Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến sống còn (4)

[CĂN CỨ TẠM – PHÒNG CHỈ HUY – 04:50 AM]

Trong màn đêm lạnh như băng phủ lên vùng đồi núi ngoài hành tinh, Kim Tae Hyung ngồi bất động trước màn hình lớn, ánh sáng từ dữ liệu hologram phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh như thép rèn.

Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, K-Delta bước vào, tay cầm bản dữ liệu đã được mã hóa cực mạnh.

K-Delta: "Nhiệm vụ hoàn tất. Tầng chỉ huy Vermot đã bị xóa khỏi bản đồ. Hologram mô phỏng hoạt động hoàn hảo. Jake Adam chưa hề phát hiện gì bất thường."

Tae Hyung lặng im trong vài giây. Anh vươn tay lấy tập dữ liệu, mắt dán chặt vào dòng thông tin mô phỏng. Trong não anh, chiến thuật đã bắt đầu vận hành như một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.

Tae Hyung (trầm giọng): "Tốt. Bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo. Ba ngày nữa... ta sẽ đánh vào trung tâm chỉ huy chính của Vermot."

Namjoon – lúc này cũng đang đứng phía sau – hơi nhướn mày:

Namjoon: "Chắc chắn ba ngày là đủ sao? Chúng ta vẫn chưa biết rõ lực lượng trung tâm của hắn..."

Tae Hyung (cắt lời, mắt lạnh băng): "Ba ngày là thời gian để dụ chúng ra khỏi hang. Nếu chậm hơn... Jungkook có thể sinh sớm. Tao không cho phép bất kỳ rủi ro nào."

Jimin chậm rãi bước đến, vỗ vai Tae Hyung nhẹ:

Jimin: "Tao chưa từng thấy mày lạnh đến mức này đấy."

Tae Hyung (mắt vẫn nhìn màn hình): "Bởi lần này... tao không đánh để thắng. Tao đánh để kết thúc."

Jin ngồi xuống bàn, thở dài:

Jin: "Vậy lên lịch đi. Chúng ta còn bao nhiêu drone chiến thuật hạng nặng?"

K-Delta: "Toàn bộ drone hạng chiến đấu đều đang chờ lệnh. Drone pháo tầm xa, drone chùm plasma và robot cơ động đã hoàn thành bảo trì. Phantom và Alpha sẵn sàng. Chỉ cần lệnh là xuất phát."

Tae Hyung quay lại, nhìn cả nhóm – ánh mắt như thể đang đóng dấu lên một lời hứa.

Tae Hyung: "Ba ngày nữa. Lúc 03:00 giờ quân sự. Toàn lực tấn công. Mục tiêu: XÓA SỔ TRUNG TÂM VERMOT."

Tae Hyung (siết chặt sợi dây bạc trên cổ, bên trong là ảnh Jungkook): "Và tôi sẽ quay lại trước khi con tôi ra đời."

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG Y TẾ CHÍNH – 09:14 SÁNG]

Ánh sáng nhè nhẹ của hệ thống đèn sinh học chiếu xuống phòng y tế, nơi Jungkook đang ngồi dựa lưng vào ghế chuyên dụng, xung quanh là hàng chục drone y tế đang bay lơ lửng, xoay quanh cơ thể cậu với những tia quét laser mềm dịu, không gây một vết xước nhỏ.

Bụng Jungkook đã lớn hơn nhiều, nhưng vẫn giữ nét săn chắc vốn có, mỗi chuyển động nhỏ của cậu đều nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Yoongi đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, mắt dán chặt vào màn hình 6D cực đại trước mặt.

Trên đó, hai sinh linh nhỏ bé hiện rõ từng chi tiết: một bé trai đang co chân lại, còn bé gái lại vươn tay như đang tìm gì đó. Những cú cựa mình nho nhỏ khiến trái tim Jungkook như ngừng đập.

Jungkook (khẽ thốt): "Ôi trời... em bé... đang đạp..."

Cậu đặt tay lên bụng, mắt ngấn nước. Màn hình mô phỏng tương tác còn phản chiếu nhiệt độ da và nhịp tim của từng thai nhi, khiến cảm giác như đang được chạm vào con mình thật sự.

Yoongi đứng đó, ban đầu im lặng, rồi khẽ bật cười khúc khích:

Yoongi: "Anh nói thật nhé... Lẽ ra người ngồi ở đây cầm tay em, nhìn màn hình, nín thở từng giây, phải là Kim Tae Hyung mới đúng..."

Anh quay sang, nhìn Jungkook rồi giả vờ trách nhẹ:

Yoongi (bĩu môi): "Sao lại là anh vậy trời? Anh mà cảm động đến mức nước mắt rớt thì ai sẽ chỉ huy tầng 9 hả?"

Jungkook phì cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi ra lúc nào không hay. Cậu thì thầm:

Jungkook: "Anh ấy sẽ trở về... Em biết mà... Dù có muộn, nhưng anh ấy sẽ không bỏ lỡ đâu..."

Yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng dịu lại:

Yoongi: "Anh ấy đang làm điều tốt nhất để em và hai đứa nhỏ được an toàn. Em cứ yên tâm, ở đây có anh, có Black Wings, có Moon. Không ai chạm được vào em đâu."

Drone phát ra tiếng "tinh" nhẹ – quá trình quét hoàn tất. Màn hình hiện kết quả:

→ Thai kỳ: Tuần 30

→ Phôi thai 1: 1.52 kg – Nam

→ Phôi thai 2: 1.45 kg – Nữ

→ Phát triển tốt, tương tác linh hoạt, tim ổn định.

Jungkook khẽ vuốt lên ảnh mô phỏng hai bé, tim cậu dường như chỉ còn chờ một điều duy nhất – là Tae Hyung trở về... để cùng chạm tay vào khoảnh khắc diệu kỳ này.

Không gian dịu lại sau khi màn quét hoàn tất. Drone lần lượt lặng lẽ rút vào giá đỡ, để lại ánh sáng ấm vàng dịu nhẹ bao phủ khắp phòng. Trên màn hình lớn vẫn còn lưu lại hình ảnh hai sinh linh nhỏ bé đang xoay mình, như đang nghịch đùa trong bụng mẹ.

Jungkook lặng im thật lâu.

Cậu siết nhẹ hai tay lại, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh con. Một thoáng, môi cậu khẽ run lên. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

Rồi cậu quay sang Yoongi, giọng trầm khẽ nhưng nghẹn ngào:

Jungkook: "Anh Yoongi à..."

Yoongi (ngẩng lên, nhẹ giọng): "Hử?"

Jungkook (mắt đỏ hoe): "...Em nhớ anh ấy quá."

Cậu cúi đầu, tay đặt lên bụng mình, giọng thì thầm như lời thú nhận bị dồn nén đã lâu:

Jungkook: "Từng giờ... từng phút... từng giây... em đều nhớ anh ấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, em lại thấy hình ảnh anh ấy nắm tay em, ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng đó... giọng anh ấy gọi tên em..."

Yoongi nhìn cậu, lặng thinh.

Cậu bé trước mặt anh – người từng được huấn luyện cứng rắn, kỷ luật như máy móc – lúc này đang vỡ ra như một đứa trẻ yếu đuối đang gồng mình vượt qua mọi nỗi lo và nỗi đau.

Jungkook: "Em biết... em phải mạnh mẽ. Vì con, vì căn cứ, vì anh ấy... nhưng Yoongi à... có những đêm em chỉ muốn gào lên..."

Yoongi tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng đặt tay lên đầu Jungkook, như cách một người anh an ủi đứa em nhỏ nhất trong gia đình.

Yoongi: "Jungkook... anh biết. Thật sự biết. Nhưng em đã làm tốt lắm rồi."

Yoongi (cười nhẹ): "Nếu là người khác... chưa chắc đã giữ được bình tĩnh như em. Em nhớ anh ấy... thì hãy tin tưởng vào anh ấy."

Yoongi: "Kim Tae Hyung là kiểu người... dù có một mình giữa hàng trăm kẻ địch, cũng sẽ lết được về chỉ để nhìn em một lần."

Jungkook bật cười, nhưng nước mắt đã rơi. Cậu đưa tay lau nhanh, ngước nhìn lại màn hình – nơi hai đứa trẻ vẫn còn đang hiển thị hình ảnh 6D nhẹ nhàng.

Jungkook: "Em chỉ mong... khi anh ấy về... có thể bế con một lần đầu tiên bằng đôi tay không run..."

Yoongi: "...và anh ấy sẽ làm được."

[ĐÊM KHUYA – CĂN CỨ TẠM – PHÒNG CHỈ HUY – ĐƯỜNG TRUYỀN HOLOGRAM ĐƯỢC KẾT NỐI]

Ánh đèn trong phòng chỉ huy dịu xuống. Giữa không trung, một khung hình lập thể 3D hiện lên — chính là gương mặt Yoongi, đang ngồi trong phòng chỉ huy của căn cứ Moon. Phía sau anh là ánh sáng nhấp nháy từ hệ thống y tế, nhưng không còn báo động.

Tae Hyung, Namjoon, Jin, Hosoek và Jimin đều ngồi quanh bàn. Gương mặt ai nấy đẫm vẻ mỏi mệt sau những ngày dài chuẩn bị trận đánh.

Yoongi cười nhẹ, gật đầu chào:

Yoongi (trong hologram): "Tình hình bên đây ổn. Quân địch sau đợt khí sinh học đã bị xóa gần sạch, hiện đang có vài động thái thu mình. Drone tình báo vẫn đang theo sát."

Namjoon: "Tốt. Bên này cũng đã vào giai đoạn sẵn sàng lần ba. Chờ lệnh tấn công trung tâm của Tae Hyung."

Mọi người trao đổi thông tin một lúc, không khí ban đầu khá nghiêm túc, nhưng rồi đến khi chuẩn bị ngắt kết nối, Yoongi bỗng khựng lại.

Anh nhìn thẳng vào Tae Hyung, chậm rãi nói — giọng trầm và rất nhẹ, như để tránh tổn thương thêm cho người nghe:

Yoongi: "...Tae Hyung, tôi có chuyện muốn nói."

Mọi người đồng loạt im lặng.

Yoongi vẫn nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung, gương mặt bớt đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn sự chân thành của một người anh lớn đang chuyển lời.

Yoongi: "Hôm nay... Jungkook đã khóc lóc với tôi."

Tae Hyung như sững người. Bàn tay đang đặt trên bàn khẽ giật.

Yoongi: "Em ấy nói... em ấy nhớ cậu. Nhớ từng giờ, từng phút."

Không gian lặng đi như có ai bóp nghẹt toàn bộ âm thanh.

Yoongi (trầm giọng): "Cậu nên biết điều đó, Kim Tae Hyung. Em ấy vẫn đang kiên cường, vì cậu, vì con. Nhưng đêm nay, tôi đã thấy em ấy như vỡ ra từng mảnh."

Tae Hyung cúi đầu. Hai tay siết chặt thành quyền. Khớp ngón tay trắng bệch. Một giọt máu rịn ra từ vết cắt do móng tay đâm vào da.

Jimin (khẽ): "Tae Hyung à..."

Không ai dám nói thêm gì.

Tae Hyung hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu, mắt anh đỏ ngầu nhưng ánh nhìn lại sắc như dao:

Tae Hyung (gằn giọng): "Tôi hứa... tôi sẽ kết thúc tất cả trong 72 giờ."

Tae Hyung: "Để em ấy không bao giờ phải khóc một lần nào nữa vì tôi."

Tae Hyung (siết chặt sợi dây bạc trên cổ): "...Tôi sẽ trở về. Dù phải bước qua máu, qua đạn, tôi cũng sẽ trở về."

Yoongi chỉ khẽ gật đầu.

Kết nối ngắt.

Mọi người trong phòng vẫn im lặng.

Namjoon (khẽ thở ra): "...Tae Hyung. Chúng tôi tin cậu."

[ĐÊM KHUYA – CĂN PHÒNG RIÊNG CỦA TAE HYUNG – CĂN CỨ TẠM]

Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Tae Hyung. Phòng tối lặng. Chỉ có ánh sáng mờ xanh phát ra từ màn hình hologram cá nhân trên bàn.

Anh bước chậm rãi đến.

Đặt vũ khí xuống.

Cởi áo khoác chiến thuật ra. Nhưng chưa kịp đặt xuống, bàn tay anh siết lại — chiếc áo vẫn còn dính vết máu khô của chính mình từ trận đánh ban chiều.

Tae Hyung ngồi phịch xuống ghế.

Anh mở màn hình lên. Một tấm ảnh hiện ra. Đó là ảnh siêu âm 6D của con. Và phía bên cạnh — hình Jungkook đang cười nhẹ, tay khẽ đặt lên bụng.

Tim anh nhói lên.

Tae Hyung (khẽ thì thầm): "Jungkook..."

Anh chạm ngón tay vào hình ảnh — nhưng nó chỉ là ánh sáng.

Tae Hyung khẽ cười, một nụ cười nghẹn.

Tae Hyung (nói như cho riêng mình):

"Anh không thể gọi cho em, Jungkook à..."

"Vì nếu anh nhìn thấy em..."

"...nếu chỉ cần nghe thấy giọng em..."

"Anh sẽ bỏ tất cả lại... và quay về."

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên tấm màn sáng. Cơ thể run lên, ánh mắt đầy giằng xé.

Tae Hyung (rít lên, rất khẽ):

"Anh nhớ em đến phát điên. Nhưng anh không được phép yếu lòng..."

"Em đang đợi anh. Con cũng đang đợi anh..."

Một tay anh siết chặt sợi dây bạc trên cổ, có ảnh Jungkook bên trong mặt dây. Ánh mắt anh lặng đi, miệng vẫn mấp máy như đang tự dằn lòng:

"Chờ anh thêm chút nữa thôi..."

Anh nhắm mắt lại.

Giây phút đó, Kim Tae Hyung – Tổng chỉ huy của chiến dịch đánh vào Vermot, kẻ mà ai cũng gọi là 'Quỷ đầu đàn' – đang khóc. Nhưng chỉ trong im lặng.

Không ai hay biết.

[SÁNG SỚM – TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN – CĂN CỨ TẠM CỦA MOON]

Tiếng còi sắc lạnh vang lên khắp hành lang.

Bảng điện tử trên từng bức tường nhấp nháy dòng chữ đỏ rực:

⚠ GIỜ G – TẤN CÔNG TRUNG TÂM CHỈ HUY CỦA VERMOT ⚠

Tae Hyung đứng thẳng người, bộ chiến phục đen tuyền ôm sát, tấm khiên từ trường sau lưng phản chiếu ánh sáng lạnh của kim loại.

Bên cạnh anh — NamJoon, Hosoek, Jin và Jimin cũng đã sẵn sàng, tất cả đều mang trên mình đồng phục của đội Alpha, trang bị công nghệ tân tiến nhất, từ bộ giáp đến thiết bị cảm biến neuron thần kinh.

Tae Hyung (dứt khoát):

"Mở kênh toàn quân."

Hệ thống lập tức kết nối. Màn hình hiện lên toàn bộ lực lượng Alpha, Phantom, Omega và Beta.

Tae Hyung:

"Hôm nay... chúng ta không chỉ tấn công một căn cứ."

"Chúng ta đánh vào trái tim của kẻ đã gieo đau khổ cho biết bao thế hệ."

"Tôi không yêu cầu các cậu phải chiến thắng bằng máu..."

"...mà bằng trí tuệ, tốc độ, và lòng tin vào Moon."

"Và nếu tôi không trở lại — hãy để truyền thuyết của Moon không chết cùng tôi."

Toàn bộ lực lượng đồng loạt gầm lên qua tai nghe:

"YES, COMMANDER KIM!"

[TRÊN CHIẾC TÀU TÀNG HÌNH – ĐỘI HÌNH TẤN CÔNG CHÍNH]

Máy bay không người lái bay đồng bộ thành đội hình chiến thuật hình móng vuốt. Cửa tàu mở ra.

Kim Tae Hyung là người đầu tiên nhảy xuống — người chỉ huy không đứng sau lệnh, mà lao vào lửa.

Theo sau anh, Jin, Hosoek, NamJoon và Jimin lướt như những mũi lao đen giữa khói trắng.

Trung tâm chỉ huy Vermot hiện ra phía xa – một pháo đài titan cực đại, được bao phủ bởi lưới plasma và lớp phòng ngự tự động.

Jimin:

"Lưới điện xung lượng quá dày... Chúng ta đánh trực diện?"

Tae Hyung (bật cười lạnh):

"Không. Để tôi 'gõ cửa' trước."

Anh nâng tay lên, ấn vào một thiết bị nhỏ. Hàng trăm drone xung điện mật độ cao lao thẳng vào lưới phòng ngự.

ẦM — RẸC — PHỤT!

Lớp plasma vỡ tung. Các bức tường rung chuyển. Báo động dồn dập.

Kẻ địch tràn ra như kiến.

Jin:

"Chúng ta nghênh chiến?"

Tae Hyung:

"Không. Chúng ta dọn sạch."

Trong chưa đến 5 phút, dưới sự chỉ huy của Tae Hyung, đội Alpha cắt gọn toàn bộ đợt phản công đầu của địch như đang huỷ file rác trên một ổ cứng lỗi thời.

NamJoon:

"Chúng yếu hơn dữ liệu phân tích."

Tae Hyung (lạnh giọng):

"Chúng chưa biết chúng ta ở đây. Và sẽ không bao giờ kịp biết."

Hệ thống vũ khí nano do Phantom điều khiển bắt đầu bắn ra dòng vi khuẩn điện tử khiến toàn bộ hệ thống đối phương chập mạch ngắt dòng.

Chuyển sang phòng chỉ huy của Jake Adam – hắn sững sờ khi thấy hệ thống cảm biến mất tín hiệu từng vùng một.

Jake Adam:

"Không thể nào... Không thể...!"

[ – TRÊN CHIẾN TRƯỜNG]

Khói đen tan dần.

Tae Hyung và đội Alpha đứng giữa đống đổ nát của tuyến phòng ngự thứ ba.

Bốn người bạn thở hổn hển, nhưng mắt vẫn sáng rực.

Hosoek (thở dốc):

"Tao thấy rõ tiếng tim mày đập như bom ấy, Tae Hyung."

Tae Hyung (cười khẽ):

"Tao phải sống... vì còn người đang chờ tao về."

Anh ngẩng lên.

Tae Hyung (ra lệnh):

"Tiến vào lớp trung tâm. Chúng ta kết thúc chuyện này."

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG Y TẾ TRUNG TÂM]

Âm thanh cảnh báo y tế cấp độ đỏ vang lên, sắc lạnh xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

"⚠ Dấu hiệu bất thường – chủ thể: JEON JUNG KOOK. Đề nghị kiểm tra lập tức. ⚠"

Yoongi lao như bay đến phòng y tế, trái tim như muốn nổ tung. Khi anh đến, Jungkook đã nằm cong người, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm.

Máy theo dõi sinh học nhấp nháy đỏ liên tục.

Drone y tế cấp cứu loại Omega-1 đã bay đến, chụp lên bụng Jungkook thiết bị quét 6D.

Một giọng AI vang lên lạnh lẽo:

"Tuần thai: 33. Phát hiện dấu hiệu bóc tách nhau thai."

"Nguy cơ sinh non cấp độ 3. Khả năng ngạt thai nhi trong vòng 12 giờ nếu không can thiệp."

"Xin chờ lệnh phẫu thuật lấy thai sớm."

Jungkook run rẩy, tay bấu chặt mép giường, mắt ngấn nước. Yoongi gần như phát điên, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng.

Yoongi (nghiến răng):

"Khốn kiếp... Sao lại là lúc này..."

Jungkook (thều thào):

"Anh... Yoongi à... nếu em... nếu em không chịu được..."

"...anh cứ quyết định thay em... đừng chần chừ..."

Yoongi im lặng một giây — ánh mắt dứt khoát.

Yoongi (ra lệnh với drone):

"Kích hoạt mã Y01-JK. Tôi – Min Yoongi – phê duyệt phẫu thuật lấy thai trong vòng 12 giờ tới."

Drone lập tức phản hồi:

"Lệnh xác nhận. Bắt đầu tiêm thuốc ổn định tử cung. Chuẩn bị phòng mổ phụ khẩn cấp. Yêu cầu truyền tín hiệu lệnh cho Kim Tae Hyung – theo cam kết giám hộ."

Yoongi thở mạnh, rút thiết bị liên lạc, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook.

Yoongi (khẽ):

"Em phải ráng, nghe chưa... không chỉ vì con... mà vì cả Tae Hyung. Cậu ấy đang sống sót ngoài kia vì em đấy."

Jungkook mím môi, gật đầu trong nước mắt.

Jungkook:

"Em tin anh... Em tin anh ấy... Anh Yoongi... làm ơn... cứu con em..."

Máy móc bắt đầu sáng rực. Drone y tế bay tới dồn dập. Chiến trường ngoài kia không còn là duy nhất.

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG CHỈ HUY PHỤ Y TẾ]

Màn hình sáng rực chi chít tín hiệu sinh học. Drone y tế đang thiết lập môi trường vô trùng cấp tốc. Jungkook nằm trong phòng bên cạnh, được giữ trong một mái vòm sinh học mềm, hai tay đặt lên bụng – nơi hai sinh mệnh nhỏ đang đạp từng nhịp yếu ớt.

Yoongi chỉnh lại tai nghe, gạt hàng loạt dữ liệu sang một bên. Rồi kết nối hologram khẩn với Namjoon, người đang cùng Tae Hyung trên chiến tuyến.

Màn hình bật sáng, gương mặt Namjoon hiện lên, thở dốc giữa tiếng gầm của trận địa:

Namjoon:

"Yoongi? Gọi giờ này là có chuyện gì?"

Yoongi (giọng trầm, ngắt quãng):

"Nghe cho kỹ. Jungkook đang chuẩn bị mổ khẩn. Bóc tách nhau thai. Đã vào giai đoạn nguy hiểm."

Namjoon (chấn động):

"Cái gì?!"

Yoongi (nhanh chóng):

"Tôi không cho Tae Hyung biết. Không phải lúc này. Nếu cậu ta biết, sẽ quay về bất chấp tất cả."

"Tôi vừa ngắt toàn bộ luồng tín hiệu y tế khỏi thiết bị theo dõi của cậu ta."

Namjoon im bặt một lúc. Đạn nổ sau lưng không còn là thứ khiến anh run tay. Mà là thông tin đang nghe.

Yoongi (gằn giọng):

"Nghe cho kỹ, Kim Namjoon. Cả hai đứa nhỏ... đòi ra rồi đấy."

"Vậy nên... làm ơn, đánh nhanh thắng lẹ cho tôi. Tôi sẽ giữ Jungkook và con an toàn, chỉ cần các cậu kết thúc phía đó."

Namjoon nuốt khan. Anh ngẩng đầu, thấy Tae Hyung phía xa đang chỉ huy chiến thuật, vẫn lạnh lùng, quyết liệt – nhưng nào hay biết trái tim mình đang đối mặt với nguy cơ vỡ vụn.

Namjoon (gật đầu, nghiêm túc):

"Được. Giữ vững Moon. Còn lại để bọn tôi."

Yoongi tắt tín hiệu. Anh đứng lặng một giây.

Rồi quay sang Jungkook – người đang cố gắng thở đều – và khẽ cúi xuống, giọng dịu hơn bao giờ hết:

Yoongi:

"Cậu không cô đơn đâu, Jungkook. Bọn tôi sẽ đưa cả ba người trở về. Một mảnh không thiếu."

Ngoài kia, trận chiến vẫn tiếp diễn. Nhưng một sinh mệnh mới... đang chờ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com