cũng phải kiêng dè vài phần.

Jungkook mở sách ra, ngồi thẳng người, có chút gò bó. Tae Hyung liếc qua, cúi xuống nhẹ giọng:

Tae Hyung:

"Thả lỏng. Anh ở đây."

Jungkook quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt đó — ấm áp, kiên định, và... khiến tim cậu nhảy nhót.

Cả nhóm ngồi quây quần quanh bàn đá trong khuôn viên sân sau, dưới bóng cây, nơi họ vẫn thường tụ họp những lúc muốn tránh xa ánh nhìn của người khác. Bữa trưa hôm nay đầy ắp tiếng cười. Jungkook cũng dần tự nhiên hơn, thậm chí còn chủ động gắp miếng thịt cho Tae Hyung.

Jimin (vờ ho):

"Cưng ơi, em lo cho chồng em vậy đó hả?"

Hoseok:

"Tui ăn mà thấy... đồ ăn hơi mặn nha, mặn ghen tị đó trời."

Tae Hyung liếc Jimin rồi liếc luôn Hoseok, nhưng chẳng nói gì, chỉ rót nước cho Jungkook, còn nhẹ tay lau vụn cơm trên khóe miệng cậu bằng khăn giấy. Jungkook đỏ mặt nhưng không hất tay ra nữa.

Mọi thứ tưởng như đang thật yên lành, cho đến khi—

???:

"Jungkook... Jungkook à..."

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Cả nhóm đồng loạt ngước nhìn. Từ xa, cô bạn gái cũ của Jungkook — người từng gây ra nhiều phiền toái — đang bước vội đến, mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài. Không ai kịp phản ứng. Cô đã nhào đến, ôm chầm lấy Jungkook từ phía trước.

Cô gái (nức nở):

"Tớ xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm cậu buồn... Nhưng tớ... tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu xa lánh tớ như vậy..."

Không gian đột ngột đóng băng. Jimin đang cầm đũa thì tay khựng lại giữa không trung. Yoongi chau mày. Hoseok trố mắt. Jin suýt làm rơi hộp cơm.

Chỉ có một người vẫn ngồi im — Kim Tae Hyung. Nhưng hai tay cậu đang siết chặt lấy nhau đặt trên đùi. Ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Ánh mắt của cậu sắc lạnh đến mức cả nhóm đều cảm nhận được cơn giận ngấm ngầm như dòng nham thạch sắp phun trào.

Jungkook cứng người trong vòng tay của cô gái. Một giây sau, cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay cô ra, hơi nghiêng người tránh đi.

Jungkook (nhỏ giọng nhưng rõ ràng):

"Mình nghĩ cậu nên dừng lại. Chúng ta đã chia tay rồi, và... mình không muốn quay lại."

Cô gái:

"Nhưng... cậu yêu tớ mà! Chẳng phải cậu từng nói sẽ không làm tớ tổn thương sao?"

Tae Hyung đột nhiên đứng dậy. Cả nhóm giật mình. Jungkook vội vàng lên tiếng, như để ngăn cản điều gì đó:

Jungkook:

"Tớ đã không từ chối cậu đúng cách, đó là lỗi của tớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được quyền làm loạn lên như thế này."

Cô gái lùi lại một bước, đôi mắt như vỡ ra lần nữa. Nhưng trước khi kịp nói gì, Tae Hyung đã cất giọng – trầm, rõ ràng, nhưng đầy lạnh lẽo:

Tae Hyung:

"Nếu em còn chút tự trọng, thì nên rời khỏi đây trước khi anh làm điều khiến em không dám nhìn ai trong trường nữa."

Một câu nói. Không cần lớn tiếng, cũng không cần giải thích. Nhưng đủ khiến cô gái sững người, rồi quay bước bỏ đi không nói thêm lời nào.

Không khí trở lại, nhưng chẳng ai còn tâm trạng ăn nữa. Jungkook cúi đầu. Tae Hyung vẫn đứng yên một chỗ, vai khẽ run nhẹ.

Yoongi (thở dài, lẩm bẩm):

"Tui nghĩ bữa ăn này cần tráng miệng bằng thuốc trợ tim rồi đó..."

Hành lang tầng hai vắng tanh. Tiết học sắp bắt đầu nhưng không ai dám cản Tae Hyung khi cậu kéo Jungkook đi với vẻ mặt giận dữ. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng sầm lại. Cả không gian vang vọng tiếng thở dốc.

Tae Hyung chặn Jungkook vào bức tường giữa hai buồng vệ sinh, tay vịn lên bức tường sau đầu cậu, ánh mắt tối sầm lại.

Tae Hyung (thở nặng):

"Tại sao em lại để cô ta ôm như thế?"

Jungkook (hơi giật mình, cố giữ bình tĩnh):

"Tớ không để... Cậu cũng thấy mà, tớ không ngờ cô ấy sẽ—"

Tae Hyung (ngắt lời, giọng lớn hơn):

"Em đáng ra phải đẩy cô ta ra ngay lập tức! Em biết rõ anh ghét điều gì nhất cơ mà!"

Jungkook bối rối, hai bàn tay nắm chặt. Cậu không muốn đôi co, nhưng cũng không chịu để bản thân bị quy chụp.

Jungkook (mím môi):

"Cậu tưởng tớ thích à? Cậu nghĩ tớ vui vì bị cô ấy ôm trước mặt mọi người à? Tớ cũng khó chịu. Nhưng tớ không kịp phản ứng. Tớ chỉ là..."

Tae Hyung:

"Chỉ là em vẫn chưa dứt khoát! Nếu không thì tại sao cô ta lại dám đến tìm em như thế? Tại sao em không nói rõ từ đầu?"

Jungkook im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu quay mặt đi.

Jungkook:

"...vì tớ chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ ở bên một người như cậu. Tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ yêu một người con trai."

Lồng ngực Tae Hyung phập phồng. Nhưng rồi...

...Tae Hyung đột ngột lùi lại một bước. Cậu nhìn Jungkook chằm chằm, ánh mắt vẫn dữ dội nhưng không còn giận dữ mà là nặng trĩu. Một giây sau, cậu kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt đến mức khiến cậu suýt ngạt thở.

Tae Hyung (giọng khàn):

"Anh xin lỗi... Anh mất kiểm soát rồi... Anh chỉ... không chịu nổi khi thấy em bị ai khác chạm vào..."

Jungkook (lặng người):

"...Tớ không giận cậu. Nhưng cậu không được làm thế nữa, Tae Hyung. Tớ không phải của riêng ai. Ngay cả khi... tớ yêu cậu."

Tae Hyung hơi siết vòng tay hơn.

Tae Hyung (thì thầm sát tai):

"Em là của anh, Jungkook. Nhưng anh sẽ học cách yêu em đúng cách. Chỉ xin em, đừng để anh sợ mất em như hôm nay nữa..."

Jungkook không nói gì. Cậu chỉ thở dài nhẹ, rồi vòng tay ôm lại Tae Hyung, chậm rãi, nhưng không rụt rè như trước.

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Jungkook và Tae Hyung bước ra. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau đã đủ để mọi sự im lặng kia trở nên chói tai.

Và rồi...

Yoongi (khoanh tay, tựa vào tường):

"À há..."

Jungkook giật mình. Tae Hyung sững người.

Hoseok (tròn mắt):

"Hai cậu vừa... Không phải nãy giờ ở trong đó..."

Jimin (miệng há hốc, nhìn qua nhìn lại):

"Mấy người... vào trong phòng vệ sinh gần mười phút mà không ai bị tiêu chảy à?"

Namjoon thở dài như già thêm mười tuổi, tay day trán:

Namjoon:

"Tôi chỉ xin một điều, các cậu đừng dính phốt ngay trong trường."

Jin – người đang đứng gần nhất – liếc một cái, rồi chậm rãi gật đầu.

Jin:

"Không cần hỏi. Gương mặt đó của Jungkook... đỏ y như ngày đầu tớ thấy cậu ấy nhìn Tae Hyung ở phòng âm nhạc."

Jungkook ú ớ, còn Tae Hyung... chỉ siết nhẹ tay Jungkook. Mặt không đổi sắc. Nhưng giọng thì thấp và rõ:

Tae Hyung:

"Anh sẽ không xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng sẽ không để em bị ai làm tổn thương đâu."

Cả nhóm đứng im. Một giây sau – Hoseok khụ lên:

Hoseok:

"...Ờm. Không phải tớ cổ hủ đâu, nhưng đừng làm mấy cảnh này gần phòng vệ sinh, hơi... mất vệ sinh á."

Mọi người phá lên cười.

Yoongi (lẩm bẩm):

"Lần sau cãi nhau thì chọn nơi nào có ánh sáng tự nhiên tí, dễ quay hơn..."

Namjoon:

"Quay cái gì?"

Yoongi:

"Ý là nếu có máy quay, chắc tớ thành đạo diễn nổi tiếng rồi..."

Jungkook bối rối cười gượng, tai đỏ ửng. Tae Hyung liếc nhóm bạn một lượt rồi kéo Jungkook đi:

Tae Hyung:

"Vào lớp thôi. Nếu ai còn nói nữa, chiều nay mời ăn thịt nướng đền bù. Tớ không đùa đâu."

Jin:

"Trời ơi, dọa gì mà căng vậy..."

Jimin (vừa đi vừa lẩm bẩm):

"Chưa thấy ai yêu nhau mà mọi người xung quanh bị stress vậy á."

Sân trường dần thưa người. Ánh nắng chiều rơi nghiêng vàng vọt. Jungkook đứng cùng nhóm bạn, cười nhẹ với Tae Hyung rồi nói:

– "Tớ đi vệ sinh một lát, đợi tớ ở cổng nha".

– "Ừ, nhanh lên đấy" – Tae Hyung gật đầu, tay vẫn cầm cặp, ánh mắt dõi theo dáng người quen thuộc khuất dần sau dãy nhà B.

Năm phút trôi qua. Rồi mười. Tae Hyung bắt đầu bồn chồn, ánh mắt liên tục hướng về phía nhà vệ sinh.

– "Cậu ấy chưa ra?" – Yoongi hỏi, tay đút túi quần, cau mày.

– "Không. Để tớ đi xem" – Tae Hyung dứt khoát quay người, bước vội về phía dãy nhà phía sau.

Anh đi qua khu vệ sinh nam, đẩy cửa nhìn vào. Trống trơn.

– " Jungkook?"– Anh gọi lớn. Không ai trả lời.

Tae Hyung quay cuồng bước ra ngoài, chạy dọc hành lang phía sau khu lớp học, mắt đảo liên tục. Vẫn không có bóng dáng quen thuộc ấy.

Cùng lúc đó, nơi khu đồi nhỏ sau trường – nơi ít ai bén mảng đến, Jungkook đang bị ba tên du côn lôi xềnh xệch qua đoạn đường mòn phủ lá mục. Hai tay cậu bị trói, miệng bị bịt bằng băng dính. Cậu vùng vẫy, mắt đỏ hoe, hoảng loạn.

– "Mày cứ la hét nữa là không còn răng đâu nhóc."– Một tên gằn giọng, rồi đạp mạnh vào lưng Jungkook làm cậu ngã sấp xuống.

Một cô gái đứng chờ sẵn phía xa, khoanh tay lạnh lùng: là bạn gái cũ của Jungkook – học sinh lớp 12D.

– "Tao đã nói rồi. Không ai được quyền bỏ rơi tao. Nhất là để đi yêu một... thằng con trai khác!" – Giọng cô ta sắc như dao cắt.

Jungkook trừng mắt, cố gắng phát ra âm thanh phản kháng qua lớp băng bịt miệng.

Cảnh chuyển về sân trường – Tae Hyung chạy như điên khắp các dãy nhà.

– "Jimin! Không thấy cậu ấy ở đâu cả!" – Tae Hyung hét lên khi quay lại điểm hẹn.

– "Hả?!" – Jimin tái mặt. – "Mình tưởng cậu ấy đi vệ sinh thôi mà?"

– "Cậu ấy biến mất rồi!"– Tae Hyung hét to, mắt đỏ ngầu – "Biến mất hoàn toàn!"

Yoongi lập tức rút điện thoại:

– "Chia ra tìm! Jin, Hoseok kiểm tra khu ký túc! Namjoon, Jimin kiểm tra tầng thượng và phòng thể chất! Tớ và Tae Hyung đi về phía sau!"

– "Có khi nào... – Jimin lắp bắp, trong mắt lộ rõ nỗi sợ – Có khi nào... là cô ta?"

– Ai?! – Tae Hyung quay phắt lại.

– "Bạn gái cũ của Jungkook. Hôm nay mình thấy cô ta lén nhìn hai cậu từ tầng ba..."

Tae Hyung không nghe tiếp nữa. Anh lao đi như điên về phía sau trường, trái tim như sắp vỡ tung.

– "Không được xảy ra chuyện gì cả" – Anh lẩm bẩm, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. –"Là lỗi của mình... là mình đã không đi cùng cậu ấy"

Gió chiều nổi lên từng cơn lạnh buốt. Ánh nắng cuối cùng bị mây xám nuốt chửng, báo hiệu một biến cố không ai lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com