Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao băng 1

'Trong cái thế giới ABO này, nếu bạn là một Alpha thì xin chúc mừng, bạn chính là đấng tối cao không thể chối từ của cái giới này. Còn nếu như là một Beta, bạn có thể được xem là mặt hàng thương mại không bao giờ thiếu hàng và bình thường không thể bình thường hơn. Omega? Cái này bạn khỏi nói rồi, họ như những viên kim cương quý báu của mỗi nhà, nhưng mỗi "viên kim cương" này cũng có giá của riêng mình, tùy vào sắc đẹp và khả năng sinh sản của mình mà có thể lựa chọn được tấm chồng tốt hay tệ bạc cho riêng mình. 

 Nghe thật đại trà cho danh từ ABO khi nó chỉ cho người đọc biết đến Alpha, Beta và Omega, thế còn các thuộc tính khác các người đem cho gà mổ thóc hết rồi à? Không ai nói thì tôi nói vậy, ABO bao gồm cả Delta, Gamma, và chủng loại hiếm nhất mà hiếm người được gặp chính là....'

Xẹt...xẹt, tiếng phát ra từ chiếc tivi màn hình lớn làm nhiễu đoạn chương trình giảng dạy chủng biến tộc vang vọng cả căn biệt thự to lớn, vì cơn bão đổ bộ bất ngờ vào nước X, hiện tại đường cáp quang của cả nước hay gặp trục trặc như vậy. 

Chàng trai với mái tóc bồng bềnh đen tuyền đang ngồi lười biếng trên ghế sô pha lộ rõ vẻ mặt lười biếng. Cậu tặc lưỡi cho sự cố cáp quang lần này, rõ ràng là nhà cậu đóng cho nhà nước hơn mấy trăm ngàn mà sao Wifi lẫn đường truyền còn yếu hơn con gà đang hấp hối sắp chết cóng ngoài chuồng của cậu thế kia? 

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi chiếc sô pha ấm áp, đi rót cốc nước ấm cho bụng dạ cậu bớt kêu gào lại, mệt thật, nếu biết hai lão ba nhà mình về trễ thế này cậu đã tự đi ăn cùng nhóc lùn kia rồi, hừ, rõ là tốn công mà. Bất chợt tiếng reng của chiếc điện thoại bàn cắt ngang dòng oán trách đầy thê thảm kia, cậu lại gần bắt máy :" Alo? Jeon Thiếu xin nghe máy ạ."

 Bên phía kia không trả lời gì khiến cậu thấy nghi hoặc, "Alo?", vẫn không ai đáp lại, cảm giác nói chuyện như tự kỉ với chiếc điện thoại này thật cmn quá kì dị, Jungkook đè nén sự mơ hồ của mình xuống đáy lòng, cậu kết thúc cuộc gọi. 

Đang định chạy vào bếp xem còn mì không bỗng cậu nghe thấy tiếng của chú Yang, quản gia nhà cậu :"Jeon Thiếu, hai ba ba cậu đã xuống sân bay và đang trên đường tới biệt thự, cậu có muốn tôi chuẩn bị gì không ạ?" 

Jungkook cảm thấy não mình có vấn đề rồi, rõ ràng là có quản gia đa di năng ở đây mà lại đi nấu mì ăn. Cậu khẽ cười mỉm: "Dạ chú cứ  nấu trước cho họ mấy món ruột rồi chuẩn bị cho cháu thêm hai chai rượu vang là được rồi ạ" 

Thấy chú Yang định nói gì đó, Jungkook vội lên tiếng: "Cháu chỉ uống ké thôi, cháu hứa, lần này cháu không quá độ đâu mà" 

Nhận được cái gật đầu của chú Yang, cậu cười cười rồi đi lên lầu  ngồi chờ hai ba ba nhà mình. Jungkook là thiếu gia thứ 2 của nhánh chính gia tộc nhà họ Jeon, nhưng đời của cậu và anh cậu lại đặc biệt hơn những anh chị em cùng dòng họ khác. Bọn họ được sinh ra từ người ba Omega, có thể gọi là nam nhân mang thai và sinh ra hai người bọn họ, cho nên bọn họ có tận hai người đàn ông làm phụ huynh, ba và bố.

 Lại phải nói đến hai người phụ huynh và người anh trai đáng gờm của Jungkook, ba cậu và bố cậu lần lượt làm chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh gần như hết Châu Á và thêm một tí ở Châu Âu, JT Company.

 Anh trai cậu, một thiên tài, một Alpha xuất chúng và không thể bị lu mờ bởi vẻ đẹp điển trai chết người được thừa hưởng từ bố trong khi Jungkook lại thừa hưởng nét mềm mại của ba. Jeon Jujin từ nhỏ đã bộc lộ tính cách đệ khống nên đối với Jujin mà nói, em trai không nhất thì chẳng ai nhì nhưng cũng vì vậy mà để tách anh ra khỏi Jungkook thì rất khó, đi du học qua Mỹ rèn luyện tính cách và kinh nghiệm cho đời anh lên kế thừa gia tộc khiến anh rất bực bội khi phải rời xa cục bông nhỏ của mình. Phu phu nhà cậu lại càng tỏ vẻ 'con càng chống đối chúng ta càng chèn ép con'.

 Thế là cuối cùng Jeon-phụng phịu-Jujin cũng chịu đi qua Mỹ với khuôn mặt áp suất thấp dọa chết người. Miên man suy nghĩ về anh trai, Jungkook không nghe thấy tiếng mở cửa của Kyung, người ba của cậu, ông nhẹ nhàng đặt hai tay lên mắt Jungkook từ đằng sau :"Đoán xem ai nào cục bông."

 Jungkook cười khúc khích :"Người ba cuồng khoe con của nhà này chứ còn ai nữa ạ."

 Kyung đỏ mặt cười, bẹo lấy chiếc má búng bính của cậu kéo kéo rồi nhào nặn, ông cảm thán : "Chao ôi, con ăn gì mà mặt mịn còn hơn ta thế, xúc cảm thật tốt a."

 "Còn chẳng phải con ba nên thế ạ, gen di truyền cả." -Jungkook nịnh ba rồi gỡ tay ông khỏi chiếc mặt đỏ hồng bên hai má, khẽ thở dài, ba ăn gì mà mạnh thế?

 Kyung đang bận xếp lại đồ cho con trai thì bỗng a một tiếng, kéo Jungkook xuống lầu, hớn hở nói rằng :"Nay anh con cũng về đó, nhà ta chuẩn bị xem hai sư tử dởm chiến nhau rồi haha" Hai sư tử dởm trong miệng ông chính là nói người chồng đáng thương đang bị đứa con cả chọc cho trán nổi gân xanh ở dưới phòng khách. 

"Con đã bảo lần này con sẽ ở lại đây thưa bố, chương trình học của con đã kết thúc, kinh nghiệm của con cũng đang được tích lũy dần dần, bố đừng khuyên can con nữa ạ" - Chàng trai có khuôn mặt nam tính, đường lông mày đậm sắc bén nhưng lại pha chút nét thanh thuần của Jungkook, Jeon Jujin đã về, về với mục đích là gì, cả nhà ai cũng hiểu, Jeon Jungkook còn ở thành phố X ngày nào thì anh cậu còn lâu mới yên lòng bên Mỹ học hành. 

Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha, chân vắt chéo, ra vẻ mặt đầy thách thức người bố của anh, bố không thể ép con rời xa cục bông được, Jujin khẽ gật gù. 

"Cái thằng oắt con này, con im miệng lại cho ta, về nhà cứ gặp con là ta lại sôi máu lên, đủ lông đủ cánh nên giờ muốn làm gì thì làm sao?"- Josung trầm giọng nhưng lại rít qua kẽ răng như hận không thể nhét thằng con cả này vào lại bụng ba Kyung để ông đỡ phải mệt như này. 

Jungkook nhìn cảnh này chỉ biết bụm miệng mà cười mặc dù tình cảnh trước mắt bố con giơ móng vuốt chuẩn bị cào nhau một trận tơi bời này không đáng cười tí nào, cậu không muốn cười đâu nhưng mà nó lạ lắm. 

Cậu lắc đầu ngao ngắn ngồi cạnh ông anh trai nhà mình, lấy tay nhéo miếng thịt cứng trên lưng anh, trừng mắt cảnh báo :"Anh đừng có mà phản bố lúc này, im nào." 

Kyung cũng ngồi cạnh ông xã xoa xoa lưng mát xa hạ hỏa cho ông, Josung thoải mái nhắm mắt, hừ hừ hỏi con út :"Thế con đã xem chương trình mà Thành Phố cho chiếu trong chiều nay chưa.?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com