4
Em mệt mỏi, không đẩy nỗi anh, đành mặc kệ cho Taehyung muốn ôm bao lâu thì ôm.
Anh áp mặt vào hõm cổ em, rất lâu không nhúc nhích
"Taehyung..."
"Ừ, anh nghe"
" Anh là người bỏ rơi tôi, bây giờ anh quay lại bên mẹ tôi. Nhưng vẫn cố giữ lấy tôi,... anh đang muốn gì?"
Anh cười nhẹ nhàng, tay siết em chặt lại. Như chỉ cần buông là em sẽ vụt đi mất
"Ừ, đôi khi rời đi không hẳn là hết yêu! Có vài lý do tôi không thể nói với em! Nhưng em chỉ cần nhớ, bây giờ và sau này, em là thuộc về tôi"
Em không biết lý do anh nói là gì, nhưng em bây giờ trong quan hệ này đã một điều sai trái.
Em rất ít khi cảm nhận tình yêu từ mẹ, bà đi sớm về muộn, thăm nhà cũng là rất hiếm. Em lớn lên chủ yếu từ quản gia và người giúp việc. Sau này gặp anh, anh đã cho em biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Jungkook một lòng dành trọn cho Taehyung. Đến khi anh bảo cần rời đi. Em như rơi vào một khoảng trống rỗng, có khoảng thời gian như thật sự rơi vào trầm cảm.
Vậy mà bây giờ anh quay lại, với thân phận khác nhưng lại mong giữ em bên cạnh. Jungkook em cảm thấy, bản thân thật sự như món hàng dễ bị đem vứt rồi mua lại
"Đẹp quá! Và... sẽ tuyệt hơn nếu nó có thêm vài dấu khác nữa"
Anh nhìn vết đỏ trên cổ em, nơi anh từng cắn khi nãy. Jungkook vội nghiêng đầu tránh đi :" Đủ rồi, anh đừng bệnh hoạn như vậy nữa!"
Taehyung đặt em xuống giường, kéo chăn. Vẫn nằm cạnh em, với tay tắt đèn, chỉ bật cái đèn ngủ bên cạnh
" Ngủ sớm đi! Tôi không chạm em, nhưng đừng để tôi thay đổi ý định"
Em thở nhẹ, chìm vào giấc sau đó. Không phải nghe lời anh đâu, nhưng cảm giác bên cạnh được anh ôm đi ngủ. Jungkook như quá quen với mùi hương đặc trưng đó của anh rồi, em yên tâm và vào giấc rất nhanh, mặc dù biết điều đó không nên
Hôm sau, nắng rọi thẳng mặt em mới dậy. Lết thân vào wc, em như bốc hoả trên đầu, trên cổ, bên vai, cả eo em đều có dấu hôn, dấu đỏ do anh cố ý để lại.
Em thay đồ kín đáo, mặt bực tức bước xuống tìm anh.
Taehyung đọc báo dưới sofa, trên bàn có hai phần bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Và em để ý, mẹ em đang gọi video call với " chồng" của bà
Bà hiếm khi gọi cho em, lúc nhỏ chỉ là vài cuộc gọi ngắn. Sau lớn lại không thấy gọi, bà bảo biết nhà có em với quản gia nên yên tâm rồi không ngó ngàng tới. Bây giờ thì tích cực gọi call ... nhưng là để nói chuyện với người đàn ông kia
" Em công tác ổn chứ?"
"Ừm, thằng bé nhà với anh khá ngoan"
"Jungkook, nó xuống rồi! Qua chào mẹ đi con"
Taehyung diễn tròn vai đến mức không ai nghĩ anh đã ôm hôn, để lại dấu đỏ khắp người con riêng của vợ mà sáng ra lại bình thản đóng vai người cha dịu hiền, người chồng mẫu mực
" Con chào mẹ!"
"Ừm, nhà với ba ngoan nha!"
"Dạ "
Em không nói nhiều, vì em biết, người bà cần quan tâm thật sự, không phải em
Nhưng khi cúp máy rồi, anh lại kéo tay em ngồi vào lòng mình
" Tôi thật sự muốn em ngoan với tôi như cách em diễn cho mẹ em thấy đấy"
"Buông"
" Nhưng tôi không cần em diễn, cái tôi cần là phải thật"
Em trừng mắt nhìn anh :" Anh làm đủ trò vậy làm gì? "
Taehyung biết em hỏi về những dấu hôn trên người em, là anh cố tình để lại
" Muốn em nhớ, ngoài tôi, không ai có quyền chạm vào em!"
Anh rõ ràng đang ôm em, tay còn lại vuốt nhẹ mặt. Vậy mà sức ép từ anh cho em lại nặng đến ngạt thở
" Hôm sau tôi sẽ không để nơi dễ thấy vậy! Xem thử mất bao lâu mẹ em mới nhận ra được"
" Tên điên "
Anh bật cười, như đang thật sự bước vào cuộc chơi do chính anh ra luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com