Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Chap 5 : Bóng tối chạm nhau tại Paris

Paris đêm ấy vẫn chìm trong một lớp sương mù lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt từ những cửa hàng phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo nên những vệt sáng dài như lưỡi dao. Montparnasse, với những con hẻm chằng chịt, không dành cho những kẻ yếu đuối. JEON JUNGKOOK bước ra từ một lối hẻm, áo mưa đen dính sát cơ thể, túi xách chứa tài liệu về Lucien Moreau kẹp chặt vào hông. Mỗi bước chân của cậu đều điềm tĩnh, chính xác, như một cỗ máy lạnh lùng đã được rèn luyện từ những cơn ác mộng về cha và những ký ức máu thịt.

Cậu tiến qua những vũng nước đọng trên vỉa hè, ánh mắt quét từng góc phố, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ thù hay gián điệp. Bóng tối và mưa rơi hòa lẫn, chỉ để lại tiếng bước chân lạch cạch và tiếng mưa rơi đều đặn. Cậu dừng lại trước một quán cà phê cũ, nơi Renard — kẻ môi giới ngầm — được hẹn gặp. Nhưng ngay cả trước khi Renard xuất hiện, cậu đã cảm nhận được một thứ khác biệt: một chiếc xe đen bóng lướt qua, và bóng người bước xuống. Là Hắn — KIM TAEHYUNG.

Hắn bước xuống, áo khoác dài vắt qua vai, từng bước đi điềm tĩnh nhưng uy nghi. Mỗi bước chân vang lên trên nền đường ướt, làm cho không gian xung quanh tĩnh lặng hẳn. JEON JUNGKOOK lùi về bóng tối, giữ nòng súng sẵn sàng, nhưng chưa giơ. Cậu nhận ra ngay: đây không phải cảnh sát, không phải tội phạm bình thường, mà là một quyền lực điềm tĩnh, lạnh lùng, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải cân nhắc. Ánh mắt của hai người chạm nhau, không lời nói, không cử chỉ, chỉ là sự đánh giá, phép đo lạnh lùng mà hai bên dành cho nhau.

Cậu hít một hơi sâu, bước ra giữa ánh sáng mờ, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
— Cậu là kẻ áo đen ở London… đúng không? — giọng hắn trầm, lạnh, nhưng đủ để cậu cảm nhận sức nặng của nó.

Cậu không trả lời. Không cần lời giải thích. Mọi thứ đều nằm trong hành động. Cậu nhấn nhẹ nòng súng vào hông, giữ sự kiểm soát hoàn toàn. Hắn bước từng bước chậm rãi, đôi mắt đo lường, ghi nhớ mọi chi tiết, mọi cử động. Một sát thủ khác thường đang đứng trước hắn, điềm tĩnh, tập trung và lạnh lùng đến mức đáng sợ.

— Paris không phải London — Cậu đáp.

Ngài nói, giọng trầm nhưng uy quyền — nhưng cậu đã xuất hiện ở đây. Và tôi sẽ không bỏ qua.—

Cậu nhún vai, điềm tĩnh như thép:
— Tôi chỉ đến vì manh mối. Không liên quan tới Ngài.—

Hắn đứng im, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi, phân tích mọi hành động, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Cậu biết rõ: bản năng của hắn đã ghi nhớ mọi chi tiết, nhưng cậu cũng không hề sợ hãi. Nỗi đau về cha, những cơn ác mộng, giờ đã trở thành cơ chế sống sót, thép lạnh điềm tĩnh.

Cậu tiến vào con hẻm nhỏ, nơi Renard sẽ xuất hiện. Mưa rơi nặng hạt, gió thổi, những tán lá ướt sũng rung lên theo từng cơn gió, nhưng cậu không bận tâm. Mỗi bước chân là một nhịp điệu, một cảnh báo. Renard xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lo lắng khi thấy cậu, nhưng cố giấu sự run rẩy:
— Cậu… muốn gì?

Cậu hạ súng một chút, ánh mắt nhọn như dao:
— Tôi muốn thông tin về Moreau và những gì Yerin đã thuê hắn làm.—

Renard lảng tránh ánh mắt cậu, nhưng liếc về phía Kim Taehuyng đang đứng. Cậu nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt nó. Hắn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ quan sát, đo lường, phân tích. Một phần tâm trí Cậu thoáng run khi nghĩ về cha, về những cơn ác mộng, nhưng ngay lập tức bị ép chặt vào sự lạnh lùng cần có.

— Tôi chỉ biết vài chuyện qua trung gian, — Renard nói, giọng run run — Yerin không trực tiếp tham gia, tất cả đều qua Moreau.—

Cậu hạ súng xuống hoàn toàn, bước gần hơn, ánh mắt không rời:
— Chính xác. Tôi không muốn lời nói dối.—

Renard thở dài, ánh mắt lảng sang phía Taehuyng. Jungkook nhận ra, hắn vẫn đứng đó, mắt không rời, theo dõi.
Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn trực tiếp, và quyền lực trong ánh mắt hắn khiến mọi tính toán trở nên lạnh lùng, đầy nguy hiểm.

— Tất cả manh mối đều nằm trong Moreau. Nếu cậu đi quá xa, đừng trách tôi không cảnh báo, — Renard lầm bầm, nhìn hắn rồi nhìn Cậu.

Cậu gật đầu, nhấc túi xách, bước ra khỏi con hẻm. Hắn vẫn đứng im, quan sát, đôi mắt lạnh như băng, ghi nhớ từng chi tiết, từng bước chân. Cậu biết, hắn sẽ theo dõi, sẽ phân tích, nhưng hiện tại chưa hành động.

Khi bóng dáng Cậu tan vào sương mù, Ngài quay lại xe, kéo áo khoác lên vai. Giọng trầm nhưng rõ uy quyền:
— Paris… cậu sẽ không đơn giản đâu.—

Cả hai biết rằng, trò chơi chưa bắt đầu nhưng bóng tối đã chạm nhau. Những bước đi tiếp theo sẽ là đấu trí, quyền lực, hiểm nguy, và những âm mưu máu lạnh đang âm ỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com