Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Chap 1: Ác mộng và bóng tối

Paris đêm, mưa rơi nhẹ, từng giọt rơi lên cửa sổ như đánh nhịp vào tâm trạng cậu. JEON JUNGKOOK ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn leo lét chiếu qua rèm, hắt lên gương mặt lạnh lùng. Tay cậu vẫn cầm chặt khẩu súng, nhưng không phải để bảo vệ ai khác – mà để bảo vệ chính bản thân khỏi chính những ký ức đang bủa vây.

Ác mộng lại tìm đến. Khuôn mặt cha, máu đỏ thẫm loang trên sàn nhà, tiếng cười nhếch mép của YERIN, kẻ đã cướp đi tất cả tuổi thơ của cậu. Những hình ảnh ấy xuất hiện, không mời mà đến, đè nặng lên lồng ngực cậu, khiến nhịp tim cậu đập nhanh. Cậu run rẩy một chút, nhưng ngay lập tức ép bản thân bình tĩnh. Cậu là sát thủ. Cậu không được phép yếu đuối.

Mỗi đêm là một trận chiến với chính bản thân. Cậu nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, tưởng tượng từng bước di chuyển trong bóng tối, từng động tác chuẩn xác, từng cú bắn không lệch một ly. Từng chi tiết nhỏ của quá khứ được cậu biến thành sức mạnh cho hiện tại. Mỗi nhịp tim, mỗi giọt mồ hôi lạnh trên trán là một nhắc nhở: cậu không phải đứa trẻ sợ hãi năm xưa.

Nhưng Paris ngoài cửa sổ vẫn im lìm, tĩnh lặng. Cậu bước ra ban công, hít vào không khí ẩm ướt, nhìn dòng sông Seine lấp lánh ánh đèn đường. Trong giây lát, cậu tự nhủ: “Chỉ trả thù Yerin mới xóa được bóng tối này.”

Cậu đã quan sát hắn từ xa nhiều tháng nay – KIM TAEHYUNG, người đứng đầu băng đảng quyền lực nhất London. Trong mắt Jungkook, Hắn là một đối tượng cần theo dõi, một bức tường lạnh lùng, quyền lực, không hơn không kém. Cậu chưa từng rung động, chưa từng quan tâm đến Hắn ngoài mục đích chiến lược. Cậu quan sát Hắn qua các bản tin, hình ảnh do gián điệp gửi về, phân tích từng cử chỉ, từng quyết định. Hắn lạnh lùng, điềm tĩnh, và rõ ràng không biết cậu tồn tại trong thế giới của Hắn.

Jungkook nhắm mắt, nhớ lại những ngày tháng luyện tập trong căn phòng tối. Cậu tự mình rèn luyện từng động tác, từng cú bắn, từng chiến thuật. Không ai giúp cậu. Không ai nhắc cậu dừng lại. Cậu học cách sống và chiến đấu với nỗi đau riêng, biến nó thành sức mạnh. Mỗi cú đấm, mỗi bước di chuyển đều ghi dấu của quá khứ mất cha, của những đêm dài rùng rợn trong ác mộng.

Cậu nhớ rõ ngày cha cậu bị giết. Nhà cậu bị đột nhập. Tiếng súng vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, và rồi… máu. Yerin đứng ngoài bóng tối, nụ cười nhếch mép, và cậu… bất lực. Ký ức đó in sâu, trở thành động lực sống còn và trả thù. Mọi thứ xung quanh cậu, từ chiếc bàn, sàn nhà, đến tường căn phòng, đều gợi lại hình ảnh ấy.

Giờ đây, Jungkook sống một cuộc đời hai mặt. Ban ngày, cậu là một người bình thường, không ai biết nghề nghiệp thật sự của cậu; ban đêm, cậu là sát thủ hoàn hảo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng cậu chưa từng tiếp cận Hắn trực tiếp. Cậu chưa hề để Hắn thấy cậu, chưa hề để Hắn lọt vào tầm mắt ngoài chiến lược.

Trong những đêm Paris mưa, cậu vẫn tưởng tượng Hắn đứng đó, lạnh lùng và quyền lực, nhưng không hơn không kém – chỉ là hình bóng để cậu nhắc nhở bản thân: “Hắn không phải bạn. Hắn không phải kẻ thù. Hắn chỉ là một mắt xích trong kế hoạch.”

Nhưng Jungkook biết rằng kế hoạch này sẽ không dễ dàng. Yerin không ngu ngốc. Cô ta không tự tay cầm súng, nhưng biết thuê sát thủ giỏi hơn bất cứ ai mà cậu từng đối mặt. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, tính toán tỉ mỉ. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu thất bại, hoặc tệ hơn – mất mạng.

Cậu ngồi lại bên bàn, mở rộng bản đồ Paris, đánh dấu vị trí nghi vấn, liên hệ gián điệp, và tính toán từng phương án. Từng bước đi, từng chiến lược, từng chi tiết đều được ghi chép cẩn thận. Trong tâm trí cậu, mọi thứ phải hoàn hảo. Cậu nhắm mắt, hít thở sâu, cảm nhận nỗi lạnh lẽo xung quanh, và tự nhủ: “Cậu là sát thủ. Cậu không được phép mềm lòng. Mục tiêu là Yerin. Không gì khác.”

Nhưng bóng tối và ký ức vẫn len lỏi vào tâm trí cậu. Và cậu biết, dù hiện tại Hắn chỉ là một đối tượng quan sát, cậu vẫn sẽ phải tiếp xúc trực tiếp. Hắn, với quyền lực và điềm tĩnh của mình, sẽ là một thử thách khác – không phải chiến đấu bằng súng, mà bằng sự lạnh lùng và trí tuệ.

Paris vẫn lặng yên. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nhắc cậu về quá khứ và nhắc cậu về kế hoạch phía trước. Ác mộng chưa từng rời đi. Nhưng Jungkook đã học cách sống cùng nó, biến nó thành sức mạnh để bước tiếp. Và khi Hắn xuất hiện trong thế giới của cậu, tất cả sẽ thay đổi. Nhưng không phải bằng cảm xúc… mà bằng chiến lược và sự lạnh lùng tuyệt đối của một sát thủ.

Cậu mở mắt, nhìn ra thành phố đang chìm trong bóng đêm, nhấn chìm trong mưa, và tự nhủ lần nữa: “Không rung động. Không tình cảm. Chỉ có trả thù và sống còn. Mọi thứ khác, cậu sẽ loại bỏ sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com