#2
Chap 2: Luyện tập trong bóng đêm — Lần nhìn đầu tiên
Cánh cửa sắt của phòng huấn luyện kêu một tiếng thở dài khi cậu đẩy vào. Bên trong, mùi cao su, mùi kim loại và mùi mồ hôi cũ quấn lấy nhau như một kỷ niệm không thể xóa. JEON JUNGKOOK tháo găng tay, đặt khẩu súng lên bàn, nhìn vào gương lớn phía trước. Hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt nguội lạnh — không nếp nhăn, không dấu hiệu dao động. Đó là bộ mặt cậu đã rèn, bộ mặt của một người không có chỗ cho yếu mềm.
Cậu tập trung vào từng động tác như một nhạc công tập bản nhạc duy nhất suốt cuộc đời. Hít vào — thở ra. Bước chân phải — bước chân trái. Một cú bắn — một cú đánh. Những chuyển động dần trở nên tự động, như thứ ngôn ngữ của cơ thể đã ăn sâu vào từng thớ thịt. Mục tiêu không chỉ là sống sót; mục tiêu còn là biến nỗi đau thành bản năng.
Nghĩ đến cha là một vết dao ngầm trong ngực, nhưng cậu đã học cách điều khiển nó. Mỗi lần cậu nhớ lại tiếng bước chân vội vã, tiếng cửa bị đạp, tiếng súng, máu loang, thì cậu lại biến ký ức ấy thành một bài tập: điều chỉnh tâm nhịp, nhắm chậm hơn, bóp cò chính xác hơn. Nỗi đau không làm cậu sụp — nó là nhiên liệu.
Buổi huấn luyện hôm ấy kéo dài đến gà gáy. Cậu ôn lại mọi thứ: kỹ thuật bắn tầm gần, di chuyển tắt qua hành lang, vô hiệu hóa mục tiêu trong 5 giây, thoát hiểm không để lại dấu vết. Cậu tự đặt chỉ tiêu cho mình: trong 60 giây phải vô hiệu hóa ba người, không để một tiếng động nào vượt khỏi mức bình thường. Nếu chậm hơn, cậu sửa; nếu sai, cậu lặp lại đến khi cơ thể biết tự sửa.
Khi mồ hôi trộn với mưa đêm trên mái nhà, cậu mới rời phòng. Paris về sáng, mưa tan dần, đường phố lại mang một vẻ ngây thơ giả tạo. Cậu không bao giờ giả vờ là người ngây thơ. Cậu ăn sáng nhanh, giấu súng trong vali du lịch nhỏ, đeo kính râm, và biến thành một con người khác — người mà hàng xóm biết tên, nhưng không biết quá khứ.
Công việc thu thập thông tin không phải là vinh quang. Nó là chuỗi những việc lặp đi lặp lại: liên hệ — kiểm chứng — chặn liên lạc — thử thách. Cậu có những mắt xích riêng: một người tình cũ của Yerin ở Paris — đã thay đổi số điện thoại sau khi biết chuyện — nhưng vẫn là nguồn tin; một nhân viên phục vụ quán bar biết thói quen của Yerin; một lái xe đưa đón các nhân vật thuộc giới thượng lưu. Cậu không cần tất cả; cậu cần những mảnh ghép đủ để vẽ ra hành trình của Yerin.
Trong dossier cậu lập, có một mục dành riêng cho Hắn — KIM TAEHYUNG. Cậu tách ảnh, ghi chú từng điểm: lần xuất hiện ở một sòng bài tư nhân tại London, cuộc gặp bí mật với đại diện một băng đảng châu Á, phong thái không bao giờ vội vã, cặp mắt như dao băng. Cậu không để cảm xúc xen vào; Hắn chỉ là một bức tranh cần đọc kỹ.
Một đêm, từ một nguồn tin nhỏ bé, cậu nghe được về một buổi dạ tiệc kín được tổ chức ở một dinh thự ngoại ô Paris — một cuộc gặp giữa các nhóm thương thảo địa bàn và một số khách mời đặc biệt từ Anh. Tên của Hắn được đề cập như một khả năng. Cậu cảm thấy có điều gì đó rung lên trong cơ thể — nhưng không phải là rung động. Đó là một nhắc nhở lạnh: cơ hội để quan sát Hắn từ xa, hiểu nhịp thở, thói quen giữa đám đông.
Cậu tới dinh thự không phải với vai trò khách mời. Cậu chọn cách an toàn hơn: ngồi ở một quán cà phê đối diện, đội mũ, quan sát. Đêm đó, ánh đèn vàng của dinh thự như thắp lên một thế giới khác; trong lách tán, tiếng cười và ly rượu vang đậm đặc hòa với tiếng nhạc thấp. Cậu rút ống nghe nhỏ, kết nối với mắt xích trong quán; họ chuyển tiếp tin tức, mở lối đi cho cậu qua các bức tường vô hình.
Hắn xuất hiện cuối cùng, như cách một người chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã sắp đặt xong. KIM TAEHYUNG bước vào—dáng đi thẳng, áo khoác dài phủ qua vai, từng bước khiến ánh đèn dường như chậm lại. Cậu nhìn qua ống nhòm, quan sát: Hắn không nói nhiều; Hắn đứng lại, quan sát, phán đoán. Một vài người đến bắt tay Hắn, nhưng lời nói giữa họ ngắn gọn. Hắn là trung tâm im lặng, và chính sự im lặng ấy khiến mọi thứ xung quanh rung lên.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều mình đã ghi chú: Hắn không là biểu tượng hay huyền thoại; Hắn là hiện thân của kỷ luật. Mắt Hắn quét qua phòng, dừng lại ở vài người, sau đó lướt đi — như một con sói thăm dò bầy mồi. Cậu không có gì để thêm hay bớt. Hắn là Hắn; không hơn, không kém.
Cậu không bước vào. Cậu không cần phải giao tiếp. Cậu muốn đọc Hắn khi Hắn thoải mái; muốn thấy cách Hắn đối mặt mâu thuẫn, cách Hắn xử lý mệnh lệnh. Qua một khe cửa của dinh thự, cậu nhìn thấy Hắn đứng cạnh một người đàn ông cao tuổi—cặp mắt Hắn khẽ nheo, như đang phân tích một con số. Những cử chỉ nhỏ ấy — vén tóc một cách vô thức, cái nhíu mày khi ai đó đưa tin không trôi chảy — là điều cậu thu thập.
Khi đám người thưa dần, Hắn tách ra, đi về hướng khu vườn sau. Cậu không dám rời ghế. Nhưng lúc đó, một vụ ẩu đả nhỏ xảy ra giữa hai khách mời, tiếng va chạm, tiếng ly vỡ. Hắn không vội; Hắn tiến tới với một bước chậm, đặt bàn tay lên vai người gây rối, nói vài câu lạnh lùng. Người đó im lặng. Ai cũng lùi lại. Không một viên đạn, không một lời quát tháo — chỉ cần một khuôn mặt, một giọng nói, và thế là mọi thứ yên.
Cậu ghi vào sổ: xử lý mâu thuẫn bằng sự áp đảo tinh thần, không cần vũ lực trừ khi bắt buộc. Cậu hiểu rằng đối đầu trực tiếp với Hắn sẽ không đơn giản; Hắn sử dụng quyền lực mềm, xoay chuyển con người bằng ánh mắt và giọng nói.
Sau buổi đó, cậu về phòng với một cảm giác trống rỗng quen thuộc. Cậu biết rõ con đường phía trước: cần nhiều hơn tin tức, nhiều hơn quan sát, và phải chuẩn bị để hành động khi Yerin lộ sơ hở. Cậu không có quyền sai.
Đêm xuống, và ác mộng tìm đến như người khách không mời. Lần này, cơn mơ không chỉ có máu và tiếng cười. Cậu thấy hình bóng một người đàn ông đứng xa — không rõ mặt — ánh đèn chiếu ngang vai hắn, và cậu cảm thấy hơi ấm lạ. Cậu tỉnh giấc, tim đập mạnh, tay run. Nhưng cậu không cho phép bản thân phân tâm bởi điều đó. Cậu tự nhủ: Không cảm xúc. Chỉ nhiệm vụ.
Ngày kế tiếp, cậu điều chỉnh kế hoạch—mở rộng mạng lưới, chuyển nguồn tin sang những người ở London, tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ giữa Hắn và Yerin. Cậu nhận được một mẩu thông tin: Yerin xuất hiện vài lần tại một câu lạc bộ ở Montmartre, nơi những thương vụ nhỏ được thảo luận. Cậu không vội. Một kẻ trả thù giỏi nhất là kẻ biết kiên nhẫn.
Trong những tuần tiếp theo, cậu củng cố kỹ năng bằng cách khác: học ngôn ngữ cơ thể của những người quyền lực, đọc khuôn mặt, phân tích giọng nói. Nhưng kỹ năng bền bỉ nhất của cậu là che giấu chính mình. Cậu luyện giọng nói bình thường, tập cười khi cần, học cách biến lạnh lùng thành một chiếc mặt nạ dễ đội lên và dễ bỏ xuống. Mỗi lần xuất hiện trước mặt người lạ, cậu chăm chút trang phục, cử chỉ, để mọi thứ trông chính xác như một bức tranh không có vết sơn thừa.
Một buổi sáng, trong khi thu thập nhật ký di chuyển của Yerin, cậu đã chứng kiến một khía cạnh khác của cuộc đời—một cô gái trẻ bị bỏ rơi trong một con hẻm—cậu dừng lại, đưa cho cô ấy một vài đồng tiền và chiếc khăn. Hành động nhỏ ấy làm cậu ngạc nhiên bởi vì cậu nhận thấy một khe hở hiếm có trong lớp áo giáp: một khoảnh khắc nhỏ của nhân tính. Nhưng cậu không cho phép mình chìm trong đó; thái độ ấy có thể giết chết kế hoạch.
Các con số, các nhật ký, các mắt xích dần mảnh ghép lại bức tranh Yerin — nhưng cũng vẽ ra sự phức tạp của thế giới mà Hắn nắm giữ. Cậu hiểu rằng để chạm tới Yerin, cậu trước hết phải hiểu Hắn. Và để hiểu Hắn, cậu phải kiên nhẫn hơn bất kỳ khi nào trong đời.
Đêm. Cậu ngồi trước bàn, bản đồ Paris trải dài, dossier Hắn bên cạnh. Cậu đặt tay lên ảnh Hắn, chạm nhẹ như một nghi lễ. Cậu không nói lời thề; cậu không cần lời. Trong đầu cậu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: “Không rung động. Không tình cảm. Chỉ có trả thù.”
Và thế là, cậu thu mình vào bóng tối, chuẩn bị cho những bước đi kế tiếp — những bước mà mỗi bước đều phải chính xác, lạnh lùng, và không cho phép cảm xúc xen vào. Chỉ có kế hoạch, chỉ có mục tiêu. Yerin sẽ bị trừ đi, và mọi thứ sẽ trở lại vị trí của nó — ít nhất đó là điều cậu tự nhủ.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một thanh niên bình thường với ánh mắt lạnh. Người trong cuộc biết rõ hơn: đó là hình ảnh của một kẻ đã biến nỗi đau thành nghề. Và ở phía bên kia, trong thành phố khác, một người đàn ông với phong thái của kẻ làm chủ thế giới đang sống vẹn nguyên trong quyền lực của mình — không biết, không quan tâm — rằng một con mắt đang dõi theo hắn, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com