43
Tiếng giày cao gót của mẹ em vang lên đều đặn trên nền đất lạnh, xa dần về phía lối ra. Tim em đập nhanh hơn, tay vô thức che kín miệng để không phát ra âm thanh nào. Từng bước chân lùi dần về sau, trong đầu em lúc này chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh mà thôi.
Nhưng đúng giây phút ấy, gót chân em vô thức va phải một chai rượu lớn, lăn dài trên nền đất rồi vỡ tan. Rượu đỏ sẫm loang ra ướt cả mảng đất, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng lên mũi.
Vai em cứng đờ, hơi thở như tắc nghẹn, đôi chân có chút run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng chỉ kịp loé lên ý nghĩ : Chết tiệt toang rồi!
" Thằng nhãi con này! " - Bỗng em bị một bàn tay to túm chặt lấy cổ áo, kéo mạnh em vào trong
" Buông ra! " - Giọng mẹ em đầy quyền uy vang lên rồi vội vã chạy lại gần, đẩy tên kia ra. Ánh mắt bà nhìn em lúc này hiện lên chút chấn động nhưng rất nhanh đã che giấu
" Không nhận ra được thiếu gia các người à? Lui hết ra! "
Bà nắm chặt lấy vai em, kéo em sát vào lòng, mùi nước hoa quen thuộc bao trùm lấy toàn bộ cảm xúc rối loạn trong em. Giọng bà nhẹ hẳn đi, vuốt gọn từng sợi tóc rối của em
" Kookie.. xin lỗi con! Con không nên nhìn thấy những điều này! "
Cả thân thể em như đông cứng, cố cắn chặt lấy môi, nước mắt dồn ứ lên như thật sự sắp khóc. Tâm trí em rối loạn khi nhìn vào người mẹ dịu dàng trước mặt. Người phụ nữ này, kẻ ra lệnh tàn nhẫn giày xéo mạng kẻ khác như rác rưởi, lại là người mẹ mà em hằng ngày chung sống
" Mẹ..mẹ là ai vậy? "
" Mẹ vẫn là mẹ của con, dù con có thấy gì, nghe được gì.. thì trong mắt mẹ, con luôn là tất cả! "
Tim em đau nhói lên từng cơn, rõ ràng chỉ muốn chạy đi nhưng đôi chân lại như không còn sức kháng cự. Bà cũng chưa từng thật sự nói chuyện với em đầy yêu thương như vậy, ngoài những buổi công tác ít khi ở nhà, những câu hỏi thăm hơi hợt thì em không bao giờ nhận được cái ôm siết đầy ngọt ngào này. Mà bây giờ đây bà lại nhìn em với ánh mắt như thể em là cả thế giới duy nhất trong bà.
" Jungkook của mẹ, không phải mẹ muốn giấu con...nhưng như những gì con thấy, đây là một phần công việc mẹ buộc phải làm... mọi việc mẹ làm chỉ để bảo vệ con ! "
" Bảo vệ...con ? "
Mẹ em gật đầu, đôi mắt rắn rỏi nhưng chứa đầy sự yêu thương
" Ngoài kia bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm, công ty chúng ta cũng không thể không có thế lực chống lưng. Nếu mẹ không mạnh mẽ, nhúng tay sâu vào bóng tối. Làm sao mẹ có thể bảo đảm an toàn của con đến bây giờ.. mẹ sẵn sàng cho tay mình nhuốm máu cũng phải trải đường cho con sống bình yên "
Lời bà có chút nghẹn lại, khoé mắt đã hơi đỏ - " Mẹ xin lỗi vì đã để con chứng kiến những việc dơ bẩn này, nhưng con hãy tin mẹ..mẹ chưa từng muốn con vướng vào. Chỉ cần con bình yên, mọi thứ mẹ làm.. đều xứng đáng! "
Từng câu từng chữ của mẹ như kim châm đâm vào tim em. Ngực co thắt liên tục, cuối cùng em không chịu nỗi nữa mà bật khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má .Giọng em run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo bà
" Con không muốn tin... Mẹ à! Tại sao phải là màu, những điều kinh khủng này! Chúng ta không có cách nào khác sao? "
" Kookie! Con còn quá nhỏ để hiểu. Rồi một ngày con sẽ biết vì sao mẹ phải chọn đường như vậy? "
Em lắc đầu mạnh, nước mắt cứ rơi lã chã , cổ họng khóc nhiều đến mún khàn đi
" Con không hiểu! cũng không muốn phải hiểu! Ai cũng lừa con , cũng muốn giấu con mọi chuyện! Xem con như đứa ngốc mà che đậy! Tại sao chứ ? "
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, đau đến mức tim như bị bóp nghẹt. Hình ảnh anh – người đã từng nói sẽ buông tay nhưng lại biến thành “dượng” em để giữ chặt em. Giờ lại đến mẹ – người em tin là điểm tựa duy nhất, hoá ra cũng đang biến em thành một con cờ trong ván cờ đẫm máu.
Cả thế giới em như sụp đổ
Em bật khỏi tay bà, đôi chân cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài. Không chút quay đầu ,không muốn dừng lại, như muốn thoát khỏi nơi này nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com