Vụn vỡ
Ánh sáng đỏ lạnh lẽo từ màn hình hologram phản chiếu lên gương mặt đầy sẹo của Eun Woo. Hắn đang xem lại đoạn trích từ camera căn cứ Moon - nơi Tae Hyung vừa nhẹ nhàng kéo Jungkook vào lòng, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Eun Woo nheo mắt, giọng rít qua từng kẽ răng:
"Kim Tae Hyung... Giỏi lắm. Tụi mày cứu được Jimin. Cứu được cả Jungkook..."
Hắn cười khẩy, âm trầm:
"Nhưng mày sẽ không cứu nổi chính mình."
Hắn quay phắt lại phía nhóm đàn em đang quỳ trước mặt, lạnh lùng ra lệnh:
"Không cần thuốc. Lần này tao không cần bọn nó phát điên."
"Tao muốn nó tỉnh. Thật tỉnh. Để nó tin rằng... chính tay nó phản bội."
Một tên thuộc hạ ngước lên, run rẩy hỏi:
"Ý... ý đại ca là... tạo hiện trường?"
Eun Woo bước đến gần, nắm cằm gã nâng lên:
"Không chỉ là hiện trường... Tao muốn cảm xúc."
"Đêm đó, dụ Kim Tae Hyung ra ngoài một mình. Cho nó yên tâm ngủ một giấc."
"Sau đó đưa con bé giống Jungkook nhất vào phòng nó."
"Tạo cảnh... như thể bọn chúng vừa có nhau."
"Khi tỉnh lại - nó sẽ không nhớ gì... nhưng sẽ nhớ rõ một thứ: hình ảnh Jungkook chết lặng vì niềm tin tan nát."
Hắn ngửa cổ cười lớn. Tiếng cười sắc lạnh vang vọng cả căn phòng như dội lên từ địa ngục:
"Muốn xem lòng chung thủy đến đâu à? Tao sẽ để chính tay tụi mày xé nát nó."
Rồi hắn quay lại màn hình, thì thầm như gửi thẳng đến Tae Hyung qua khoảng không:
"Nếu Jimin và Jeon Jung Kook có thể nhịn... thì mày chắc chắn cũng có thể."
"Chỉ là... sau đó... tao muốn thấy ánh mắt thằng nhóc đó khi nhìn mày như kẻ phản bội."
Tầng cao căn cứ Moon - Phòng họp chiến thuật]
Cả nhóm đang ngồi quanh bàn tròn điện tử, bàn bạc về bước đi tiếp theo. Bản đồ khu vực ngoài đảo Jeju được Yoongi chiếu lên, trong khi Namjoon đang phân tích:
Namjoon (giọng điềm tĩnh):
"Dữ liệu trùng khớp. Eun Woo rất có thể đang lẩn ở phía Tây hòn đảo, nơi có căn cứ hải đăng cũ bị bỏ hoang từ năm 2003."
Jin (gật nhẹ):
"Chúng ta nên chia đội. Một đội do thám. Một đội hỗ trợ từ xa. Còn đội chính-"
Tae Hyung đứng dậy, khoác lại áo:
Tae Hyung:
"Tôi sẽ trực tiếp đi điều tra. Jungkook vẫn chưa hồi phục. Đừng kéo cậu ấy theo. Hoseok, em ở lại hỗ trợ y tế."
Yoongi khẽ nhíu mày:
"Cậu nên để ai đó đi cùng."
Tae Hyung khẽ nhếch môi, trầm tĩnh:
"Chỉ mất một đêm. Tôi cần sự yên lặng."
[Chuyển cảnh - Khu hành lang vắng tầng 5 - Đêm khuya]
Tae Hyung bước qua hành lang phủ sương lạnh, tay cầm tablet theo dõi tín hiệu từ drone trinh sát. Anh vừa rẽ sang góc khuất thì...
"PÍSSSSH-!!"
Một tiếng rít nhỏ vang lên. Một làn khí mỏng từ ống thông khí phụt ra. Tae Hyung nhíu mày, giật mình quay lại, nhưng đã muộn.
Một loại khí gần như vô sắc - đúng như mô tả từ Yoongi về hợp chất mê dược thế hệ mới - lan nhanh, ngấm qua khẩu trang lọc thường.
Tae Hyung (giọng yếu dần):
"...Không khí... có vấn đề..."
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, các con chữ trên tablet trở nên méo mó. Tay anh buông lơi.
Tae Hyung gục xuống sàn đá lạnh, mắt mở hé trong hoảng loạn. Giây cuối cùng, anh nghe thấy một giọng nói vọng từ thiết bị micro nhỏ gắn gần tai:
Giọng đàn em Eun Woo (thì thầm như rắn độc):
"Ngủ ngon, Kim Tae Hyung..."
[Chuyển cảnh - Trung tâm căn cứ, Namjoon nghe tín hiệu nhiễu]
Namjoon nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trung tâm, một chấm đỏ - chính là tín hiệu sinh học của Tae Hyung - vừa chuyển sang chế độ bất động.
Namjoon:
"Khoan đã... Tín hiệu Tae Hyung... biến dạng?!"
Yoongi bật dậy ngay lập tức:
"Cái gì?!"
Jin rít lên:
"Khóa hệ thống tầng 5 lại! Có người đã chạm đến được!"
Hoseok chạy đến bàn điều khiển khẩn:
"Không còn hình từ camera hành lang! Tầng 5 bị cắt nguồn!"
Mọi người đều bật dậy, mắt ánh lên sự hoảng loạn.
Namjoon (gầm lên):
"Tae Hyung bị tách khỏi hệ thống rồi. Chúng đã ra tay!"
Ánh sáng mờ nhạt len qua những khe đèn cảm biến trên trần. Căn phòng luôn được bảo mật bằng vân tay và sóng não - giờ đây lại đang bị mở bằng tay người khác.
Cánh cửa từ từ trượt sang bên, để lộ một kẻ địch trong áo đen, đeo mặt nạ bạc phản quang. Gã cúi người, bấm vào tai nghe:
Giọng Eun Woo từ tai nghe:
"Giường phía bên trái. Hạ anh ta xuống. Camera giả đã được cài sẵn. Cứ làm như thật."
Gã cúi người kéo Tae Hyung đang bất tỉnh từ thiết bị chuyển động nhỏ - có lẽ là một băng chuyền mini vừa vận chuyển anh từ hành lang tầng 5 vào. Mái tóc đen rũ xuống trán, môi anh tái nhợt. Áo bị mở một nửa, vết máu mờ trên cổ do vật vờ trước khi hôn mê.
Kẻ địch ra hiệu cho hai tên phía sau. Một người phụ nữ bịt mắt, mặc váy ngủ trắng, được đưa vào theo.
Kẻ áo đen thứ hai cười nhạt:
"Cô ta không nhớ gì đâu. Thuốc mê và ảo giác đã đủ liều."
Tên đeo mặt nạ bạc lạnh giọng:
"Đặt cô ta nằm cạnh hắn. Rồi xé nhẹ phần váy vai. Đừng để lại dấu vết thật."
Họ cẩn thận kéo cơ thể người phụ nữ nằm xuống bên cạnh Tae Hyung, tạo ra khoảng cách đủ gần để gợi lên hiểu nhầm. Một thiết bị nhỏ được giấu dưới gối, bắt đầu quay video giả định.
Tên đeo mặt nạ nhìn khung cảnh:
Tae Hyung - bất tỉnh. Váy người phụ nữ trễ nửa vai. Chăn bị kéo lệch. Đèn ngủ đỏ.
Hắn bật cười:
"Chỉ cần thế này thôi... Sáng mai, nó tỉnh dậy, tất cả đều sẽ tin rằng nó đã phản bội."
Eun Woo (từ tai nghe) thì thầm:
"Và Jungkook sẽ nhìn thấy. Khiến trái tim nó vỡ vụn. Rồi chết."
Sáng sớm, tại căn cứ Moon - Phòng họp khẩn cấp]
Tiếng còi báo hiệu "khẩn cấp cấp độ 4" vang lên dồn dập. Yoongi đứng trước bàn hologram, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Namjoon:
"Xác định được rồi à?"
Yoongi gật đầu:
"Cách đây đúng 6 giờ 12 phút, một tín hiệu não đặc biệt của Tae Hyung đã được định vị. Nó bị chặn bằng tần số Alpha, nhưng bên tôi đã giải mã được phần cuối."
Hologram hiện lên một toà nhà bỏ hoang ở ngoại vi Seoul. Địa chỉ mờ mịt, không ai ngờ là một nơi đủ kín đáo để nhốt một người như Tae Hyung.
Jin nghiến răng:
"Bọn khốn thật to gan..."
Hoseok:
"Chúng ta đi ngay chứ?"
Yoongi nhìn mọi người, dứt khoát:
"Chuẩn bị trực thăng Phantom. Mang theo đội Beta. Tôi không tin là chưa có phục kích."
Cửa mở ra - Jungkook bước vào. Mắt cậu đỏ hoe, tóc rối, áo còn chưa thay.
Cậu nhìn thẳng Yoongi:
Jungkook:
"Anh ấy... anh ấy đâu rồi? Có tin gì chưa?"
Yoongi dịu giọng hơn:
"Chúng tôi tìm thấy anh ấy rồi, Kook. Cách đây không xa. Đang chuẩn bị đi đón về."
Jungkook lao đến, túm lấy tay Yoongi:
"Em đi cùng. Em sẽ không để anh ấy... biến mất một lần nào nữa."
Namjoon:
"Không được. Cậu còn chưa hồi phục. Tối qua cậu vẫn còn run rẩy."
Jungkook dằn giọng:
"Không có Tae Hyung, em không sống nổi."
Cả phòng im lặng. Yoongi nhắm mắt, rồi gật đầu:
"Cho cậu đi. Nhưng không rời khỏi tầm bảo vệ của tôi."
[Địa điểm: Nhà kho bỏ hoang - tầng hầm biệt lập - 6 giờ 43 phút sáng]
Cánh cửa thép rỉ sét nặng trịch cuối cùng cũng bật tung sau cú đá mạnh từ Namjoon và Yoongi. Khói bụi bốc lên mù mịt.
Yoongi:
"Phía trong... cẩn thận!"
Đèn pin chiếu loang loáng khắp căn phòng. Không gian u tối lạnh lẽo. Nhưng rồi... mọi thứ như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Tiếng Hoseok nghẹn lại nơi cổ họng. Jin lùi hẳn một bước. Namjoon đứng sững.
Jimin:
"...Không... không thể nào..."
Ngay tại chiếc giường sắt ở trung tâm căn phòng...
Kim Tae Hyung đang nằm đó, không mặc gì, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn dấu vết mê man.
Bên cạnh anh là một cô gái lạ, cũng trần trụi như anh.
Tấm ga giường trắng tinh bị nhuộm bởi vệt máu đỏ thẫm... loang ra như một nhát dao cứa vào tim cả nhóm.
Không khí như nghẹt lại.
Jungkook, từ phía sau nhóm, bước đến một bước... rồi đứng chết trân. Cậu không chớp mắt. Không lên tiếng. Không cả thở.
Yoongi giơ tay như muốn ngăn lại, nhưng không kịp.
Jimin lao đến, vội ôm chặt lấy Jungkook từ phía sau.
Giọng cậu run lên:
"Jungkook, nhìn anh này. Đừng nhìn nữa... Là giả... phải là giả..."
Jungkook vẫn không nhúc nhích. Đôi môi bật ra một tiếng khô khốc:
"Không... thể nào..."
Jin:
"Gọi bác sĩ vào kiểm tra ngay! Kiểm tra toàn bộ dấu vết - nhanh!"
Namjoon rít qua kẽ răng:
"Eun Woo... Mày quá đê tiện."
Hoseok nghiến chặt tay thành nắm đấm:
"Chúng ta đến chậm một bước..."
Yoongi bước đến sát bên giường. Ánh mắt anh lạnh đến tận xương sống. Nhưng rồi anh cúi xuống, nhìn kỹ:
"...Vết tiêm ở cổ. Có thuốc ức chế thần kinh. Cơ thể không có phản ứng hậu tiếp xúc. Tê liệt hoàn toàn..."
Anh quay sang bác sĩ:
"Kiểm tra ADN máu kia. Phải biết rõ là của ai."
Jin:
"Còn cô gái...?"
Yoongi lạnh lùng:
"Không phải tự nguyện. Cô ta cũng bị ép."
Jimin vẫn ôm chặt lấy Jungkook, giọng gần như bật khóc:
"Nhìn anh đi, Jungkook à... em không được tin những gì mắt thấy tai nghe... Chúng ta là lính chiến, em biết mà..."
Jungkook khẽ lắc đầu:
"...Nhưng nếu là anh ấy thật... nếu..."
Cậu không thể nói tiếp. Nước mắt rơi. Nhưng cậu vẫn gượng đứng, ánh mắt dán vào cơ thể của Tae Hyung đang bất động.
Yoongi ra lệnh:
"Bác sĩ, đưa Tae Hyung về căn cứ ngay. Đội Beta theo dõi toàn bộ đoạn ghi hình nơi này - tôi muốn biết chuyện gì xảy ra từng giây một."
Jungkook vẫn chưa bước đi. Cho đến khi Yoongi quay sang:
"Jungkook... Đây không phải là lỗi của anh ấy. Tôi thề."
Cậu siết chặt hai tay. Không nói một lời. Chỉ quay đầu, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
[CĂN CỨ MOON - PHÒNG HỒI SỨC - 10:27 sáng]
Ánh sáng nhạt hắt qua lớp kính mờ. Trong căn phòng trắng toát chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim đang phát ra tiếng tít... tít... đều đặn.
Kim Tae Hyung khẽ chau mày, hàng mi dài run lên như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng đen tối. Anh mở mắt. Chớp nhẹ vài lần rồi nheo lại vì ánh sáng.
Không gian mờ dần rõ nét. Trước mắt anh... là Yoongi, đang đứng lặng lẽ, ánh mắt u tối và lạnh như thép.
Tae Hyung khàn giọng:
"...Chuyện gì đã..."
Yoongi không đáp. Chỉ tiến một bước, cúi người thấp xuống, ánh mắt sắc như dao:
"Tỉnh rồi thì nghe cho rõ. Mày suýt khiến thằng em mình chết vì đau tim đấy."
Tae Hyung ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng, tay vô thức nắm lấy tấm chăn phủ ngang người.
Tae Hyung:
"...Chuyện gì đã xảy ra..."
Yoongi lặng thinh một nhịp. Rồi khẽ thở dài:
"Eun Woo đã dàn dựng một hiện trường giả. Cậu bị phun thuốc rồi bất tỉnh. Một cô gái bị đưa vào cùng cậu. Cảnh tượng đó... đã khiến tất cả chết lặng."
Tae Hyung nín thở. Đôi mắt mở to, từng từ như mũi dao khứa vào não:
"Cậu ấy nhìn thấy?"
Yoongi gật đầu. Lạnh lùng:
"Jungkook không nói lời nào từ lúc đó. Cũng không nhìn cậu lấy một lần. Nó đang ở ngoài kia. Và đang gục trong lòng Jimin. Khóc. Mà không ra tiếng."
Bầu không khí đặc quánh.
Tae Hyung siết chặt lấy tấm chăn, những khớp ngón tay trắng bệch. Miệng anh khẽ run run:
"Tôi... không làm gì cả... tôi không nhớ gì..."
Yoongi cắt lời, nhẹ và rắn rỏi:
"Không ai nói cậu làm. Nhưng cảnh tượng thì vẫn là thật."
Tae Hyung lặng người.
Tiếng cửa mở khe khẽ. Cả nhóm bước vào.
Jin, Namjoon, Hoseok - gương mặt nặng nề và u uất.
Phía cuối, Jimin đang dìu Jungkook - người mà từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Tae Hyung một lần.
Cậu vẫn cúi mặt. Đôi vai run nhè nhẹ. Lồng ngực phập phồng vì cố nén tiếng nấc.
Tae Hyung bước xuống khỏi giường. Không mang giày. Không cần áo khoác. Chỉ bước thật chậm về phía Jungkook.
Mỗi bước đi là một nhát dao dội vào lồng ngực anh.
"Jungkook..."
Cậu không trả lời. Cũng không ngẩng lên.
Tae Hyung chạm tay vào vai cậu.
Cậu lập tức lùi lại một bước, lắc đầu, giọng vỡ vụn:
"Xin lỗi... em không thể..."
Tae Hyung thì thầm:
"Chuyện đó không phải thật..."
Jungkook khẽ bật cười trong nước mắt, vẫn không nhìn:
"Nhưng em đã thấy nó bằng mắt mình..."
Không ai lên tiếng. Cả nhóm đứng đó, nặng nề, nín thở.
Tae Hyung nhìn xuống tay mình. Rồi khẽ lùi lại một bước, giọng nghẹn đi:
"Tôi sẽ rửa sạch điều này... Dù phải chết..."
Yoongi quay mặt đi. Jimin siết chặt vai Jungkook hơn. Hoseok thì ngồi xuống ghế, hai tay che mặt.
Tae Hyung cúi đầu thật thấp:
"Xin lỗi... vì anh mà em lại tổn thương như vậy..."
Jungkook không đáp. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
[PHÒNG KIỂM SOÁT CĂN CỨ MOON - 11:04 SÁNG]
Âm thanh bíp bíp vang lên liên tục trong không gian lạnh lẽo phủ màu thép xám. Trên màn hình trung tâm, hệ thống drone y tế vừa kết thúc quét phân tích dữ liệu sinh học từ phòng Tae Hyung.
Một biểu tượng đỏ nhấp nháy hiện lên:
[PHÁT HIỆN DẤU HIỆU TIẾP XÚC CƠ THỂ CẤP ĐỘ CAO - HỆ THỐNG GHI NHẬN: THỜI GIAN ~03:17 - 03:31]
Không gian chết lặng.
Jin là người đầu tiên bật ra một tiếng thở sắc lạnh.
Namjoon sững người, ngón tay cứng đờ giữa không trung.
Hoseok giật lùi một bước, như vừa bị dội nước đá.
Jimin chớp mắt không dám tin. Còn Yoongi chỉ đứng yên, bàn tay siết lại thành nắm.
Còn Tae Hyung, lúc này, hai mắt anh mở to, bờ môi run lên không thành tiếng. Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng đỏ đang chớp nháy. Cả thân người như hóa đá.
"Không... không thể nào..."
Giọng anh nghẹn như bị bóp cổ.
Bất ngờ - ẦM!
Jungkook đã bước đến. Không báo trước. Không lời cảnh báo.
Cú đấm của cậu giáng thẳng vào gò má Tae Hyung, khiến anh đổ nghiêng về phía bàn điều khiển. Một bên môi bật máu.
"Jungkook!" - Jimin hét lên. Namjoon và Hoseok vội lao vào ngăn cản.
Tae Hyung không tránh. Cũng không đáp trả. Chỉ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng trống rỗng.
Jungkook gào lên, giọng như xé toạc không khí:
"Kim Tae Hyung!!! Chúng ta kết thúc!!!"
Nước mắt cậu trào ra như vỡ đê.
"Em đã tin anh! Tin đến cùng!!! Nhưng tất cả những gì em thấy, tất cả những gì hệ thống vừa xác nhận, đều là anh!!!"
Tae Hyung đứng dậy, không nói, cũng không biện minh.
Chỉ có... đôi mắt đau đớn, hằn lên nỗi tuyệt vọng sâu đến tận cùng.
"Em không cần biết anh có nhớ hay không! Nhưng cơ thể anh đã phản bội em!!!"
Câu nói đó như lưỡi dao chém rách mọi thứ giữa họ.
nhanh lên chắn giữa hai người.
Còn Tae Hyung...
Vẫn đứng đó.
Im lặng.
Đôi mắt anh nhìn Jungkook - không giận, không đau... chỉ là nỗi bất lực tuyệt đối khi nhìn người mình yêu vụn vỡ trước mặt... mà không thể làm gì cả.
Không ai nói gì. Không ai dám cử động.
Cả căn phòng như đóng băng sau cơn bùng nổ của Jungkook.
Tae Hyung vẫn đứng yên giữa vòng vây ánh nhìn, gương mặt trắng bệch, ánh mắt chao đảo giữa kinh ngạc và đau đớn.
Bất chợt -
Anh quỳ xuống.
Một hành động khiến cả nhóm sững sờ.
Anh quỳ thẳng, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi xuống. Giọng anh trầm, khàn nhưng kiên quyết:
"Anh chưa từng chạm vào ai, Jungkook."
Một câu nói vang lên, rơi xuống nền lạnh như giọt nước cuối cùng từ chiếc ly vỡ.
Jungkook run lên bần bật. Cậu cười. Nhưng tiếng cười méo mó:
"Vậy cái hệ thống chết tiệt của anh bị lỗi à?"
Ánh mắt cậu bắn tia đỏ rực về phía Tae Hyung:
"Anh nên mong là vậy đấy, Kim Tae Hyung. Anh nên cầu nguyện rằng nó sai. Bằng không... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Namjoon tiến lên, nhẹ đặt tay lên vai Jungkook:
"Jungkook... em đừng vội kết luận. Hệ thống này từng có sai số-"
Nhưng Jungkook gạt tay anh ra, giọng gào lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sắc như dao:
"Đừng ai khuyên em! Các anh không hiểu cảm giác đó là thế nào đâu! Đứng trước người mình yêu, thấy người đó bên một người khác - trần trụi, máu vấy lên ga giường như bằng chứng của phản bội...!"
Yoongi siết chặt nắm tay. Hoseok không dám nhìn thẳng. Jimin lặng người, chẳng thốt ra lời.
Tae Hyung vẫn quỳ. Bóng anh in dài trên nền gạch lạnh.
Jungkook bước đến, đứng trước mặt anh, nghẹn ngào nói:
"Kim Tae Hyung..."
"Tôi biết, tôi sẽ không thể trốn khỏi anh."
"Anh giỏi lắm. Anh luôn tìm được tôi. Luôn đến lúc tôi yếu lòng nhất."
Giọng Jungkook như tiếng mưa rơi lên da trần.
"Nhưng nếu... nếu còn yêu tôi... dù chỉ một chút thôi..."
"Buông tay đi."
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt anh không còn lửa giận, không còn lý trí... mà chỉ có đau đớn thuần túy. Đôi môi anh mấp máy, không thành tiếng.
Anh không gào lên, không khóc.
Anh chỉ nhìn Jungkook - người đang đứng đó, gục lòng vì một thứ mà anh chưa từng làm...
...nhưng đã không còn cách để chứng minh.
Sau câu nói "Buông tay đi", Jungkook đứng im một giây... rồi gào lên trong cơn hoảng loạn:
"Anh Yoongi!!!"
Cả nhóm giật mình.
Jungkook quay ngoắt sang phía Yoongi, ánh mắt đỏ hoe lấp đầy bởi đau đớn và tuyệt vọng:
"Anh Yoongi... làm ơn, đưa em ra khỏi cái căn cứ chết tiệt này được không?"
"Em xin anh đấy... Cầu xin anh đấy..."
Cậu nức nở, giọng run lên như đứa trẻ lạc mẹ. Rồi bất ngờ, Jungkook đập tay vào ngực mình, lùi lại, cào cấu không khí như đang cố thoát ra khỏi một bức tường vô hình:
"Em không thở được! Em ngộp lắm! Mọi người đều nhìn em như thể em... sai rồi! Nhưng em chỉ là... chỉ là...!"
Jimin hoảng hốt, không kịp nghĩ, chạy đến ôm chặt Jungkook từ phía sau, giữ cậu lại khi cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm:
"Jungkook! Em nghe anh! Anh đây, Jimin đây! Không sao hết... đừng làm mình đau như vậy nữa..."
Nhưng Jungkook vùng vẫy, đập vào vai Jimin, gào trong tiếng nấc:
"Buông ra! Anh cũng thấy rồi mà! Tại sao không ai tin em cả?! Em... em chỉ muốn đi khỏi đây thôi..."
"Để em đi đi... em van xin anh đấy, Yoongi hyung..."
Yoongi đứng chết lặng. Tay anh siết chặt, môi mím lại. Không ai ngờ Jungkook - đứa em kiên cường nhất - lại có lúc như thế này.
Bất chợt, Tae Hyung lao đến.
Không kịp suy nghĩ, không kịp phân tích, anh vươn tay ôm chặt lấy Jungkook, kéo cậu vào lồng ngực mình.
"Jungkook!"
Giọng Tae Hyung vỡ vụn, như lưỡi dao cùn cào rách cổ họng:
"Là anh đây. Là Tae Hyung của em đây..."
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì để em phải chịu nỗi đau như vậy..."
Jungkook vùng vẫy trong tay anh, nhưng sức lực cậu yếu dần. Cậu rơi vào tiếng nấc dài, tiếng thở dốc gấp gáp như đang chết chìm giữa không khí:
"Buông em ra... Tae Hyung... em không tin anh nữa..."
"Em đau lắm... em không chịu được nữa đâu..."
Tae Hyung siết chặt hơn, cả thân người run lên:
"Vậy em cứ đánh anh đi. Gào lên với anh đi. Nhưng đừng rời khỏi anh... anh không chịu nổi nếu mất em."
Namjoon và Jin đang đứng bên ngoài, ánh mắt đỏ hoe. Hoseok siết chặt bức tường thép bên cạnh, giọng khàn:
"Chúng ta phải làm gì đó, không thể để mọi thứ sụp đổ như thế này được..."
Yoongi quay mặt đi, lồng ngực phập phồng. Jimin đứng im, bàn tay nắm chặt đến bật máu, đôi mắt đầy xót xa.
Jungkook vẫn đang gào khóc trong lòng Tae Hyung thì đột nhiên...
Tiếng cơ khí vo ve. Một drone y tế từ trần nhà hạ xuống, đèn nhấp nháy đỏ vàng - nhận diện trạng thái tâm lý bất ổn nghiêm trọng.
"Phát hiện cơn hoảng loạn cấp độ 3 - tiêm an thần cấp tốc."
Từ bên trong thân drone, một ống tiêm tự động rút ra, hướng thẳng vào Jungkook.
Jungkook quay phắt lại.
Ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc gầm lên:
"Đừng lại gần tôi!"
Rồi cậu vung tay chộp lấy drone, bóp chặt...
RẮC!!!
Tiếng kim loại nát vụn vang lên, thân drone bị nghiền nát giữa hai tay của Jungkook, máu từ tay cậu tràn ra nhưng Jungkook không thấy đau.
Cả nhóm sững người, chết lặng.
"Jungkook-!!" - Namjoon thốt lên.
Nhưng chưa kịp tiếp cận thì...
"BỐP!"
Một cú vung tay mạnh như bão từ Jungkook, hất văng Jimin ra xa, đập lưng vào bức tường kim loại phía sau.
"Jimin!!" - Jin hoảng hốt kêu lên.
Tae Hyung nhào đến, cố ôm lấy Jungkook từ phía sau. Nhưng Jungkook đã không còn là Jungkook nữa. Cậu gầm lên, xoay người thúc cùi chỏ vào ngực Tae Hyung, khiến anh ngã quỵ, ho sặc máu.
"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TÔI!!!" - Jungkook gào lên, tiếng gào xé cả không gian.
Namjoon, Hoseok và Jin lập tức chạy đến can ngăn. Nhưng...
"Dừng lại! Đừng đánh lại nó!" - Yoongi hét lên.
Cả ba người bị Jungkook lần lượt đánh văng. Máu ứa ra từ môi Jin. Vai của Namjoon rạn nứt. Hoseok ngã sấp, mặt cắt không còn giọt máu.
Không ai... không ai dám đánh trả.
Vì người kia là Jeon Jungkook. Là em trai. Là người họ thề bảo vệ.
"Jungkook... là anh đây. Yoongi đây..." - Yoongi tiến lên, đôi tay giơ lên cao, chầm chậm.
Nhưng Jungkook giờ chỉ là một con thú hoảng loạn bị tổn thương, không còn nhận ra ai. Đôi mắt cậu mờ lệ, đỏ máu, run lên vì giận dữ và đau đớn.
"Tất cả các người... bỏ đi hết đi... Tôi không cần ai nữa... KHÔNG AI CẢ!!"
Cậu ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu, miệng phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ bị xé toạc:
"Tại sao? Tại sao người em yêu nhất... lại phản bội em..."
Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống nền thép lạnh.
Cả nhóm đứng quanh, tổn thương, kiệt quệ, bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com