Trận chiến sống còn (1)
[05:00 – TẦNG SÂU CĂN CỨ – BÃI CẤT CÁNH NGẦM]
Bốn chiếc máy bay tàng hình tối màu xếp hàng ngay ngắn trong ánh đèn lạnh của trạm điều khiển. Không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng hệ thống điều hướng phát lệnh từng nhịp rõ ràng.
Tae Hyung đứng đầu hàng Alpha, bộ giáp đen phủ kín, vũ khí chiến đấu hạng nặng gắn đầy hai bên hông. Chiếc dây bạc có mặt ảnh Jungkook lấp ló dưới cổ áo giáp, dù chỉ một chút cũng khiến anh có cảm giác như mang theo cả cậu bên mình.
Bên cạnh anh là:
Jimin – sát khí nhẹ trong ánh mắt nhưng luôn quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh.
Namjoon – điềm tĩnh, liên tục kiểm tra hệ thống chiến thuật.
Jin – mang theo vali y tế nâng cấp cùng thuốc an thần đặc biệt.
Hosoek – cơ thể săn chắc, cánh tay quấn giáp phá lực, ánh mắt nghiêm nghị hơn mọi ngày.
Toàn bộ đội Phantom và lực lượng đặc nhiệm đều đã vào vị trí.
"Tất cả thiết bị kiểm tra kết nối, chuẩn bị cất cánh." – Yoongi qua sóng truyền thông báo thẳng từ trung tâm chỉ huy.
Tae Hyung gật đầu, ra hiệu.
"Xuất phát."
Cánh cửa thép khổng lồ mở ra, đường băng phát sáng. Máy bay tàng hình lặng lẽ rời căn cứ, như một bóng tối đang nuốt lấy bầu trời buổi sớm.
[TRÊN CHIẾC MÁY BAY ĐẦU TIÊN – 05:45]
Không gian bên trong phủ màu xanh dịu nhẹ, ánh đèn mờ mờ như biết người bên trong đang mang theo một nỗi lo rất thật.
Jin nhai viên kẹo ngậm, gác một chân lên vali y tế, rồi lẩm bẩm:
"Có khi trận này kéo dài đến lúc Jungkook sinh con thật đấy..."
Jimin rùng mình:
"Cái gì mà sinh con thật đấy? Hy vọng không phải đón tin cậu ấy vỡ ối lúc đang bắn nhau chứ..."
Namjoon liếc sang:
"Tập trung đi. Chúng ta có khoảng 16 giờ để đột phá căn cứ của Vermot. Nếu không xong trước 72 giờ, viện binh bên kia có thể tiếp ứng."
Hoseok vỗ vai Tae Hyung.
"Cậu vẫn giữ bình tĩnh lạ thường ha. Nếu là tôi chắc đã sốt ruột đến mức đập bảng điều khiển."
Tae Hyung không nói gì.
Anh chỉ nắm chặt thanh điều khiển chính và nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ có chiếc mặt dây bạc bên trong áo là nhắc anh nhớ, ở lại phía sau còn một người – và hai sinh mạng nhỏ bé – đang đợi.
"Tôi sẽ trở về." – Tae Hyung khẽ nói.
"Nhưng trước đó... chúng ta phải kết thúc tất cả."
[CĂN CỨ DƯỚI LÒNG ĐẤT – TẦNG 9 – PHÒNG CHỈ HUY]
Ánh sáng trong phòng chỉ huy dịu hơn thường ngày, nhưng bầu không khí thì đặc quánh một sự lo lắng không tên. Từng màn hình phát sáng mờ mờ, nối tiếp nhau chiếu các đoạn video từ các drone trinh sát, camera tầm nhiệt và dữ liệu sống của cả đội Alpha – Phantom.
JungKook ngồi trên ghế, quấn áo choàng mỏng, tay đặt nhẹ lên bụng.
Bụng cậu lúc này đã nhô cao rõ rệt, căng tròn và ấm áp.
Yoongi đứng cạnh, mắt không rời bàn phím điều khiển, tay còn lại cầm một ly sô-cô-la nóng, thỉnh thoảng đưa qua cho Jungkook.
"Em uống đi, còn phải nuôi hai đứa nhóc." – Giọng Yoongi trầm đều, nhưng nhẹ như người anh cả thật sự.
Jungkook khẽ gật đầu, uống một ngụm rồi nhìn lên màn hình giữa – nơi hình ảnh Kim Tae Hyung đang ngồi trong buồng điều khiển của máy bay tàng hình hiện rõ.
Jungkook siết chặt tay.
"Anh ấy... vẫn bình tĩnh lắm."
Yoongi liếc mắt sang Jungkook.
"Bên ngoài là chiến trường, còn trong cậu ấy, có em."
Jungkook quay mặt đi, che đi đôi mắt đỏ hoe.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ học đại học xong, có thể làm nhạc... có thể đi tour cùng anh ấy. Nhưng giờ... em chỉ mong... họ đều sống sót trở về."
Yoongi vươn tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu.
"Em đang làm một điều mà không ai trong chúng tôi làm được – giữ bình tĩnh để nuôi lớn hai sinh mạng. Làm tốt lắm rồi, Jungkook à."
Đột nhiên, một màn hình sáng lên.
Tín hiệu từ drone số 4 – gần khu vực tiếp cận Vermot. Cả Yoongi và Jungkook cùng nghiêng người lại gần.
Trên màn hình: Tae Hyung đứng giữa khói bụi, súng giơ cao, ánh mắt lạnh đến mức mọi người trong phòng đều rợn gáy.
Jungkook thở hắt.
"Anh ấy... đang chiến đấu vì tụi em."
Yoongi gật đầu.
"Và chúng ta sẽ giữ căn cứ vững chắc cho cậu ấy có thể trở về."
[NGOẠI Ô KHU VỰC PHÍA TÂY – ĐỊA HÌNH ĐỒI ĐÁ KHÔ – 04:15 AM]
Tiếng gió rít qua những ngọn đồi hoang. Ánh sáng đầu tiên của bình minh còn chưa kịp rọi xuống. Một vùng đất trống trơn, không một dấu vết người. Nhưng trong chưa đầy một phút—mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Kim Tae Hyung đứng giữa, mắt sắc lạnh, tay cầm bản đồ hologram, giọng trầm mạnh mẽ vang lên:
"Đây. Vị trí này lý tưởng. Đào hầm đi. Mười lăm mét sâu, chống đạn, chống dò tìm nhiệt. Chúng ta sẽ tạo ra căn cứ ngầm dã chiến trong vòng 30 phút."
Ngay lập tức, ba mươi drone quân sự bay xuống từ không trung.
Từng chiếc mang theo cơ giới nặng, cánh tay robot bắt đầu khoan, đào, xúc, vận chuyển đất đá với tốc độ chóng mặt.
Chỉ sau 20 phút, cả khu đất đã biến thành một tổ ong quân sự hoàn chỉnh:
• Hầm 1 (trên cùng): Lực lượng Alpha – phản ứng nhanh, sẵn sàng chiến đấu
• Hầm 2: Phantom – đội tàng hình và ám sát, nhận nhiệm vụ thâm nhập
• Hầm 3: Phòng chỉ huy – nơi bản đồ chiến thuật và dữ liệu được phân tích theo thời gian thực
• Hầm 4: Hầm y tế – trang bị đầy đủ thiết bị chăm sóc đặc biệt, có cả drone sản phụ
Tae Hyung quay người ra lệnh, ánh mắt ánh lên tia cương quyết:
"Tất cả máy bay và tàu – chuyển sang chế độ tàng hình. Giữ liên lạc chỉ bằng tần số mã hóa 27-Zeta. Mọi thiết bị không cần thiết – tắt toàn bộ."
NamJoon kiểm tra lại bản đồ radar.
"Khu vực này có độ nhiễu điện từ tự nhiên cao. Kẻ địch sẽ không dễ gì lần ra chúng ta."
Jin gật gù:
"Cứ như một căn cứ thu nhỏ. Còn tốt hơn cả tầng 9 của căn cứ chính."
Hosoek thở dài, xốc lại ba lô súng:
"Giờ chỉ còn chờ lệnh tấn công từ cậu, Tae Hyung."
Tae Hyung gật đầu, ánh mắt hướng về màn hình hologram nơi hiện rõ vị trí của Jake Adam – trùm đầu của tổ chức Vermot.
"Hãy nghỉ ngơi 3 tiếng. Sau đó, chúng ta bắt đầu."
Trong ánh sáng âm u của hầm ngầm vừa hoàn tất, không khí dồn nén, lặng im. Tất cả đều biết—cơn bão thật sự... sắp đến.
[TẦNG 9 – CĂN CỨ DƯỚI LÒNG ĐẤT MOON – PHÒNG CHỈ HUY – 07:03 AM]
Ánh sáng màn hình hologram phản chiếu trên gương mặt trắng tái của Jungkook. Cậu vẫn ngồi đó từ rạng sáng, lưng hơi dựa vào ghế bọc đệm, hai tay khẽ ôm lấy bụng đang nhô lên dưới lớp áo rộng. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo các camera chiến trường.
Yoongi quay sang nhìn một lượt, rồi bất ngờ mỉm cười nhẹ:
"Nghỉ một chút đi. Ngồi thế không đau lưng à?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm rũ xuống gò má. Cậu cười, nụ cười nhỏ nhưng dịu dàng:
"Cũng đau một chút. Nhưng em không muốn rời mắt khỏi màn hình."
Yoongi khẽ thở ra, tay với lấy cốc trà gừng đặt trên bàn cạnh Jungkook. Đưa sang cho cậu:
"Ít nhất cũng uống cái này đi. Tinh thần em căng quá, hai đứa nhỏ trong bụng cũng không thích đâu."
Jungkook nhìn cốc trà một lúc rồi nhận lấy, giọng nhẹ như sương:
"Cảm ơn anh, Yoongi hyung..."
Im lặng lại phủ xuống căn phòng. Chỉ còn tiếng lách tách nho nhỏ từ bảng điều khiển, cùng ánh sáng nhấp nháy của radar. Yoongi thỉnh thoảng liếc sang Jungkook – đứa em giờ đây đang mang trong mình một phần sinh mạng quý giá, lại không chút yếu đuối hay than phiền.
Jungkook chợt lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bản đồ chiến thuật:
"Anh nghĩ Tae Hyung có mệt không? Anh ấy không nghỉ từ mấy hôm rồi."
Yoongi nhún vai, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tae Hyung là kiểu người... nếu mệt cũng sẽ không để ai thấy. Nhưng anh tin, chỉ cần em và hai đứa nhỏ vẫn ổn, nó sẽ có sức chiến cả một đội quân."
Jungkook khẽ mỉm cười, tay đặt lên bụng. Hai nhịp đập nhẹ bên trong như đang lắng nghe từng lời
[CĂN CỨ TIỀN PHƯƠNG – VÙNG RỪNG TỐI – 04:26 AM]
Sương mù dày đặc phủ kín mặt đất. Xung quanh chỉ là tiếng gió lùa qua những cành cây lạnh ngắt và tiếng thiết bị điện tử hoạt động trong im lặng. Căn cứ tạm của Tae Hyung đã được dựng lên hoàn chỉnh – như một pháo đài ẩn mình dưới lớp ngụy trang quang học, không một ai bên ngoài có thể phát hiện.
Tae Hyung đứng trước màn hình chiến lược lớn, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt cương nghị. Bên cạnh anh là Jin, Namjoon, Jimin và Hoseok. Đội Phantom cũng đang túc trực trong hầm 2 phía dưới.
Tae Hyung đưa tay chỉ một khu vực đỏ rực trên bản đồ:
"Vermot đang tăng cường quân ở hướng Đông Nam. Chúng ta không thể tấn công nếu chưa biết rõ bố trí bên trong."
Anh nghiêng đầu, nhìn Jin – người đang kiểm tra tần số liên lạc:
"Liên lạc được với drone thăm dò chưa?"
Jin gật đầu:
"Loại mới từ đội Beta đã kết nối được. Có thể tàng hình nhiệt và thu tín hiệu âm thanh qua ba lớp tường."
Tae Hyung gật nhẹ, rồi quay sang Namjoon:
"Ra lệnh. Đưa Alpha vào thăm dò trước. 3 tổ chia 3 hướng. Cần toàn bộ sơ đồ bố trí quân lực, vị trí tổng hành và cả chốt canh."
Namjoon lập tức gật đầu rồi lên tiếng vào bộ đàm:
"Alpha-1, Alpha-2, Alpha-3 – chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Hướng di chuyển theo tọa độ đã đánh dấu. Không để lại dấu vết."
Hoseok kiểm tra nhanh hệ thống cảm biến lân cận, xác nhận lại lần cuối:
"Không có phát hiện chuyển động ở bán kính 2km. Cửa tàng hình mở."
Tae Hyung quay lại nhìn mọi người, giọng trầm:
"Đi âm thầm. Nhưng nếu bị phát hiện – không được để ai sống sót. Ta không thể để Vermot nghi ngờ mình đã đến gần vậy rồi."
Cánh cửa phía sau bật mở. Ba tổ Alpha trong bộ giáp đen bạc chống âm, từng người lặng lẽ bước ra ngoài trong sương mù lạnh buốt. Căn cứ tạm chìm vào yên lặng. Tae Hyung đứng lặng nhìn lên màn hình – ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Tae Hyung thì thầm, như nói với chính mình:
"Từng bước một... rồi tao sẽ giết được mày, Jake Adam."
[TRONG RỪNG – GẦN CĂN CỨ VERMOT – 05:12 AM]
Những bước chân của đội Alpha hầu như không để lại một tiếng động nào. Họ lướt qua như bóng đêm – từng đội hình ba người, dừng lại đúng theo từng chu kỳ hít thở của vệ binh phía địch. Mỗi người đều mang trên vai camera cảm biến, hình ảnh trực tiếp truyền về căn cứ tạm thời.
[TRONG PHÒNG CHỈ HUY – CĂN CỨ TIỀN PHƯƠNG]
Tae Hyung đứng trước màn hình hologram, hai tay đan trước ngực. Trên màn hình hiện rõ sơ đồ địa hình và tuyến phòng thủ của địch:
– 3 chốt gác chính
– 2 trạm phát tín hiệu
– 1 điểm trung tâm có khả năng là nơi Jake Adam ẩn náu.
Tae Hyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang đọc từng kẽ hở:
"Chúng không có đủ quân để đánh trực diện với ta. Hệ thống phòng thủ quá dễ đoán... Nhưng cũng không được khinh địch."
Jimin ngồi cạnh, búng bút lên bàn, thì thầm:
"Cứ như cái bẫy ấy..."
Namjoon gật đầu, liếc nhìn Tae Hyung:
"Có thể chúng cố tình tạo khe hở, dụ mình chủ quan tấn công."
Tae Hyung khẽ cười – nụ cười lạnh nhưng sắc bén:
"Vì vậy... ta không vào bằng lối chính. Sẽ đánh âm thầm. Khiến chúng không kịp trở tay."
Anh đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe, giọng trầm và dứt khoát vang lên trong hệ thống của đội Alpha:
"Alpha, dừng tiến. Đã thu được đủ dữ liệu. Rút – không để lại dấu vết."
[TẠI HIỆN TRƯỜNG – TRONG RỪNG]
Ngay lập tức, các đội Alpha chuyển hướng, rút lui về khu rừng phía Tây như chưa từng hiện diện. Các drone thăm dò cũng tự hủy camera ngụy trang sau khi gửi xong dữ liệu cuối.
Jin mỉm cười khi nhìn hệ thống địch bị xuyên thủng:
"Chà... Chúng nó sẽ không biết mình đến từ đâu."
Tae Hyung gật đầu, ánh mắt ánh lên tia lửa:
"Đợi bọn chúng ngủ sâu thêm vài đêm nữa... Rồi ta sẽ tiễn chúng xuống địa ngục."
[CĂN CỨ VERMOT – PHÒNG CHỈ HUY TRUNG TÂM – 05:46 AM]
Không khí bên trong trung tâm chỉ huy của tổ chức Vermot lạnh đến lạ. Hàng chục màn hình phát hình ảnh từ các vệ tinh do thám, các dữ liệu giả lập đường di chuyển, và sơ đồ phân tích lực lượng.
Ở giữa, Jake Adam – người đứng đầu Vermot, khoác áo dài màu đen, tay cầm ly rượu màu hổ phách, đang ngả người lên ghế với vẻ đầy thỏa mãn.
"Chúng ta sẽ đánh vào căn cứ Moon từ tầng 1." – Hắn hạ ly rượu, ra lệnh bằng giọng dứt khoát –
"Tầng hạ tầng đang mỏng quân. Bọn Moon vẫn đang co mình lại sau khi bị lộ dữ liệu y tế của Joen Jung Kook."
Một tên phụ tá cúi đầu:
"Dạ, vệ tinh xác nhận: Kim Tae Hyung vẫn đang ở căn cứ chính. Căn phòng chỉ huy tầng sâu số 9."
Jake Adam nhếch môi, đứng dậy, bước về phía bản đồ tường:
"Tốt. Cứ để hắn ở đó. Một kẻ giỏi cỡ nào mà bị cột chân bởi một kẻ đang mang thai, thì cũng chỉ còn là một con thú bị nhốt."
(Hắn cười khẩy.)
"Tấn công tầng 1. Rút lõi phòng y tế trước. Rồi kích hoạt thuốc nổ rung chấn địa hình. Tôi muốn toàn bộ khu phía Đông sập xuống."
Tên cận vệ khác tiến lên:
"Thưa ngài, thế còn khu vực phía tây nam mà drone ta không thể truy cập 24 giờ qua...?"
Jake cau mày thoáng chốc rồi phẩy tay:
"Chắc là nhiễu hệ thống. Khu đó chỉ là rừng già. Không có cơ sở quân sự nào ngoài căn cứ Moon."
"Tae Hyung đâu phải đồ ngu để rời khỏi nơi an toàn nhất của cậu ta đâu."
Mọi người trong phòng cười ồ theo chủ tướng.
Hắn rít một hơi xì gà, rồi nói, giọng chắc nịch:
"Sáng mai, mặt đất căn cứ Moon sẽ chỉ còn là đống đổ nát. Và tôi sẽ đích thân cắt cổ cái tên 'kẻ mang thai kỳ lạ' ấy trước mặt Tae Hyung."
[TRONG BÓNG TỐI – NGOẠI CẢNH CĂN CỨ VERMOT – CÁCH 3KM]
Một drone cảm biến tàng hình của Phantom đã thu lại toàn bộ lời nói.
Tín hiệu được mã hóa.
Gửi về.
Căn cứ tiền phương – nơi Kim Tae Hyung đang đợi.
[CĂN CỨ MOON – PHÒNG CHỈ HUY HẦM 9 – 03:13 AM]
Yoongi ngồi bất động trước màn hình khi đoạn ghi âm được giải mã.
"...Tôi sẽ đích thân cắt cổ cái tên 'kẻ mang thai kỳ lạ' ấy trước mặt Tae Hyung."
Âm thanh lạnh lẽo của Jake Adam vang lên rợn người trong không gian tĩnh lặng. Mạch máu trên cổ Yoongi giật liên hồi. Bên cạnh, Black Wings – đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, cũng đang chờ lệnh.
Yoongi đứng dậy, giọng sắc như dao:
"Kích hoạt Green Code cho hầm 9."
"Toàn bộ vũ khí laser và từ trường – khởi động ngay lập tức."
"Phantom phân đội 2, bảo vệ tầng 8 – khóa toàn bộ lối tiếp cận."
"Jung Kook – là sinh mệnh chiến lược. Không được để bất kỳ tế bào nào lọt qua."
Đèn cảnh báo màu xanh lục lập tức lan khắp hầm 9. Các tấm tường chống rung tự động trượt xuống, các cột laser phòng thủ dạng lưới được triển khai vòng quanh trung tâm y tế nơi Jungkook đang nghỉ ngơi. Những tháp súng từ trường tự động chui lên khỏi sàn, xoay đều về mọi hướng như mắt thần khổng lồ.
Yoongi đeo tai nghe, nhấn nút liên lạc với Tae Hyung:
"Tae Hyung... bọn chúng thật sự muốn đánh vào tận ruột."
"Tôi sẽ giữ vững căn cứ. Dù có chết cũng không để Jungkook bị đụng đến một sợi tóc."
Tae Hyung (qua tai nghe, giọng trầm lặng nhưng dữ dội):
"Tôi biết. Vì em ấy... là tất cả của tôi."
[PHÒNG Y TẾ – HẦM 9]
Jungkook đang nằm nghiêng, ánh đèn xanh mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt tái nhợt. Cậu khẽ ngẩng đầu khi thấy ánh sáng chuyển chế độ.
Cửa mở. Một đặc nhiệm bước vào, kính chắn sáng màu đen, nhẹ giọng:
"Joen Jung Kook-ssi, toàn bộ khu vực đã vào cấp bảo vệ tối đa. Cậu an toàn."
"Xin hãy giữ bình tĩnh."
Jungkook siết chặt tay lên bụng mình, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu... tụi em sẽ bảo vệ con. Và cả người kia nữa."
[CĂN CỨ MOON – HẦM 9 – PHÒNG Y TẾ CHÍNH – 03:27 AM]
Âm báo động đỏ vang dội khắp căn cứ. Màn hình chính hiển thị:
"Cảnh báo: Quân địch đã đột nhập lớp bảo vệ tầng 6."
Yoongi lao thẳng vào phòng y tế – nơi Jungkook đang nằm giữa những cánh tay drone hỗ trợ. Cửa bật mở, gió lạnh và mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi sắt thép cháy khét.
Jungkook ngồi bật dậy, tay ôm bụng, ánh mắt hoang mang.
"Yoongi-hyung... bọn chúng tới thật rồi sao?"
Yoongi siết chặt quai tai nghe, mắt không rời khỏi đồng hồ báo thời gian xâm nhập:
"Đừng hoảng."
"Nghe lệnh tôi."
Anh rút thẻ từ từ túi áo khoác – cắm thẳng vào ổ điều khiển bên giường bệnh. Mắt quét xác nhận sinh học.
"Mã khẩn cấp: WHITE CODE – Chủ thể bảo vệ: Jeon Jung Kook."
XÁC NHẬN.
CẤP TRUY CẬP TỐI CAO: MOON DIRECTOR.
KÍCH HOẠT HỆ THỐNG BẢO VỆ TẤT CẢ CÁC CHIỀU.
Âm thanh như gió lướt nhẹ vang lên – ngay tức thì, hàng trăm drone y tế loại nano, chỉ to cỡ đầu kim (2mm), lao từ các khe tường ra, di chuyển với tốc độ gần như vô hình.
Trong vòng 5 giây, chúng đan nhau thành một lồng kính sáu chiều bao quanh giường Jungkook – không chỉ bao trọn không gian, mà còn phủ lên từng phân tử không khí xung quanh.
Một sợi tóc trong không khí lỡ bay qua...
Tách.
Lập tức bị phân tách thành chuỗi phân tử vô hại, biến mất trong nháy mắt.
Drone phát thanh:
"Hệ thống WHITE CODE: đã kích hoạt."
"Mức bảo vệ: tuyệt đối – mọi vật thể xâm nhập trái phép sẽ bị phân rã ngay lập tức."
"Không gì, kể cả photon tự do, được phép chạm vào đối tượng bảo vệ."
Jungkook khẽ rùng mình, áp tay vào bụng. Những đứa trẻ trong bụng cựa nhẹ. Cậu nhìn Yoongi, mắt hơi cay:
"Em không phải là gánh nặng chứ...?"
Yoongi (trầm giọng, mắt sáng lên vẻ cương nghị):
"Em là... trái tim của toàn bộ căn cứ này."
"Nếu em và hai đứa nhỏ còn sống – thì tất cả chúng ta vẫn còn lý do để chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com