Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Căn phòng rộng lớn, không một ai và cũng không tiếng động, càng khiến nỗi cô đơn trong em da diết hơn cả. Ánh đèn vàng nhạt hắt từ bóng lưng em lên tường, mong manh đến mức một cơn gió nhẹ cũng khiến em vỡ vụn.

Jungkook cần chặt môi, đôi chân đi từng bước chậm rãi ra ban công, đôi mắt ngước nhìn màn đêm tĩnh lặng không có chút sao. Lách tách một vài giọt nước, em giơ tay chạm lấy - Mưa rồi. Cảm xúc em bây giờ như sụp đổ. Từng hạt nhẹ rồi nặng dần, em vẫn đứng đó, không rời đi. Để từng giọt thấm ướt dần lên khắp cơ thể nhỏ bé ấy.

Từ nhỏ, em đã không hiểu thế nào là gia đình. Ba em mất, mẹ em bương chãi ở ngoài đến mức em không thấy mặt. Bản thân em lớn lên trong sự để mắt của người làm. Ngoài việc đi học ra, đêm về em cũng chỉ có bốn bức tường làm bạn. Em ngại giao tiếp vì chính tâm lý sợ bỏ rơi của em. Sau này tốt nghiệp, em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mà không làm gì. Từng kí ức cũ như thay nhau ùa về tâm trí, những đêm em khóc nấc vì nhớ hơi ấm gia đình. Nhưng đổi lại là những lần về nhà vội vã từ mẹ. Những câu nói hỏi han ngắn đến không cần thiết. Chạm mặt lâu một chút cũng là quá khó khăn.

Em học cách im lặng, học cách mỉm cười với mọi thứ. Luôn ngoan ngoãn với người mà em gọi tiếng mẹ. Nhưng chỉ có em mới rõ, em mất niềm tin vào thứ gọi là hơi ấm như thế nào.

Em bắt đầu tìm đến những cảm giác mạnh về đêm. Lúc đầu chỉ là vài ngụm rượu nơi club náo nhiệt. Sau đó là những khúc cua nguy hiểm khi em lấn thân vào tốc độ. Em cũng không rõ từ bao giờ đó lại là chút niềm vui nhỏ bé cứu vớt sự tẻ nhạt của cuộc sống em. Tiếng động cơ vang lên trầm thấp, hay những ly rượu đắng đến cay cả cổ. Tất cả như cho em một niềm tin mới

Sau này em gặp được anh, một trùm mafia lạnh nhạt và giỏi giết chóc. Em không nhớ rõ mình và anh quen nhau thế nào, nhưng những năm tháng đó. Em như thật sự sống lại. Em được là chính em, được toả sáng nghịch ngợm, mọi điều em làm được anh bao dung cứng chiều. Em giành tất cả mọi thứ cho anh, trao cả lý trí, con tim và thể xác. Yêu anh đến mãnh liệt mà không chùn bước.

Nhưng rồi vào ngày anh bảo dừng lại, em như mất cả ánh sáng. Em thật sự đã trầm cảm đến mức muốn kết liễu chính mình. Nhưng khi em đang cố gắng phấn chấn bản thân, anh lại tìm đến. Sự giao động, sự giằng xé khiến tim em như rỉ máu. Người em yêu như cả sinh mạng bây giờ lại đứng trước em với danh xưng ba dượng.

Mưa rơi càng thêm nặng hạt, thấm đẫm khuôn mặt em bây giờ. Không rõ do nước mưa hay nước mắt chính em rơi, đôi mắt đã sưng đỏ cùng tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng. Mọi thứ trong em rối ren tan nát, em thật sự tin rằng anh và mẹ em không có gì. Em thật sự muốn được xà lại vào vòng tay ấy. Nhưng lời anh nói có đáng tin, hay lại tiếp tục lừa dối em thêm? Đêm nay em cũng không rõ vì sao, em lại thật sự nghe lời, không bước ra ngoài dù chỉ một bước. Có lẽ, em thật sự muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, gió ập vào những tán lá va chạm vào lớp kính dưới nhà như đang gõ thẳng nhịp vào trái tim đau đớn của em. Không biết từ khi nào, xe anh đã đậu dưới sân. Không có bà ấy - mẹ em bên cạnh. Chỉ một mình Taehyung chạy xe về trong đêm. Ánh mắt anh dõi theo dáng người nhỏ bé trên lầu. Tay nắm chặt vô lăng chạy nhanh vào gara nhất có thể. Tại sao biết bao nhiêu người làm trong nhà, vệ sĩ túc trực dưới cổng, thậm chí là camera quan sát do chính anh cài. Không một thông báo nào hiện lên, Jungkook đã ướt sủng dưới mưa kia bao lâu rồi chứ?

Tim anh như siết lại khi thấy em run rẩy, tay em bấu chặt thanh chắn đến mức lên gân xanh. Anh phải dừng xe một cách gấp gáp, tiếng thắng xe rít lên át cả tiếng mưa xối xả. Cánh cửa vừa bật mở, bóng dáng anh bước ra mà nét mặt trầm đến đáng sợ. Anh lao vào nhà nhanh như cơn gió, không quan tâm vệ sĩ đang cúi đầu chào. Đi ngang người làm thì trừng mắt ra lệnh chuẩn bị nước ấm. Còn bản thân đã nhanh chân lên lầu tiến đến phòng em.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng yếu ớt rọi vào. Anh bật công tắc, từng bước đến gần em, tim anh như có sức nặng đè lên lồng ngực. Anh siết chặt tay cố giữ bình tĩnh, không thể để mọi thứ đi xa hơn nữa

Tay anh kéo mạnh em vào trong, cả người em ập vào lòng anh không chút phòng bị.

" Em điên à? Đứng ngoài đó bao lâu rồi?" - Giọng anh khàn nhẹ đi có chút tức giận, xen kẽ là sự lo lắng, sợ hãi. Anh ôm chặt em hơn, như sợ rằng chỉ cần buông, em sẽ vỡ vụn đi mất - " Jungkook, em..."

"Taehyung...em không biết mình thế nào nữa..."

Giọng em đầy sự tuyệt vọng, nước mắt vẫn lăn dài đều lên khuôn mặt đó. Cả cơ thể ướt đẫm, và còn đang run rẩy vì đau lòng hay chỉ vì lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com