Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Trong phòng hồi sức đặc biệt yên tĩnh, Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Jungkook, khiến em càng thêm mong manh dể vỡ. Trên người em phủ đầy băng gạc trắng, máy theo dõi vẫn kêu từng nhịp đều đặn, và bàn tay nhỏ bé kia vẫn nằm gọn trong tay Taehyung.

Một lúc sau, đôi hàng mi dài khẽ run lên. Jungkook chậm rãi mở mắt, lần này không còn mơ hồ nữa mà thật sự tỉnh hẳn. Ánh mắt em còn yếu ớt, nhưng đủ để nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng

" Ưm.. anh..Taehyung..? " – giọng em yếu ớt, khe khẽ

Anh lập tức cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự mừng rỡ khó giấu.

" Anh đây! Bé con... Em tỉnh rồi! "

Jungkook nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi đang cẩn thận đỡ en ngồi dậy mà khẽ cau mày

" Anh cũng bị thương mà? Sao lại ở đây… anh không để bác sĩ xử lý cho à? "

Taehyung khẽ bật cười, anh đưa tay vén mấy sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán em, giọng cưng chiều - " Anh không sao. Vài vết xước không đáng gì. So với việc em nằm đây… thì anh có phải mất cả mạng, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em nhìn anh thế này, tất cả đều đáng giá. "

Đôi mắt em đỏ hoe như sắp khóc,cổ họng nghẹn lại. Em muốn mắng anh ngay lúc này nhưng môi run rẩy, cuối cùng chỉ cất tiếng khẽ trách móc

" Đồ ngốc! Anh xảy ra chuyện, em cũng đau lòng lắm! "

Anh im lặng một khoảng, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Anh cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt gầy gò của em, môi chạm nhẹ lên trán đầy nhẹ nhàng

" Anh làm sao xảy ra chuyện gì chứ! Anh đã hứa, sẽ bảo vệ em. Sẽ mãi mãi bên cạnh em. Không kẻ nào có thể cướp em khỏi anh đâu Jungkook! "

Cánh cửa lúc này lại mở ra. Người phụ nữ từng ít khi quan tâm em nay bước vào với gương mặt thấm đầy nước mắt. Mẹ của Jungkook. Bà run rẩy đến gần, vừa thấy con trai tỉnh lại, đôi chân như khuỵu xuống. Bà vội chạy đến bên em ôm chầm lấy

" Kookie!.... Con trai của mẹ! Tạ ơn trời vì con đã tỉnh! " -  giọng bà nghẹn đi, nước mắt vẫn không ngừng  rơi

Em  mở to mắt có chút bất ngờ, người mà em nghĩ sẽ không ở đây giờ lại đang ôm lấy em như sợ em biến mất.  Em cố gắng gượng người để ôm lại bà thì bị anh  lập tức can ngăn giữ lại - " Đừng cử động, vết thương sau lưng em chưa lành. "

Mẹ em ngồi xuống bên giường, tay bà run rẩy nắm lấy tay của em. Giọng bà lạc đi,  như dồn nén tất cả day dứt suốt bao năm mà cúi đầu vào tay em

" Xin lỗi… mẹ xin lỗi Kookie của mẹ! Bao năm qua mẹ chỉ biết lao vào quyền lực, bỏ mặc con thiếu hơi ấm gia đình. Nếu ngày đó mẹ không chọn con đường dơ bẩn này.… thì hôm nay, con đâu phải nằm đây, cũng đâu hận mẹ đến vậy!! "

Em nhìn bà một lúc lâu rồi nước mắt từ từ chảy dài bên má, đôi vai gầy run lên. Em nấc nghẹn, giọng yếu đi nên có chút khàn nhưng đầy oán trách

" Mẹ... con đã từng nghĩ rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía con nữa... Con đã nghĩ, trong thế giới của mẹ, con chỉ là một con cờ để lợi dụng. Một con chốt mà mẹ không xem trọng. Nhưng tại sao bây giờ… mẹ mới nói với con những lời này? "

Mẹ em siết chặt tay em hơn, bà run hơn và không biết phải làm gì ngoài việc khóc

" Từ nay, mẹ sẽ bỏ hết. Không còn mafia, không còn quyền lực. Mẹ chỉ muốn làm một người mẹ bình thường  ở nhà chăm sóc con, bù đắp cho con. Con cho mẹ cơ hội… có được không? "

Taehyung đứng im lặng nhìn hai mẹ con, đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc khó tả. Anh không xen vào, cũng không lên tiếng lúc này. Chỉ đơn giản nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em hơn, như cho em biết không ai bỏ rơi em cả

Jungkook nhìn cả hai người - một là  người đàn ông từng làm em đau đớn nhưng lại bảo vệ và yêu em đến điên cuồng. Một là người mẹ từng lạnh nhạt ít khi có mặt tại bữa cơm gia đình thì lại đang khóc cầu xin em tha thứ . Nỗi đau khổ, tình yêu, mọi cảm xúc trong em bị dồn nén liền bùhg phát khiến em bật khóc nức nở.

“Em… không biết thế nào nữa! Bây giờ em rối lắm. Không biết có thể tin anh… hay tin mẹ được không. Nhưng em sợ… em sợ lại bị bỏ rơi, lại bị tổn thương thêm lần nữa. Con chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn thôi.. hức.. làm ơn đừng bỏ rơi Kookie nữa.. " - em khóc nấc xưng hô cũng loạn lên

Taehyung ngồi xuống sát mép giường, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của em, giọng anh chắc chắn như khẳng định

" Tin anh, Kookie. Dù cả thế giới phản bội em, anh sẽ không bao giờ. Anh đã để em lạc mất một lần… anh thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó, không bao giờ buông em ra nữa. "

" Mẹ sai rồi… nhưng mẹ xin con lần này, hãy để mẹ ở cạnh con. Con là tất cả của mẹ, Kookie. Mẹ không thể mất con được! " - mẹ em cũng nghẹn lên

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cả ba con người - mỗi người mang một vết thương khác nhau - và cùng rơi lệ. Jungkook khẽ gật đầu, em tin vào cảm xúc của em khi này. Và chìm đắm trong những cái ôm ấp áp trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com