9
Đêm đó, căn nhà như chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh đèn mờ vàng nhạt chíu rọi khắp dãy hành lang. Em nghe tiếng cửa mở. Tiếng động cơ xe đang khởi động. Jungkook vội vã bước khỏi giường, em ngó xuống nhà bằng đường cửa sổ. Kéo rèm hở chỉ đủ vừa ánh mắt em
Là anh, Kim Taehyung. Anh ra ngoài đêm khuya, và thậm chí đi ngang nhiên trước cổng chính cửa nhà. Mẹ em không say ngủ đến mức không nhận ra, càng không dễ để anh đi đâu vào trời khuya khuất như vậy.
Đôi chân em khẽ xoay, tìm thức như mách bảo em nên qua phòng mẹ em ngó một chút. Nói là làm, em đi nhẹ bước xuống bậc thềm. Cửa phòng mẹ em hé rất nhỏ, bà vẫn say giấc. Hơi thở đều cùng đôi mắt nhắm nghiền. Bà không sao cả, nhưng với sự hiểu biết của em về anh, bà đã bị bỏ thuốc mới có thể nằm yên như vậy.
Và em càng liều lĩnh hơn khi rón rén bước thẳng xuống nhà. Từng bước chân đi thật khẽ, nhưng trái tim đã thật sự muốn run rẩy, đập loạn xạ. Jungkook siết chặt tay vào lan can gỗ, chỉ một tiếng động nào phát ra lớn tí cũng khiến em ngừng thờ. Đến được nhà dưới, xung quanh tối om chỉ có vài tia sáng từ cửa wc mở hé. Người làm đều ngủ, căn nhà chưa bao giờ thật sự im ắng đến mức này
Cánh cửa lớn khép hờ, em khẽ nuốt nước bọt, lòng biết nguy hiểm, nhưng trái tim thôi thúc em nên đi xem thử. Biết rõ sẽ tự đặt bản thân vào thế khó, nhưng em vẫn không thể dừng lai.
Tay khẽ mở cánh cửa, em có một chút do dự. Sự căng thẳng khiến tay em run hơn. Em cần chặt môi dưới, cố để bản thân tỉnh táo rồi đẩy nhẹ cửa ra.
Tiếng gió xào xạc, tiếng lá rụng cùng những nhánh cây khô va chạm vào hàng rào, dưới sân chỉ còn những dấu xoay xe, mùi động cơ sót lại. Mọi thứ như biến mất hoàn toàn. Có lẽ anh đã rời đi
"Em đang tìm gì sao? Jungkook?"
Giọng nói trầm khàn vang vọng sau lưng, nó gần đến mức em cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà sau gáy em. Cảm giác lông tơ như dựng đứng lên, cả cơ thể cứng đờ, tìm như bị ai đó bóp nghẹn trong vài giây
Đôi chân em khẽ xoay lại, Taehyung anh đang đứng đó, lưng dựa cửa, hai ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang phả khói.
"Anh..."
Jungkook thoáng ngạc nhiên, anh vẫn chưa rời khỏi nhà. Vẫn đứng đó trong bóng đêm quan sát mọi hành động của em.
" Sao ngạc nhiên? Thấy tôi đứng đây em bất ngờ à?"
" Anh hạ thuốc mẹ tôi, để làm gì?"
Taehyung đi lại gần em, ánh mắt lạnh lùng, tay trên là khẩu súng ngắn anh thường dùng, anh kê khẩu súng dưới cầm em rồi nâng nhẹ
" Em đâu phải xa lạ con người tôi đâu nhỉ? "
" Đừng chạm vào mẹ tôi!" - Jungkook hất mặt đi, ánh mắt căm ghét hiện rõ lên khuôn mặt vừa lo lắng khi nãy
Taehyung không tức giận, anh càng thích sự ngạo mạn này hơn. Anh nhét khẩu súng vào sau lưng quần, đi thật chậm lại phía em. Hai tay nắm chặt hai bên vai Jungkook
" Mọi bước em đi, mọi hơi thở, và những hành động của em đều nằm trong lòng bàn tay tôi cả, Jungkook!" - Anh nghiêm giọng. Nhìn thẳng vào mắt em nói chậm nhưng kĩ
Nhưng sau đó lại thay vẻ mặt, cười ôn nhu, vuốt ve cổ em - " Ngoan một chút, không ai thiệt thòi cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com