54
Tiếng giày đạp rầm vang vọng cả khu hầm, đám lính gác lão Kang vừa nghe tiếng động đã vội vàng lao tới. Em không quan tâm có bao nhiêu tên, cứ cắn chặt răng mà xông thẳng tung cánh cửa rồi lao nhanh đi.
" Chặn nó lại! Bắt sống nó về đây! " - Giọng lão gào rít lên sau lưng
Em chạy trong căn hầm tối tăm ẩm mốc. Tim em đập nhanh, hơi thở không chút ổn định. Nhưng lý trí không cho phép em dừng lại một phút giây nào. Chỉ cần em dừng lại, chúng sẽ đuổi kịp và bắt lấy em.
Đàn em của lão đang rượt theo phía sau, và súng đã gương thẳng về hướng em. Nhưng em thấy ngoài bắn loạn đi thì không ai dám ra tay trực tiếp vào em. Những tên đuổi theo cũng vỏn vẹn chục tên không hơn. Mọi thứ như em đoán, em đã cược đúng. Em là con tin đắc giá, muốn quy đổi sẽ không nỡ ra tay. JungKook còn nghe thoáng qua lão đang bị cảnh sát bao vây, sẽ càng không ngu mà lao đầu vào rắc rối. Lão đã đẩy hết đàn em đi và giữ vài tên giỏi nhất ở lại. Thứ mà lão muốn - là em phải sống. Em bây giờ chính là cọng rơm cứu mạng của lão.
Nhưng từ đâu một viên đạn nổ chua chát xẹt qua bắp chân em. Cơn đau nhói bùng lên dữ dội khiến em khụyu xuống. Và dòng chất lỏng đỏ đã thấm qua ống quần. Nhưng em không được phép đứng yên, phải chạy, hay dù lếch cũng không cho phép bản thân từ bỏ. Jungkook chống tay bật dậy, gắng gượng lê từng bước mà chạy tiếp. Dù cho mỗi bước đi cảm giác nó điến đến tận óc, tầm nhìn có phần mờ đi ,em vẫn mặc kệ, vẫn chạy vẫn lao mình đi khỏi nơi này.
" Không được... Hộc.. không thể từ bỏ .. "
Đây là cơ hội duy nhất em có thể giành lấy, bị bắt lại sẽ không còn cơ hội nào khác
Ngược lại phía lão Kang, người vừa bắn là con gái nuôi lão - Kang Lina. Lão thấy mọi hành động của ả, trong cơn thịnh nộ liền vung tay tát mạnh vào mặt ả. Lực bàn tay mạnh như sắt thép, khiến ả ngã xuống nền, khoé môi còn chảy tí máu.
" Ngu xuẩn! Ai cho mày bắn? "
" Cha! Con không giết nó. Con chỉ làm nó bị thương. Nó sẽ không chạy đi xa được! "
Lão ta bóp mạnh cằm ả, gần như siết đến đau đỏ rồi hất mạnh ra. Ả bật ngã ra sau nhưng ánh mắt lại đau đớn và có chút căm phẫn
" Nó bị thương mày nghĩ giá trị nó tụt còn bao nhiêu hã? Tao đã nói bắt sống nguyên vẹn, ai cho mày cái quyền hành động trái lời tao? Mày không nghe rõ từ bắt sống hay sao ? "
Lão lại cúi xuống, vả lên phía má cô ta vài cái - " Hay mày nghĩ mày là con nuôi tao, cũng là đàn bà trên giường cùa tao. Rồi tự ý muốn làm gì cũng được? Tao nuôi mày không phải để mày kháng lệnh tao!! "
" Nhớ kĩ lời tao! Thằng nhãi kia mà biến mất hay xảy ra chuyện. Tao sẽ quẳng mày xuống cho bầy sói của tao xé xác mày! Lúc đó đừng gọi tao là cha ! "
Lina ôm má, trong lòng dâng lên tia ghen ghét và sự nhục nhã. Càng như vậy ả càng ganh ghét Jungkook nhiều hơn
" Mau đuổi theo nó ngay! Tao muốn nó sống. Đứa nào dám trái lệnh, tao treo xác tụi bây ngay trước cửa hầm. "
Lina siết chặt nắm tay, ả loạng choạng đứng dậy
" Còn đứng đó làm gì? Hay mày đợi tao ra tay? " - lão trừng mắt nhìn ả. Cuối cùng Lina cũng chấp nhận quay lưng rời đi
....
Tiếng bước chân dồn dập phía sau em càng lúc càng gần, hơi thở em gấp gáp vội núp vào một khe nhỏ mà ẩn náu. Vết thương dưới chân đã lại dấu vết trên đường suốt dọc đường em chạy. Rất nhanh bọn chúng sẽ đuổi kịp em. Jungkook thở hắt, xé vội mảnh áo quấn quanh chân. Ít nhất không để lại dấu vết
" Một chút nữa thôi.. phải gắng gượng.. "
Hai tay em chống vào mặt tường bê tông lạnh ngăt, đỡ lấy cơ thể gần đạt đến giới hạn của mình mà đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com