7
Em giật mình tỉnh giấc, ánh nắng ban sáng rọi qua rèm cửa chói vào mắt em. Vẫn còn mùi hương quen thuộc đó nhưng đôi tay siết em đến chặt đã không còn. Jungkook mơ màng bước xuống giường, cảm nhận có tiếng đi qua lại hơn thường ngày. Em thay trang phục kín, nhìn vết cắn sau mang tai đỏ đến gần tím. Em đành dậm phấn che đi
Bước xuống nhà, em có chút giật mình. Mẹ em đã về, ngồi trên sofa tay nâng tách cà phê nóng mà khói còn bay nghi ngút. Gương mặt bà bình thản, và nhẹ nhàng, bên cạnh là anh, Kim Taehyung đang ngồi cạnh bà đọc tờ báo sáng
" Con dậy rồi sao? Bếp còn bữa sáng, dùng đi kẻo nguội!" -mẹ em chỉ ngước nhìn một lát rồi lại quay mặt về cái laptop trước mặt. Em quá quen rồi, đi thì không thấy mặt, về thì không quá quan tâm.
"Em nay về bao lâu? Chuyến công tác còn gì khó khăn không?" - anh bên cạnh bà khẽ đặt tờ báo xuống quan tâm hỏi
Bà ôm cánh tay anh, đầu dựa vai anh đầy mệt mỏi -" Mệt lắm anh à! Có lẽ hết tuần em lại phải đi rồi!"
Jungkook từ bếp nhìn ra, người rõ ràng đêm qua còn ôm hôn em, nói lời ngon ngọt. Nay lại diễn tròn vai người chồng mẫu mực không chút gì e ngại.
Trước mắt mẹ, em luôn ngoan. Jungkook không quá biểu hiện nhiều, bình thường bà ở nhà không quá lâu. Nay ở đến tròn tuần mới đi, người đàn ông cạnh mẹ thật sự thu hút bà
Miếng thịt đưa vào miệng, em nay lại thấy nó khô khan khó nuốt vô cùng. Mẹ em vẫn ngồi đó, vẫn than vãn về sự mệt mỏi sau những cuộc gặp đối tác. Anh ôm bà nhẹ nhàng, ánh mắt nâng niu. Như người đàn ông này thật sự chính là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ mạnh mẽ như bà.
Nhưng có em mới rõ, mỗi khi mẹ em cúi đầu vào laptop hay quay mặt đi. Ánh mắt anh luôn nhìn em rất sâu, như đang nhắc nhở em rằng - Em vẫn thuộc về tôi, không chạy cũng không thoát nổi.
Mẹ em bỗng ngước mặt nhìn em, ánh mắt bà như đang suy nghĩ gì đó mới chậm rãi lên tiếng
" Mẹ có người bạn thân, con trai bà ấy khá tuấn tú và lịch lãm! Con gái thì thùy mị học giỏi lại đảm đang! Jungkook, con cũng lớn rồi, nếu chưa có mối tình nào thì mẹ giới thiệu cho!"
Chiếc muỗng trên tay em rơi xuống nền đất lạnh, nhưng ngay sau đó vội vã nhặt lên cuối thấp đầu - " Dạ, con chưa nghĩ đến thưa mẹ! Con thấy mình còn nhỏ"
Taehyung tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. Nhưng anh vẫn quay sang nhìn bà, nụ cười hiền đầy sự quan tâm
"Ừm, thằng bé còn nhỏ, em vội vã làm gì!"
" Anh nói sao thì em nghe vậy. Để em nói lại bạn em. Cứ từ từ không gấp!"
Tay em siết chặt hơn bao giờ, em đang run rẩy, nếu bà nói thêm điều gì, em sợ anh thật sự sẽ xé nát em ra mất. Cảm giác lạnh sóng lưng. Ánh mắt anh nhìn em, đủ hiểu để biết rằng nó đang doạ, và em thử đồng ý thật sự sẽ có chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com