Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Tiếng giày vội vã của bọn đàn em mỗi lúc mỗi gần hơn, âm thanh kim loại va nhau kêu lách cách, là tiếng bọn chúng đang lên đạn. Dọc lối hành lang là vết máu em để lại kéo dài đến nơi em đang lẩn trốn. Và bây giờ em cần phải rời đi ngay trước khi bọn chúng kịp tìm thấy.

Từng bước chân nặng nề, chân trái đau buốt âm ĩ nhưng em phải cố đi thật nhanh, vết thương ở chân em không thể cầm được khi chỉ quấn sơ xài một mảnh vải mỏng. Nhưng đi chưa được bao xa, có ánh đèn vàng loé sáng từ phía khác, phản chiếu lên tường hình mấy khẩu súng đang quét ngang. Jungkook hoảng loạn vội vã lùi sâu vào một góc khuất. Nhưng chưa kịp thở thì có một bàn tay bất ngờ từ phía sau chụp mạnh lấy vai em kéo mạnh về sau

Em không kịp phản ứng thì cả người đã nằm xuống một vị trí khuất tầm và an toàn hơn. Bàn tay thô ráp nhưng có phần nhanh nhẹn bịt chặt miệng em lại, sợ em sẽ hoảng mà la lên. Em cố vùng vẫy kịch liệt, tim đập càng thêm dồn dập.

Thế rồi một giọng nói khe khẽ bên tai vang lên thì thầm, cố ý hạ thấp giọng như trấn an và cẩn thận hơn khi chạm vào em

" Cậu chủ.. suỵt! Chúng tôi là đội tiên phong thám thính tình hình theo lệnh của mẹ cậu. Cậu không cần phải sợ! "

Đầu em như ong ong lên. Không hiểu họ đang nói gì. Nhưng em lại chấn động khi người họ nhắc đến là mẹ em.

" Mẹ tôi? Lấy gì để tôi tin các người nói thật mà không phải bẫy? " - em nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, đẩy đôi tay đang bịt miệng em ra

Người đàn ông kia thoáng kéo em lùi lại chặt hơn, ngăn em cử động quá mạnh. Giọng vẫn thấp đầy sự kiên nhẫn

" Xin lỗi cậu chủ! Thời gian gấp rút không đủ để giải thích dài dòng. Vừa đi chúng ta vừa nói. "

Người đàn ông và vài tên lính sau lưng cẩn thận đỡ em đứng dậy.  Sau đó rút từ túi ra một vật nhỏ sáng bằng bạc. Là một con dấu hoa văn tinh xảo và có kí hiệu riêng biệt của Jeon gia, rất khó làm giả.

" Chủ nhân đang bên ngoài mở đường máu. Có cả lão đại Kim đang ứng phó với hắc cảnh. Cậu chủ, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu cậu đưa ra ngoài! "

" Bên ngoài?... Thế nào rồi? "

" Đang bất ổn, cậu chủ mời đi lối này! Tôi sẽ chia người ra dụ bọn khốn kia. Cậu cứ chạy thẳng sẽ gặp được chủ nhân! "

Và không đợi em trả lời, người đàn ông cử ra chỉ đúng một tên lính theo sau cậu. Còn lại đã chạy theo hướng ngược lại.

Em thấy người đó bất ngờ rút súng ngắn ra, bắn liên tiếp hai phát về hướng ngược lại. Tiếng nổ vang làm không gian rung lên, tiếng bước chân dồn dập hơn đang chạy về hướng mà người đàn ông kia vừa bắn.

" Đi nhanh! "

Tên đó đẩy em về phía trước, còn bản thân ở lại chặn lối đi. Tên lính được cử theo em gấp rút lôi em đi bằng sức mạnh gần như cưỡng ép.

Em hơi loạng choạng, gần như ngã dúi xuống nền đất. Nhưng em phải gồng, phải chịu. Cắn răng mà chạy đi tiếp. Em không cho phép mình dừng, không vì riêng em , vì cả những người đang cố hi sinh để tạo cho em đường thoát.

" Bên này! Chắc chắn thằng nhóc kia đi hướng này! "

" Có vết máu để lại, nó không chạy xa đâu! "

Chúng hùng hổ hét lên , ánh đèn pin loạn xạ. Và không một ai nhận ra hướng chúng đi là mồi nhữ mà người của mẹ em cố tình để lại

Nhưng ở cuối dãy hành lang đó, Lina ả đang lặng lẽ quan sát mọi vết tích dưới chân. Đôi giày cao gót của ả đi chậm rãi từng bước như biết được một điều gì đó. Hướng ả đi lại hoàn toàn ngược lối bọn đàn em ngốc kia chạy theo.

" Khôn lõi thật đấy ranh con! " - Lina cúi xuống chạm vào những dấu vết được tạo giả dính ở đầu ngón tay

Và khi ả ngẩng đầu, đôi mắt đã như dã thú mà truy sát con mồi. Tay ra hiệu cho một đội khác theo sau. Bóng dáng họ đi cùng hướng với nơi em đang khập khiễng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com