Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là do cậu không thừa nhận...Kim Tae Hyung

8:35 PM – Trên xe, sau khi đưa Jungkook về khu trọ

Chiếc xe SUV đen sang trọng chậm rãi rời khỏi con hẻm nhỏ nơi Jungkook sống. Không ai nói gì trong suốt đoạn đường đầu tiên, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng gió lướt bên ngoài cửa kính.

Tae Hyung ngồi im, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Gân tay vẫn căng lên rõ ràng, đôi mắt nặng trĩu và lạnh đi lạ thường.

Jin là người đầu tiên phá vỡ không khí:

"Tae Hyung à... Mày tính im lặng đến bao giờ nữa?"

Tae Hyung không quay đầu lại, chỉ khẽ nhíu mày.

Jimin liền lên tiếng, giọng không còn đùa giỡn như mọi khi:

"Mày đang tức giận đúng không? Nhưng bọn tao hỏi thật... mày đang giận ai vậy?"

"..."

"Jungkook? Hay là giận chính mày?"

Câu đó khiến cả xe khựng lại. Cả Tae Hyung cũng khựng lại.

Yoongi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ:

"Tao nói rồi... mày bắt đầu rồi đấy."

Tae Hyung khẽ nhíu mày:

"Tao không hiểu tụi bay đang nói cái gì cả."

Namjoon — nãy giờ im lặng — quay sang nhìn thẳng Tae Hyung:

"Không hiểu, hay là không muốn hiểu?"

Tae Hyung bỗng quay sang, ánh mắt đanh lại:

"Tao không có nghĩa vụ phải quan tâm cậu ta."

"Ừ thì đúng. Không ai ép mày quan tâm." – Jin nhún vai – "Nhưng mày đang quan tâm, một cách điên cuồng đến mức sắp nổ tung rồi đấy."

Tae Hyung cười nhạt, chống tay lên trán, rồi nói bằng giọng khàn khàn:

"Cậu ta chỉ là một học sinh chuyển trường. Cần gì phải bận tâm nhiều như vậy."

Jimin vỗ mạnh vào lưng ghế:

"Tae Hyung. Nhìn thẳng vào mắt bọn tao và nói cái câu đó một lần nữa đi."

"..."

Không có hồi đáp.

Jin dịu giọng hơn, chậm rãi nói:

"Mày thấy rồi đó... Jungkook không giống như tụi mình. Cậu ấy đã chịu quá nhiều, đã quen với việc im lặng và chịu đựng. Và mày — thì đang phản ứng với cái điều đó hơn bất kỳ ai ở đây."

Yoongi chép miệng:

"Không cần mày thích Jungkook ngay đâu. Nhưng ít ra... đừng làm tổn thương cậu ta thêm."

Tae Hyung nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Nhưng rồi cậu thở hắt ra, ngả đầu ra sau ghế, mắt trân trân nhìn trần xe.

"...Tao không biết tao đang làm gì nữa."

Cả xe im lặng.

Hosoek mỉm cười:

"Vậy thì bắt đầu bằng việc đơn giản nhất... là đối xử tốt với cậu ấy. Không cần nhiều lời. Chỉ cần mày... đừng tiếp tục né tránh nữa."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ngoài trời, ánh đèn phố nhạt dần.

Tae Hyung khẽ nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh bàn tay cô bé lớp dưới đặt lên tay Jungkook... và nụ cười dịu dàng vô hại của cậu.

Một cơn sóng trào dâng lặng lẽ trong tim mà cậu không thể ngăn lại được nữa.

Ánh nắng nhạt xuyên qua hàng cây bên cổng trường, sân trường bắt đầu đông dần. Tiếng giày học sinh, tiếng gọi nhau rôm rả, và tiếng chuông xe buýt vang lên liên hồi.

Chiếc xe đen quen thuộc vừa dừng lại, lần lượt Jin, Hosoek, Yoongi, Namjoon, rồi Tae Hyung và Jimin bước xuống. Họ đang cười nói gì đó thì từ xa, chiếc xe buýt công cộng vừa ghé vào lề đường đối diện.

Jungkook bước xuống, vẫn khoác chiếc balo cũ, tay cầm túi bánh được Jin nhét vào chiều qua. Ánh mắt cậu vẫn thế – dịu dàng, lặng lẽ và luôn nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng...

"Oppa~!"

Cả nhóm giật mình quay lại.

Cô bé lớp dưới – bạn gái trên danh nghĩa của Jungkook – đang đứng ở cổng trường từ sớm. Vừa thấy Jungkook, cô lập tức chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt lấp lánh như có sao trời bên trong.

"Em đợi anh nãy giờ á! Đi thôi~!"

Không để Jungkook kịp nói gì, cô bé đã nắm lấy tay cậu, đan cả mười ngón như một cặp đôi thật sự. Rồi nhanh nhẹn kéo cậu rảo bước qua cổng trường, miệng không ngừng líu lo những điều ngọt ngào.

Jungkook chỉ cười nhạt, ánh mắt thấp xuống.

Cả nhóm đứng sững. Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều... liếc về một hướng.

Tae Hyung.

Cậu ta vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt hai quai cặp, mắt dõi theo hình ảnh hai người trước mặt. Gương mặt không còn bình thản như thường ngày.

Trán cậu... nổi rõ gân xanh.

Jin huých nhẹ Jimin, nhỏ giọng:

"Tới giới hạn rồi đấy."

Jimin ngán ngẩm:

"Mà vẫn còn chưa chịu nhận là bản thân có cảm xúc..."

Yoongi thở ra, lẩm bẩm không ai nghe rõ:

"Nắm tay... Trước mặt tụi mình... Dám nắm tay..."

Namjoon lặng lẽ quan sát Tae Hyung. Gương mặt của cậu ấy quá rõ ràng rồi. Sự khó chịu, nỗi ghen tuông, và cả thứ cảm xúc không tên đang dằn xé.

Chỉ một điều duy nhất là không rõ – với Jungkook, cậu đang giận vì thương, hay vì đã quá để tâm?

Tae Hyung vẫn chưa bước đi. Tay siết đến mức các khớp ngón tay chuyển trắng. Môi mím chặt.

Cả nhóm biết... Chuyện này sẽ không yên ổn lâu nữa.

Cơn gió nhẹ lướt qua khoảng sân tràn ánh nắng. Nhóm Tae Hyung như thường lệ đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới tán cây lớn. Jin mở hộp cơm, Yoongi chia phần, Jimin trêu Hosoek vì gắp đồ ăn quá nhanh, Namjoon thì đang cố lấy nước uống từ cái nắp chai cứng đầu.

Ở giữa họ – Jungkook, cậu ngồi lặng lẽ như một thói quen. Tuy gầy gò và trầm lặng, nhưng sự hiện diện của cậu dường như đã trở thành một phần của nhóm.

Họ vừa mới bắt đầu bữa ăn, chưa kịp cười đủ một câu...

"Oppa~!"

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

Cả nhóm đồng loạt khựng lại. Những chiếc đũa đang gắp giữa chừng bỗng... dừng hẳn.

Cô bé – nữ sinh lớp 11 – xuất hiện từ đằng xa, tươi tắn như nắng, tay cầm hộp sữa dâu, bước tới đầy tự nhiên.

"Em ngồi đây nha!"

Không ai kịp phản ứng, cô đã ngồi phịch xuống sát bên Jungkook – sát đến mức vai chạm vai.

"Anh ăn chưa? Em mang sữa dâu nè~"

Jungkook hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu gật đầu nhẹ:

"Anh ăn rồi. Cảm ơn em."

Không khí im phăng phắc. Jin liếc Yoongi, Yoongi liếc Jimin, Jimin liếc... Tae Hyung.

Cậu vẫn im lặng. Không nhìn Jungkook, không nhìn cô bé, nhưng... tay đang bóp lon nước như muốn bóp nát nó.

Cô bé vẫn líu lo, lần này... giọng nhẹ nhàng hơn:

"À, anh nè... Cho em xin số điện thoại đi, để khi nào em nhớ anh có thể nhắn nè~!"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng... kéo căng không khí đến nín thở.

Jungkook dừng đũa. Nhìn vào mắt cô bé, và rất nhẹ, rất bình thản:

"Xin lỗi. Anh không dùng điện thoại. Mình gặp nhau ở trường là được rồi."

...

Một nhịp im lặng.

Cô bé hơi sững lại. Nụ cười thoáng khựng, nhưng cố cười lại, gật gật:

"Vậy... vậy cũng được ạ..."

Cô cúi đầu, ngồi lại một chút rồi đứng dậy chào mọi người, quay người đi nhanh.

Cả nhóm vẫn... không ai nói gì.

Chỉ có Jin lẩm bẩm:

"Vậy mà vẫn không bỏ cuộc được..."

Yoongi uống ngụm nước, gằn giọng khô khốc:

"Không sớm thì muộn... Cũng sẽ có người bị tổn thương."

Jimin quay sang Jungkook, khều nhẹ:

"Cậu từ chối thẳng vậy, cô bé ấy chắc hụt lắm."

Jungkook chỉ khẽ cười:

"Tớ không muốn cho hy vọng. Nhưng cũng không muốn tổn thương ai."

Namjoon khẽ gật:

"Khó thật. Nhưng... cũng là cách tốt."

Và giữa không gian đã dần trở lại yên bình đó, chỉ có một người vẫn không ăn nổi gì.

Tae Hyung.

Tay cậu vẫn siết chặt, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lồng ngực như bị chẹn lại.

Yoongi liếc thấy... rồi thở dài:

"Đến khi nào mày mới chịu nhìn thẳng vào cảm xúc của mình vậy, Kim Tae Hyung?"

LỚP 12A – GIỜ CHỦ NHIỆM

Tiếng giảng bài vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm đặt bút xuống bàn, giọng hào hứng:

"À, trước khi tan học, cô có một thông báo vui cho cả lớp đây. Cuối tuần sau, trường sẽ tổ chức buổi ngoại khóa liên khối ở khu sinh thái ngoại ô!"

Cả lớp rộ lên:

"Oaaa~ thật hả cô! Lâu lắm rồi tụi em mới được đi đâu chơi!"

"Có qua đêm không cô?"

"Có cho chơi tự do không ạ?"

Cô giáo cười hiền, vỗ tay ra hiệu trật tự:

"Chỉ đi trong ngày thôi. Sẽ có rất nhiều hoạt động nhóm: trò chơi, thi đấu, nấu ăn, và còn có tiết mục biểu diễn. Ai muốn đăng ký tiết mục thì báo với lớp trưởng."

Tiếng xôn xao vẫn còn đó. Mọi ánh mắt đều hứng khởi. Chỉ riêng Joen Jung Kook – vẫn ngồi yên như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, tay nghịch nhẹ quai cặp.

Jimin quay sang ngay, chọt cùi tay:

"Nè, đi chứ?"

Jungkook mỉm cười, lắc đầu:

"Tớ không đi đâu. Chưa từng tham gia mấy chuyện này..."

Jin nhíu mày:

"Ủa sao vậy? Vui mà. Cậu có nhóm rồi nè. Bọn tớ đi hết."

Hosoek nói ngay:

"Cậu mà không đi là tụi này chán chết luôn đó. Không có cậu ai làm việc nặng giùm!"

Namjoon gật gù thêm vào:

"Đúng đó. Đi chơi một lần đâu có mất gì. Với lại... không thử sao biết mình sẽ vui?"

Jungkook khẽ cúi đầu, cười nhẹ. Cậu định từ chối thêm, nhưng Tae Hyung bỗng lên tiếng – ngắn gọn, dứt khoát:

"Đi đi."

Cả nhóm cùng quay sang. Không ai ngờ Tae Hyung lại lên tiếng. Jungkook cũng bất ngờ nhìn cậu.

Tae Hyung không nhìn ai, chỉ chống cằm, mắt vẫn dán vào quyển sổ ghi chép như chẳng có chuyện gì. Nhưng giọng nói thì chắc nịch, không cho cãi lại.

"Không có lần đầu, thì sẽ mãi không có gì cả."

Một nhịp im lặng. Rồi Jimin gật đầu:

"Thấy chưa. Đội trưởng lên tiếng rồi đấy."

Jungkook nhìn quanh nhóm. Họ đều đang chờ câu trả lời. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, nhưng chung một điều: chân thành.

Cậu cười – vẫn là nụ cười dịu nhẹ, nhưng lần này có chút... ấm áp hơn.

"...Được rồi. Đi."

Tiếng reo nhỏ vang lên từ Jin và Hoseok:

"Yahhhh~~!!! Cuối cùng cũng chịu đi!"

"Tớ đặt luôn phần ăn cho cậu!"

"Và cả phần bánh dâu cho Jungkook nữa!" – Jimin đùa.

Cả nhóm bật cười, không khí lớp học rộn ràng hơn bao giờ hết.

Chỉ có Tae Hyung, lúc này mới khẽ nghiêng đầu... và cười nhẹ.

Không ai thấy – ngoại trừ Yoongi, người vẫn luôn ngồi ở cuối bàn, khoanh tay quan sát.

Yoongi thở nhẹ:

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình quan tâm."

BUỔI CHIỀU – TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG SOPA

Nắng chiều đổ bóng dài xuống cổng trường. Cả nhóm Tae Hyung đang bước ra cùng Jungkook như thường lệ. Jin vừa kể chuyện gì đó khiến Hosoek cười khúc khích, còn Yoongi chỉ nhếch môi như đã quá quen với sự ồn ào ấy. Jungkook im lặng đi giữa nhóm, vai cậu hơi đeo lệch vì cặp nặng, nhưng nét mặt vẫn bình thản như mọi ngày.

Bỗng từ xa, cô bé lớp 11 – người bạn gái trong danh nghĩa của Jungkook – chạy đến.

Cô bước thật nhanh, ánh mắt có vẻ căng thẳng. Cả nhóm dừng bước. Jimin và Namjoon đưa mắt nhìn nhau, rồi lùi nhẹ ra sau để tránh tạo không gian gò bó.

Cô bé dừng trước mặt Jungkook, hít một hơi thật sâu. Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát:

"Mình chia tay đi."

Jungkook khựng lại một chút.

Cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ hoe:

"Em không chịu nổi nữa. Anh chưa từng nhắn tin. Không hỏi han. Không gặp ngoài trường. Không phản ứng gì cả... Em tưởng thời gian sẽ thay đổi điều đó. Nhưng em sai rồi..."

Jungkook đứng đó, lặng thinh vài giây. Rồi... cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn cô với ánh nhìn nhẹ tênh, không đau buồn, không trách móc, cũng không ngạc nhiên.

"...Được thôi."

Chỉ hai chữ, nhưng như thổi tắt ngọn lửa cuối cùng trong lòng cô bé.

Cô cúi đầu, môi run nhẹ, rồi quay người chạy vụt đi, không quay đầu lại.

Một khoảng lặng kéo dài giữa nhóm. Jimin định nói gì đó, nhưng rồi im bặt. Jin chỉ biết thở dài.

Yoongi đưa mắt nhìn Tae Hyung – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, hai tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng cô bé khuất sau hàng cây.

Tae Hyung không nói gì. Nhưng gân tay anh đã nổi lên lần nữa.

Jungkook quay lại, nhẹ nhàng:

"Về thôi."

Jimin gật đầu, rồi khoác tay qua vai cậu:

"Ừ, về nào. Nhưng lát ghé tiệm bánh đó, tớ đói!"

Hoseok lập tức hưởng ứng:

"Đói từ tiết 5 đến giờ rồi!"

Không khí được kéo nhẹ trở lại. Cả nhóm cùng bước đi.

Chỉ còn lại Tae Hyung, chậm một bước, ngẩng mặt nhìn trời chiều đỏ rực. Một tiếng thở ra rất khẽ.

Yoongi đi sau, buông một câu bâng quơ nhưng sắc như dao:

"Chưa yêu... mà đã ghen thế. Đợi đến lúc yêu thật thì chắc phát bệnh."

SÁNG HÔM SAU – LỚP 12A, TRƯỜNG SOPA

Nắng ban mai chiếu xiên qua khung cửa lớp, rọi nhẹ lên những dãy bàn ghế đã bắt đầu kín chỗ. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, gió thổi nhẹ làm tấm rèm trắng bên cửa sổ bay lất phất.

Jungkook đến lớp như thường lệ. Áo đồng phục vẫn chỉnh tề, tóc gọn gàng. Cậu bước chậm rãi về chỗ ngồi, hôm nay không có ai đợi sẵn ngoài cổng, không còn ai lén lút đưa sữa dâu. Mọi thứ yên ắng... nhưng cũng vì thế mà dễ thở hơn.

Trên bàn cậu, như một thói quen mới... lại có một hộp bánh và hộp sữa – lần này là vị socola. Lại thêm một tờ giấy ghi dòng chữ nắn nót:

"Chúc cậu một ngày học tốt. – T."

Jungkook đọc, rồi cười khẽ. Vẫn là nụ cười trầm, không ai rõ cậu đang nghĩ gì.

Phía bàn bên, Yoongi vừa thấy cậu mở hộp ra liền huých tay Tae Hyung, thì thầm:

"Nay đổi vị rồi kìa. Socola. Chắc cậu ta thích ngọt."

Tae Hyung không đáp, nhưng môi mím chặt hơn. Anh cố gắng chăm chú nhìn lên bảng, dù giáo viên vẫn đang giảng bài chưa đến phần quan trọng.

Jimin nghiêng đầu nhìn sang Jungkook, tủm tỉm:

"Cậu có fan bí mật đó nha. Ngày nào cũng có đồ ăn sáng."

Jin bật cười:

"Fan đâu mà lộ liễu thế? Nhìn chữ là biết ai rồi."

Namjoon vừa làm bài, vừa chen vào:

"Im nào, tiết toán đấy. Không thấy thầy đang nhìn à?"

Cả nhóm lập tức ngoan ngoãn cúi xuống vở. Giáo viên dạy toán – một người đàn ông trung niên nghiêm khắc nhưng công bằng – vẫn đứng giảng đều đều trước bảng.

Không khí lớp học diễn ra thuận lợi một cách kỳ lạ. Không có trò đùa, không có tiếng xì xào. Mọi người đều làm bài nghiêm túc, thậm chí Jungkook cũng chăm chú ghi chép cẩn thận.

Tae Hyung – dù mắt dán vào vở nhưng ánh nhìn cứ lén lút liếc về phía Jungkook. Mỗi khi thấy Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ, anh lại vô thức giơ tay chống cằm – như một phản xạ.

Giữa tiếng phấn viết lên bảng và ánh sáng tràn vào lớp, có một nhịp thở chung thật nhẹ, thật lặng, thật êm.

Dường như, sau tất cả những rối ren và biến động, sáng nay là một buổi học yên bình hiếm hoi.

RA CHƠI – SÂN TRƯỜNG TRƯỜNG SOPA

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhốn nháo đứng dậy. Jimin quay sang vỗ vai Jungkook:

"Đi thôi, hôm nay tớ đặt bánh gạo cay đấy."

Jungkook mỉm cười nhạt, rồi nhẹ nhàng nói:

"Mọi người xuống trước đi. Tớ đi vệ sinh, lát sẽ ra sau."

Yoongi nhìn cậu một thoáng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả nhóm lục đục ra khỏi lớp, không ai để ý phía sau.

NHÀ VỆ SINH KHU D

Nơi ít người lui tới nhất trong giờ ra chơi.

Jungkook vừa bước vào, tiếng cửa sau lưng lập tức "cạch" khóa lại.

Ba học sinh nam lớp 12B bước ra từ trong các buồng. Một tên cao lớn chống tay lên bồn rửa, cười khẩy:

"Chào mày, hoa khôi mới của trường."

Jungkook im lặng, chỉ nhìn họ.

"Lại lơ à? Hay thích bị đánh hơn nói chuyện?"

Tên còn lại lên tiếng, giọng gằn. Jungkook vẫn không nói, không tỏ chút cảm xúc. Không sợ, không lùi, cũng không né tránh.

Chúng lao vào.

Tiếng đấm vang lên chát chúa, rồi tiếng thân người va mạnh vào tường. Máu bắt đầu rỉ từ khóe môi cậu. Một cú đạp thẳng vào bụng khiến Jungkook quỵ gối, nhưng cậu vẫn không phản kháng.

"Tao nói rồi mà, tao ghét cái mặt mày."

"Tao chỉ muốn xem mày chịu được bao lâu nữa thôi!"

Chúng tiếp tục đánh, lần này nặng tay hơn, vì camera ở đây đã bị che bằng giấy và băng keo.

Sau một cú đấm cực mạnh vào đầu, Jungkook ngã gục, đập mạnh vào sàn. Máu loang đỏ. Mắt cậu khẽ mở rồi khép lại. Bất tỉnh.

15 PHÚT SAU – KHU CĂN TIN

Nhóm Tae Hyung đã ngồi ăn được một lúc. Jimin bắt đầu cau mày.

"Lâu vậy? Vệ sinh chứ đâu phải mất tích?"

Namjoon nhìn đồng hồ, Yoongi nhíu mày.

Jin vừa nhai vừa nói:

"Hay tớ lên gọi thử..."

Đúng lúc đó – Ji Han chạy như bay từ phía cầu thang, mặt tái mét, giọng hét lên thất thanh:

"Jimin! Tae Hyung!! Jungkook ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi! Máu... nhiều lắm!"

Tiếng la như làm đông cứng không khí.

Tae Hyung đứng phắt dậy, ghế ngã ra sau.

"Cái gì?!"

Yoongi, Jimin, Jin, Hosoek, Namjoon đều bật dậy cùng lúc, mặt hoảng loạn. Cả nhóm phóng theo Ji Han như thể lửa đang cháy dưới chân.

NHÀ VỆ SINH – PHÍA CUỐI DÃY HÀNH LANG

Nơi đông nghịt học sinh đã tụ lại. Vài bạn cùng lớp đang cố gắng đỡ Jungkook dậy, cơ thể cậu nằm sõng soài, máu từ trán, môi và mũi vẫn chảy. Quần áo lấm lem, lưng có vết đạp tím bầm.

Jimin vừa thấy cảnh đó liền nhào đến quỳ xuống bên cạnh, mặt trắng bệch.

"Jungkook!! Yah, tỉnh lại đi... CẬU TỈNH LẠI ĐI!!"

Jin vội giật balo lấy khăn giấy cầm máu. Namjoon gọi y tế, còn Hosoek đứng chết trân, môi run lên.

Tae Hyung đứng sững lại trong vài giây – mắt mở to, nắm tay run bần bật, gương mặt trắng bệch như vừa thấy cơn ác mộng lớn nhất đời mình.

Yoongi bước đến kéo lấy tay anh:

"Tae Hyung... bình tĩnh."

"Tụi nó dám..." – Tae Hyung nghiến răng, mắt rực lửa.

Y tế đến. Họ nhanh chóng đặt Jungkook lên cáng. Cậu vẫn bất tỉnh.

Tae Hyung bước theo cáng, mắt không rời Jungkook lấy một giây. Môi anh mím chặt đến bật máu.

PHÒNG Y TẾ – TRƯỜNG SOPA

Không khí trong căn phòng y tế lạnh lẽo đến lạ. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt Jungkook đang nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, gò má sưng đỏ, môi nứt rỉ máu. Cánh tay cậu lộ rõ vết bầm tím loang lổ. Trán quấn băng, vẫn còn lấm máu.

Jimin ngồi cạnh giường, ánh mắt như sắp bật khóc. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Jungkook, miệng lẩm bẩm:

"Sao cậu lại không nói với bọn tớ... Jungkook à... như thế này thì khác gì tự sát chứ..."

Jin đứng dựa vào tường, hai tay siết chặt hộp thuốc, mặt tối sầm. Hosoek không còn vẻ hoạt bát thường ngày, chỉ ngồi thừ ra ở cuối giường, hai bàn tay đan chặt.

Namjoon cầm sổ y tế, giọng trầm nén giận:

"Vết thương ngoài da... nhưng cú va chạm ở đầu khá mạnh. Nếu phát hiện trễ hơn chút nữa..."

Không ai nói gì thêm.

Yoongi đẩy cửa khép lại, rồi im lặng bước tới, ánh mắt nhìn Jungkook đầy nặng nề. Sau đó anh quay sang nhìn người còn lại trong phòng.

Tae Hyung.

Cậu đứng im bên khung cửa sổ, lưng căng cứng, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, gân tay nổi rõ. Khuôn mặt hoàn toàn biến sắc, đôi mắt đỏ au đầy lửa giận.

Jimin quay sang gọi khẽ:

"Tae..."

Tae Hyung không trả lời. Mắt cậu vẫn không rời gương mặt Jungkook. Một tiếng nổ câm lặng đang gào thét trong lòng cậu.

"Mấy lần rồi? Cậu ấy bị đánh đến mức này... Vậy mà vẫn im lặng. Lũ đó... tưởng sẽ mãi giấu được chắc?"

Jin bước tới, đặt tay lên vai Tae Hyung, giọng cố bình tĩnh:

"Bình tĩnh đã, Tae. Jungkook cần yên tĩnh."

"Không. Em ấy cần được bảo vệ. Không phải chờ đến lúc ngã gục."

Tae Hyung quay sang, mắt đỏ lên, chất giọng run nhẹ nhưng lạnh như thép:

"Bọn nó thích đánh người hơn lời nói đúng không?"

Yoongi nhíu mày, cảnh giác:

"Tae Hyung."

"Em ấy không phải thứ để chúng nó trút giận. Mấy cái mặt đó... nếu còn thấy xuất hiện trong trường, chính tao sẽ khiến chúng biến mất."

Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết – cơn thịnh nộ của Tae Hyung lần này... sẽ không thể ngăn nổi.

PHÒNG Y TẾ – CHIỀU MUỘN

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều. Bên ngoài cửa sổ, nắng đã nhạt dần.

Jungkook khẽ cựa mình. Mi mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra. Ánh sáng chói khiến cậu hơi nhăn mặt.

Jimin là người đầu tiên phát hiện:

"Jungkook! Cậu tỉnh rồi!"

Cả nhóm lập tức ùa tới vây quanh giường.

Jin vội rót nước, Hosoek đưa tay đỡ vai Jungkook, Namjoon hỏi dồn:

"Ai làm? Là ai đánh cậu? Bọn nó là ai?"

"Cậu nhớ mặt không? Nói đi! Bọn tớ sẽ làm cho ra lẽ!" – Jimin gần như rít lên.

Jungkook hơi chống tay ngồi dậy, cắn môi khi cảm thấy vết đau lan ra khắp cơ thể. Nhưng cậu vẫn nhếch môi mỉm cười, ánh mắt vô định:

"Tớ... không nhớ nữa."

"Chỉ là vài tên... tớ không quen. Mà cũng không sao đâu."

Cả phòng sững lại.

"Không sao?" – Yoongi lặp lại, giọng khàn khàn. – "Cậu gọi thế này là không sao à?"

"Tớ quen rồi." – Jungkook vẫn giữ giọng đều đều. – "Cứ để họ đánh... đã rồi sẽ thôi."

Không ai nói gì nữa. Không khí trong phòng như đóng băng. Ai cũng có cảm giác như thứ gì đó trong lòng mình vừa vỡ vụn.

Tae Hyung vẫn đứng bên khung cửa, lưng xoay về phía giường. Mọi người chưa kịp quay sang thì đã nghe cậu buông một câu lạnh lùng, giọng trầm khàn đến rợn người:

"Đánh xong thì sẽ thôi?"

"...Ừ, nếu tụi nó còn thở được để mà đánh lần nữa."

Cả nhóm đều quay phắt lại. Gân trán Tae Hyung vẫn nổi lên, vai căng cứng, đôi mắt tối sầm – nhưng giọng nói vẫn rất bình thản, rất nhẹ... càng khiến người nghe rùng mình.

"Mày..." – Yoongi định lên tiếng ngăn lại, nhưng nhìn ánh mắt Tae Hyung, anh khựng lại.

"Tao không cần ai đồng ý. Chỉ cần Jungkook là một phần trong tụi mình, thì không ai được phép chạm vào cậu ấy nữa. Dù là lần cuối."

Jungkook khẽ run nhẹ. Không ai rõ là vì đau, hay vì xúc động. Cậu lặng lẽ nhìn Tae Hyung từ phía sau – lần đầu trong đời, có người nổi giận... vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com