#3
Chap 3: Chạm mặt giữa mưa đạn
Đêm London có một thứ lạnh khác với Paris. Ở đây, không phải là mưa phảng phất trên mái ngói mà là không khí kim loại, hơi ẩm từ sông Thames hòa lẫn với mùi xăng dầu và khói thuốc. Đèn đường tạo những vòng sáng lờ mờ trên mặt đường ẩm, phản chiếu những bóng người bước vội qua — tất cả như một sân khấu vô tận cho những cuộc thương lượng, phản bội, và máu.
JEON JUNGKOOK rời Paris từ vài ngày trước; anh đến London không phải để làm khách — mà để làm bóng ma. Kế hoạch của cậu đơn giản và lạnh lùng: tìm được manh mối sẽ dẫn tới YERIN — hoặc ít nhất là một mảnh ghép hệ thống mạng lưới của cô ta — và nếu phải, sẽ lấy bằng được nó. Không rung động, không dao động; chỉ có nhiệm vụ.
Hôm nay, mục tiêu của cậu không phải là Yerin trực tiếp. Mục tiêu là một kẻ thuộc phe đối địch — tên gọi là Lucien Moreau — người đã nhiều lần can thiệp vào hành lang ảnh hưởng ở châu Âu và gần đây gây tranh cãi với một vài chi nhánh của băng đảng London. Tin tình báo cho biết Moreau đang có một cuộc gặp bí mật với một tay môi giới, trao đổi giấy tờ và danh sách. Trong danh sách ấy, có thể có tên người từng nhận lệnh tấn công gia tộc Jeon — hoặc ít nhất là một đầu mối có thể dẫn cậu tới kẻ đã bắn cha.
Cậu đứng dưới mái hiên của một con hẻm nhỏ, trong chiếc áo đen ôm sát, mũ trùm thấp để che nửa mặt. Trăng bị mây che, và đèn đường phía xa như những con mắt vàng. Cậu kiểm tra lần cuối dụng cụ: khẩu Colt ẩn dưới áo, con dao mỏng gắn ở thắt lưng, dây liên lạc nhỏ cài ở tai như một con tằm lặng lẽ. Mọi thứ đều đã sắp đặt. Cậu thở đều, ép cơn đau trong tim xuống đáy — biến nó thành nhiên liệu như mọi khi.
Kế hoạch là đơn giản: Moreau sẽ rời khỏi dinh thự sau khi cuộc gặp kết thúc, đi qua con đường nhỏ này để về một gara gần đó. Người giao dịch sẽ đi cùng lộ trình khác. Cậu chỉ cần một khoảnh khắc — một phát bắn ở góc tắt để vô hiệu hóa Moreau; tất cả sẽ trông giống như một vụ cướp thất bại. Không dây mâu thuẫn, không sự can thiệp nhằm hướng tới Yerin. Rồi cậu sẽ lục ví Moreau tìm thứ cặn bã, rồi quay về Paris với manh mối.
Nhưng trong thế giới những kẻ quyền lực, "kế hoạch đơn giản" hiếm khi tồn tại lâu.
Cổng dinh thự mở ra muộn hơn dự kiến, và Moreau xuất hiện cùng một chiếc xe đen bóng loáng, có hai người bảo vệ đi theo. Con đường dẫn tới gara rải đá cuội, ánh đèn vàng phản chiếu những mảng nước. Cậu thấy Moreau — cao, vai rộng, điệu bộ tự tin — bước lên lề, cười với một người lạ, khuôn mặt thoáng nét thỏa mãn. Đó là khoảnh khắc cậu chờ đợi.
Cậu rướn người, nắm súng, chọn góc bắn. Nhịp tim cậu không gấp; cậu đã luyện để nhịp tim luôn là đồng minh, không phải kẻ phản bội. Ống ngắm hạ xuống — một nhắm, một bóp cò — mọi thứ sẽ xong.
Tiếng súng không vang như trong phim. Nó như tiếng khắc lên không khí, một đường thẳng sắc bén. Viên đạn rời nòng, xuyên qua khoảng không ướt, vươn tới mục tiêu như một viên kim lạnh. Nhưng Moreau không ngã. Người đàn ông chồm người, cúi thấp, nắm lấy vai, quay người. Một âm thanh khác — tiếng súng nổ phụ — vang lên gần đó, và góc nhìn của cậu bị chao đảo.
Một loạt tiếng súng bùng lên như mạch sấm, và cậu nhận ra ngay: không chỉ có ông ta, mà đã có một toán người khác từ góc đối diện bắn tới, chặn lối. Kế hoạch vốn được tính toán cho một kịch bản đơn phương giờ bị thay đổi thành một trận chiến hỗn loạn. Cậu phản xạ: lùi xuống, trườn qua một bậc thềm, tìm chỗ trú. Sự im lặng của cậu bị phá vỡ bởi tiếng chân rầm rập, tiếng la hét, tiếng kính vỡ.
"Không được!" — một giọng nói quát lên không xa. Tiếng quát không để ý tới cậu, nhưng nó làm mọi giác quan của cậu trở nên sắc hơn. Trong chớp mắt, cậu thấy bóng một người với áo khoác dài bước ra khỏi bóng tối — người ấy điềm tĩnh, không chạy, không rút súng; hắn đứng về phía trung tâm, như người quản trò của hỗn loạn. Hắn — KIM TAEHYUNG.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ấn tượng đó không nhỏ: dáng đi chậm, cổ tay thả lỏng, đôi mắt như băng. Hắn không hét, không vung tay, mà chỉ nhìn thẳng vào đám đông, rồi gật đầu nhẹ. Mấy người bảo vệ gần đó, như được một mệnh lệnh vô hình, lập tức hạ súng. Hắn bước ngang qua, im lặng như một cơn gió u tối, và chẳng ai chặn hắn.
Cậu vẫn ẩn mình. Cậu không xuất hiện để đối đầu với Hắn — cậu không có ý đó. Nhưng bản năng nhắc cậu: ánh mắt của Hắn vừa quét qua con đường — rất có thể Hắn nhìn thấy một hình bóng đen lẩn khuất. Dù vậy, đằng sau cái nhìn đó không phải là tò mò; đó chỉ là một phép đo — như người ta đo chiều dài của một thanh sắt — không hơn. Hắn ghi nhận, rồi quên đi.
Trận hỗn loạn kéo dài vài phút, nhưng với cậu đó là vô tận. Những khẩu súng rời nòng — vài người ngã — Moreau cố gắng chạy, chiếc xe xô vào lề, va vào cột đèn. Cậu thấy cơ hội: Moreau bây giờ nằm trên mặt đường, cơ thể vòng vèo, một chân gập lại, ví rơi ra; cậu lao tới, tháo khóa dây trên thắt lưng, chụp ví. Trong lúc lộn xộn, một cái bàn tay nắm lấy cánh tay cậu.
Cậu quay nhanh. Một người đàn ông không phải tay của Moreau; người đó mặc áo khoác dày, mắt đỏ, mặt mũi méo mó vì sợ. "Buông ra!" — người đó hét lên. Cậu kéo mạnh tay, trượt ra, và — cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng — khi chớp mắt cậu nhìn thấy một ánh mắt khác, sâu hơn và thăm thẳm hơn ánh mắt của bất cứ ai trong đám đông: đôi mắt của Hắn, nhìn chằm chằm vào cậu.
Khoảnh khắc ấy ngắn thôi — chỉ vài giây — nhưng đủ để cậu cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng: Hắn nhìn vào cậu như kiểm tra một con số chưa khớp trong bản kê khai. Cậu không có thời gian để nhìn lại. Một tiếng nổ khác vang lên, và cậu bị ép phải lẩn tránh.
Cậu chạy. Cậu di chuyển như bóng ma qua hồ nước, băng qua những con ngõ, đánh dấu các điểm gương mặt đã thấy vào trí nhớ. Không được chậm; không được để lại dấu. Khi cậu dừng lại ở một mái hiên tối, thở nặng, cậu nghe thấy tiếng xe của cảnh sát ập tới. Chuyện này vượt ra khỏi phạm vi của cậu. Kế hoạch dù thất bại nhưng manh mối vẫn còn — Moreau trong túi cậu không có gì hơn một vài thẻ danh thiếp, một vài con dấu và một tờ giấy bị gấp lại — chữ viết nguệch ngoạc: tên một người môi giới cũ ở Montparnasse. Cậu xé tờ giấy, cầm nó như bằng chứng, rồi tiêu hủy dấu vết khác.
Trên đường trốn, trong lòng cậu không có niềm hân hoan. Cậu thất vọng, vì kế hoạch xen lẫn. Nhưng điều khiến cậu không thể bỏ qua không phải là thất bại — mà là cái nhìn đó. Đôi mắt của Hắn lưu lại trên cậu với một thứ cảm giác không dễ giải thích: không phải săn đuổi, không phải tức giận, mà là một phép đo. Hắn đã nhìn vào cậu, và trong giây lát cậu cảm thấy như một con số trong sổ sách bị đánh dấu. Cậu tự nhắc bản thân: Không phải vấn đề. Hắn chỉ người quyền lực. Cậu không quan tâm.
Nhưng quyền lực có cách ghi nhớ những điều mà người thường cho rằng vô nghĩa.
Sáng hôm sau, cậu ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên một con phố ít người, tay run run vì chưa ngủ. Anh mở bản đồ, nhét tờ giấy vào giữa. Thông tin ít và vụn vặt, nhưng mỗi mảnh là một mũi kim có thể xuyên qua lớp da dày. Cậu liên lạc với các mắt xích — một tay tài xế đã từng chở Moreau, một nhân viên phục vụ quán bar đã thấy Moreau vào tháng trước. Họ đều nói điều tương tự: Moreau có liên hệ tới một mạng lưới nhỏ ở Montparnasse, nơi những thứ được giao như món hàng. Cậu đánh dấu, lên lịch cho chuyến đi tới Paris. Dù thất bại trong đêm, anh vẫn có con đường — nhỏ, hẹp, nhưng có đường.
Còn Hắn? Hắn quay trở về dinh thự, áo khoác chưa gỡ, đầu gối không chao đảo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bằng da đen trong phòng làm việc, mở bản báo cáo nhỏ. "Có báo cáo vụ ẩu đả?" — giọng nói của hắn trầm, như từ nơi sâu thẳm. Người trợ lý bên cạnh đặt một chiếc bìa, thưa: "Một vài thương tích, nhưng không có gì lớn, thưa Hắn. Moreau bị thương nhẹ." Hắn gật. "Theo dõi hồ sơ của những kẻ xuất hiện đêm qua. Tập trung vào kẻ mặc áo đen." Người trợ lý ghi chép, rồi rút lui.
Lệnh ấy là một chuyện đơn giản, nhà nước tính toán. Hắn không cảm xúc nhiều hơn — chỉ đặt một dấu chấm trên một dòng. Trong tâm trí Hắn, thế giới là một bản đồ người và mối quan hệ: hai kẻ xung đột, vài cuộc thương thảo, một vụ ẩu đả. Hắn không có lý do để bận tâm kéo dài. Nhưng hắn có thể giao nhiệm vụ cho những người của mình: kiểm tra nguồn gốc của kẻ áo đen, biết đâu đó là một mối nguy tiềm tàng; hoặc không — chỉ là một cái tên cần lưu ý.
Vài ngày sau, những tin đồn vặt được kích hoạt: một kẻ lạ mặt xuất hiện trong vòng tròn của Moreau, một vụ ám sát không thành. Hắn đọc tóm tắt vụ việc trong một báo cáo nhanh và gấp nó lại. Trong một văn phòng như hắn, mọi thứ đều là dữ liệu. Cậu là một con số giữa các con số. Hắn biết giang hồ không thiếu loại người sẵn sàng làm việc cho mục đích của riêng họ. Hắn có thể cho rằng đó là một tay lạ, hoặc một con chuột của phe khác. Hắn chẳng mảy may rung động.
Nhưng có một thói quen mà Hắn luôn giữ: mỗi khi có một món lạ chạm vào vòng tròn ảnh hưởng của mình, hắn ghi chú — không phải vì tò mò, mà vì thói quen quản lý rủi ro. Và bản ghi chú ấy, dù nhỏ, sẽ được lưu lại. Ở một nơi khác, một tên liệt kê những người áo đen quanh London; trong số đó, một cái bóng mảnh khảnh bị gạch ngang: "Có thể liên quan tới Moreau." Không hơn.
Với Jungkook, thất bại đêm đó là một vết xước mới — nhưng không khiến cậu lung lay. Cậu biết thế giới làm việc bằng các vòng lặp: mỗi thất bại sinh ra một cách tiếp cận khác. Cậu sửa vết thương nhỏ, thay áo, che dấu con dao, và trở về Paris để tiếp tục nối các mảnh manh. Lòng cậu lạnh như trước, chỉ có âm ỉ một mối lưu ý: ánh mắt của Hắn. Cậu tự nhủ rằng chính cái nhìn đó đã làm hững hờ vài phần trong trí nhớ cậu, nhưng cậu phủ nhận nó nhanh chóng. Không rung động. Không tình cảm. Chỉ có trả thù.
Những ngày sau đó, Paris đón cậu bằng một loạt khói mù và mùi cà phê. Cậu tới các chỗ hẹn, cắt nối mạng lưới, dò hỏi về người môi giới ở Montparnasse. Một vài mắt xích e dè, một vài báo động nhỏ bật lên, và cậu nhận ra rằng Moreau dù bị thương vẫn là một mắt xích không nhỏ. Cậu cần tới Montparnasse như một thợ kim hoàn cần mảnh kim cương: nhẹ nhàng, tỉ mỉ, không làm vỡ vụn.
Và trên bề mặt của mọi việc đó, một điều nhỏ nhưng quan trọng đã xảy ra: Hắn — KIM TAEHYUNG — thấy một cái bóng áo đen. Hắn không làm lớn chuyện, nhưng đã ghi chú. Ghi chú là thứ nguy hiểm: chỉ cần một con chuột bị đánh dấu trong sổ, thế giới sẽ bắt đầu tự điều chỉnh cho tới khi con chuột gục xuống hoặc biến mất.
Cậu không biết điều đó. Cậu chỉ biết chuyến đi này là một phần của chuỗi — một mắt xích khác để kéo tới Yerin. Cậu không có tên gọi khác ngoài "Cậu", và trong cuộc đời đầy bóng tối này, cậu đã chọn im lặng như vũ khí để tiến từng bước. Trong lòng cậu, nỗi đau vẫn nóng, vẫn đau, và ác mộng đêm đêm vẫn gõ cửa. Nhưng giờ đây có thêm một hình ảnh khác: hình ảnh một người đàn ông đứng giữa mưa đạn, đôi mắt như băng lướt qua cậu. Cậu giấu cảm giác ấy vào góc nhỏ nhất của mình, và tiếp tục đi.
Đêm buông xuống lần nữa. Cậu ngồi trong phòng thuê, ánh đèn vàng hắt trên mặt bàn, tờ giấy Montparnasse được ép giữa hai trang sách. Cậu thổi nhẹ, nhìn dấu mực đã lem ra, và tự nhủ: "Chỉ tiến. Không ngoảnh lại." Nhưng cậu biết, trong thế giới này không ai tiến mà không bị ai đó dõi theo. Và ai đó kia — Hắn — đã bắt đầu dõi.
Và rồi câu chuyện tiếp tục. Những mạng nhện được dệt chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi sợi là một manh mối, mỗi nút thắt có thể khiến người ta gục. Cậu sẽ tiếp tục bước đi trong bóng tối, lạnh lùng và điềm tĩnh như một cỗ máy trả thù. Hắn, phía bên kia, vẫn là một nhân vật lớn với công việc phải làm. Hắn đã thấy cậu — nhưng chỉ như đã thấy một con số khác. Không đủ để bận tâm. Chưa.
Cái nhìn đó — thoáng, lạnh, có phần vô tư — là hạt mầm âm ỉ trong một vườn câm. Nó không phải là rung động. Nó chỉ là một góc nhỏ của nhận thức, được đánh dấu và đặt lên kệ chờ ngày cần tới. Và ngày đó, có thể sẽ không còn là một vụ ẩu đả nữa.
Chương này khép lại bằng một mảnh giấy nhỏ, một chiếc ví rách, và một cái tên: Montparnasse. Trong hòm ký ức, có một dòng vừa được ghi: "Kẻ áo đen, London, khả nghi." Cả hai bên — một kẻ truy tìm và một kẻ cầm quyền — bước vào trò chơi mà chưa ai nói lời mềm lòng. Không rung động, chỉ là những bước đi lạnh lùng. Và cuộc chơi, mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com