#4
Chap 4: Bóng tối Montparnasse – Cuộc gặp Renard
Đêm Paris phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn neon từ quán cà phê và cửa hiệu tạo ra những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đường ướt. Tiếng xe qua lại thưa thớt, chỉ còn lại âm thanh lạch cạch của những bước chân trên vỉa hè. Montparnasse, với những con hẻm chằng chịt, chưa bao giờ là nơi an toàn — nhưng với JEON JUNGKOOK, đây là nơi duy nhất có thể tìm manh mối về YERIN và vụ giết cha cậu.
Cậu đứng sau một chiếc thùng rác lớn, áo mưa đen trùm kín, mắt quét từng ngõ hẻm. Trong tay là khẩu Colt cũ nhưng đã được nâng cấp, nòng súng lạnh lùng như bản thân cậu. Cậu đã lên kế hoạch chi tiết: không sai một bước. Renard — kẻ môi giới ngầm — sẽ xuất hiện ở góc quán cà phê lúc 23h. Một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu trả giá bằng máu.
Từng bước, cậu tiến gần, hơi thở đều, nhịp tim không tăng. Bóng của cậu in lên tường, kéo dài như một con rắn chờ mồi. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường phản chiếu trên khẩu súng trong tay cậu, nhắc nhở rằng mọi thứ đều lạnh lùng, không khoan nhượng.
Quán cà phê ấy là nơi Renard thường giao dịch. Một cửa sổ mở hé, ánh sáng vàng hắt ra, và cậu nhìn thấy hắn: người đàn ông trung niên, áo khoác dài, gương mặt nghiêm nghị, tay cầm điếu thuốc đang hút. Renard không biết cậu đang quan sát; cậu cũng không có ý định bộc lộ.
Cậu bước vào bóng tối của quán, nhấn nhẹ nắp súng vào thắt lưng, di chuyển gần bàn Renard. Mọi ánh mắt đều bận rộn, không ai để ý bóng áo đen. Cậu nhấc súng, nhấn nhẹ nòng xuống bàn Renard.
— Chúng ta cần nói chuyện, cậu lạnh lùng.
Renard giật mình, tay vẫn giữ điếu thuốc. Hắn quay, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào cậu, nhận ra bản năng của đối phương: không hề run, không có biểu cảm thừa.
— Ai cậu muốn tôi nói? — Renard hỏi, giọng trầm, thận trọng.
Cậu hạ súng xuống một chút, vẫn giữ vị trí chiến lược.
— Về Yerin. Về vụ cha tôi. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng.
Renard nhếch mép, nhưng không giấu được sự cảnh giác.
— Nghe này, tôi biết vài chuyện. Nhưng tôi không phải người trực tiếp làm việc với Yerin. Những gì tôi biết chỉ là thông qua Lucien Moreau và vài tay trung gian khác.
Cậu không cười, không nhún vai, chỉ nhìn chằm chằm. Ánh mắt cậu như lưỡi dao lạnh, ép Renard phải mở lời.
— Thế thì… tôi muốn tên và thời gian. Chính xác.
Renard lặng đi, biết rằng cậu không đùa. Cậu không đợi thêm, nhấc súng lên, đặt nhẹ vào vai hắn:
— Một từ sai, tôi sẽ kết thúc cuộc đời cậu tại đây.
Trong vài giây, không ai nói gì. Cậu nghe rõ tiếng thở của Renard, tiếng mưa rơi lốp độ trên mái tôn bên ngoài. Và rồi, Renard thở dài:
— Được. Ta sẽ nói. Yerin… đứng sau vụ ám sát cha cậu, nhưng cô ta không trực tiếp tham gia. Mọi thứ đều thông qua Lucien Moreau. Cậu ta là người xử lý chi tiết.
Thông tin này không làm cậu bất ngờ; nó chỉ xác nhận điều cậu nghi ngờ từ lâu. Nhưng nỗi giận trong lòng cậu vẫn bùng lên, âm ỉ, như lửa dưới lớp băng.
Cậu nhấn nhẹ cò, chỉ đủ để Renard hiểu rằng mọi thứ có thể kết thúc ngay lập tức.
— Tôi sẽ tìm Moreau. Không ai được cản đường.
Renard gật, biết rằng cậu sẽ làm.
— Một lần nữa nhắc, nếu cậu đi quá xa, tôi sẽ không can thiệp. Tôi chỉ nói sự thật tôi biết.
Cậu hạ súng, lùi ra khỏi bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận một sự rối loạn tinh thần hiếm hoi — một cảm giác yếu mềm khi nghĩ về cha mình, những cơn ác mộng về Yerin, những tiếng súng và máu đỏ loang khắp ký ức.
Cậu lùi ra góc quán, hít sâu, ép cảm giác ấy trở lại đáy tâm trí. Cậu không có quyền yếu mềm; không ai có quyền.
Bên ngoài, mưa rơi nhẹ, hòa cùng khói thuốc. Cậu bước ra khỏi bóng tối, biến mất trong đêm như một cơn gió đen. Trong túi là một mảnh manh mối: tên Lucien Moreau, địa điểm Montparnasse, và một phần dữ liệu hắn giữ về Yerin.
Song song đó, hàng ngàn km xa xôi, Hắn — KIM TAEHYUNG ngồi trong văn phòng tối tăm ở London, ánh đèn vàng phản chiếu trên bàn kính, nhận được báo cáo từ mắt xích: “Kẻ áo đen đã xuất hiện ở Montparnasse, Paris. Có dấu hiệu tiếp cận kẻ môi giới.”
Hắn không nói gì. Chỉ cầm ly rượu lên, ngắm nhìn ánh đèn đường xa xăm, giọng trầm, khẽ thốt:
— Paris à… được, để xem cậu là ai.
Một kế hoạch mới đang hình thành. Một cuộc chơi mới giữa hai bóng tối đã bắt đầu.
---
Phòng làm việc của KIM TAEHYUNG ở London tối tăm, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn phản chiếu lên mặt kính. Hắn ngồi thẳng, tay cầm ly rượu, nhìn bản báo cáo in trên giấy mờ: những dữ liệu về một kẻ áo đen xuất hiện ở Paris, đã tiếp cận một kẻ môi giới ngầm — Renard.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, kể cả những tay trợ lý trung thành. Hắn trầm ngâm, mắt không rời tờ giấy, nhưng bản năng nhận ra: ánh mắt, tư thế, cách di chuyển của kẻ đó… quen thuộc đến mức đáng sợ. Không rung động, không tò mò – chỉ là một phép đo lạnh lùng. Hắn ghi chú: “Kẻ áo đen – Paris – Montparnasse. Theo dõi.”
Nhưng bản năng cảnh giác khiến hắn không thỏa mãn với việc chỉ cho người khác điều tra. Nếu chỉ đứng nhìn, thông tin sẽ rò rỉ, manh mối sẽ biến mất. Hắn cần tự mình nhìn, tự mình đánh giá.
Hắn đứng dậy, áo khoác dài vắt qua vai, từng bước đi về phía cửa sổ. London về đêm đầy mưa, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt sông Thames. Mọi thứ bình yên, nhưng không yên bình — bản chất quyền lực là vậy. Hắn cầm điện thoại, gọi một người đặc nhiệm thân cận:
— Chuẩn bị mọi thứ. Tôi muốn đi Paris. Đêm nay.
Người nghe gật đầu, giọng lặng lẽ:
— Vâng, thưa ngài. Máy bay và phương tiện an toàn đã sẵn sàng.
Hắn đặt điện thoại xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, nơi một bức ảnh từ mắt xích gửi tới: bóng dáng áo đen, dáng đi mảnh khảnh, di chuyển trong đêm Paris. Không thể nhầm lẫn.
Hắn nhớ lại cuộc gặp tối hôm trước với Moreau ở London: ánh mắt kẻ áo đen thoáng qua giữa khói súng và tiếng la hét. Một giây nhìn đủ để ghi vào trí nhớ. Nhưng giờ, trong hình ảnh Paris, hắn nhận ra: kẻ ấy đang tìm manh mối về vụ ám sát cha của một người, và mối quan hệ gián tiếp với Yerin đang dần hé lộ.
Một phần tâm trí hắn lạnh lùng phân tích: nếu kẻ áo đen này là sát thủ, khả năng cao là người đã trải qua huấn luyện bài bản, logic, cẩn trọng — và đặc biệt là… điềm tĩnh đến mức nguy hiểm.
Hắn nhấn mạnh điều quan trọng trong đầu: không rung động, không tò mò, chỉ là kiểm soát. Nhưng phần sâu nhất trong bản năng, nơi hắn gọi là trực giác, đã bật đèn cảnh báo: kẻ áo đen này không đơn giản.
Hắn lấy khăn lau ly rượu, gạt bỏ cảm giác đó sang một bên, chuẩn bị hành động. Máy bay riêng đã sẵn sàng, đội hộ tống đã chờ. London tối qua vẫn còn hỗn loạn trong các vòng tròn quyền lực, nhưng Paris sẽ là sân khấu mới. Hắn sẽ tới, quan sát, và đánh giá chính xác.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, hắn thở dài, một cái thở sâu nhưng không hề mềm yếu. Chỉ là sự chuẩn bị — cho những cuộc gặp sắp tới. Hắn nhấc áo khoác, bước ra khỏi phòng, bước chân rắn chắc vang lên trên sàn đá.
Bên kia trời Paris, JEON JUNGKOOK vừa rời Montparnasse, bóng dáng mảnh khảnh lướt qua con hẻm, túi xách chứa thông tin về Lucien Moreau và một phần manh mối về Yerin. Cậu không hề biết, vài giờ tới đây, một bóng người sẽ xuất hiện — người đó không phải tình cờ, không phải ngẫu nhiên, mà là Hắn KIM TAEHYUNG, bay từ London tới Paris để tìm ra kẻ áo đen này.
Và cuộc chơi, lạnh lùng và khốc liệt, sẽ bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com