Sao băng 16
Một mùi hương như cây tùng tuyết lẻn vào đại não khiến Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong phòng của mình. Jungkook ngơ ngác dụi mắt, hình như cậu ngủ trên xe của Taehyung thì phải? Và giờ cậu lại xuất hiện ở nhà của mình?
Jungkook nghĩ ra điều gì đó liền đỏ bừng mặt, hai tay cậu che lấy mắt mà úp mặt ngược lại xuống chiếc gối mềm mại. Nếu như thế thì có nghĩa là Taehyung đã ôm cậu từ xe vào nhà mình sao? Jungkook lăn qua lộn lại mà không hề nhận ra sự có mặt của một chàng trai đang ngồi ở ghế mỉm cười nhìn cậu.
"Có chuyện gì mà cậu vui thế?"
"Hử?"
Jungkook hoảng hốt thả gối ra, thấy Taehyung đang ngồi cười nhìn mình. Trong mắt cậu, nụ cười của hắn chính là đang chế dễu cậu vì hồi nãy tự nhiên cười. Cậu lườm Taehyung khiến hắn khó hiểu nhìn cậu, chỉ cười ngắm bé thỏ nhỏ nhà hắn thôi mà? Không được sao?
Jungkook lấy lại vẻ khó gần thường ngày của mình, cậu hằn giọng bảo : " Anh làm gì ở đây thế? Các ba của tôi đâu rồi, sao họ lại cho anh bước vào phòng tôi?"
Taehyung nhún vai lầm bầm :" Có phải lần đầu tôi vào phòng em đâu..."
"Cái gì cơ??"
"À tôi bảo là hai người ba của cậu đi vắng, anh của em chắc bận gì đó nên họ giao cậu cho tôi."
Jungkook mặt khó tin hỏi lại : " Giao tôi cho anh á?"
"Ừ đúng thế."
"Không thể nào, tôi phải đi hỏi anh tôi mới được!"
Cậu định trèo xuống giường lấy điện thoại nhưng Taehyung đã đưa điện thoại cho cậu. Jungkook nhận điện thoại của mình trong sự mờ mịt.
"Làm thế quái nào mà anh giữ được điện thoại của tôi?"
"Lúc bế cậu lên phòng thì điện thoại rớt ra nên tôi cầm dùm cậu luôn, yên tâm đi, tôi chưa mở khoá đâu."
Jungkook mặc kệ hắn luyên thuyên, cậu nhanh chóng bấm số anh mình và gọi ngay lập tức. May mắn sao cậu vừa gọi thì Jujin đã bắt máy ngay.
"Ơi anh đây cục bông, tỉnh lại rồi hả em."
Jungkook không lòng vòng với anh mình, cậu vào thẳng vấn đề : " Anh và các ba để em lại một mình với Kim Taehyung?"
"Kim Taehyung là ai đấy? Ý em nói là cậu em trai của đại thiếu gia nhà họ Kim sao?"
"Thì anh ta là Kim Taehyung đó trời ạ!"
Jungkook muốn hét lên với ông anh trai đầu đất của mình nhưng vì nể Taehyung ở đây nên cậu phải kiềm họng xuống.
"Ah, thế thì đúng rồi nha. Hôm qua em ngủ say trên xe người ta nên người ta phải bế em lên tận phòng đó, với lại để tiện theo dõi sức khỏe của em nên bố đã đồng ý với ba cho anh ta ở lại để quan sát tình hình bệnh của em đó."
Jujin một tay bấm máy tính, một tay cầm điện thoại trả lời Jungkook. Jujin là kiểu người nghiêm túc trong công việc và không bao giờ để ai làm phiền mình khi anh đang tập trung nhưng khi Jungkook gọi tới thì anh lại bắt máy ngay và luôn. Cho nên cái danh đệ khống của Jeon Jujin không phải là nói dối, ai nhìn vào cũng biết tiểu thiếu gia nhà Jeon có vị trí quan trọng đối với anh như thế nào.
"Hắn ta tới để ám em chứ không phải để chăm sóc em đâu."
Jungkook thở dài nói, cậu cố ý nói to để cho tên bám dai nào đó nghe được rồi cậu cổ vũ anh mình sau đó cúp máy.
Taehyung hai mắt cười đến không thấy Mặt Trời, anh nói : " Có ai ám cậu mà cho cậu ngủ thoải mái trong xe của mình như hôm qua chưa? Có ai ám cậu mà bế cậu từ trong xe lên đến tận phòng mà không nỡ kêu cậu dậy chưa?"
Jungkook đỏ mặt không biết nói gì, cậu ném điện thoại lên bàn rồi chùm chăn lại, hét từ trong chăn ra : " Đừng có kể nữa, nếu là đang chăm tôi thì đi nấu đồ ăn đi, tôi đói rồi."
Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi ghế, anh sờ đầu cậu qua lớp chăn rồi ôn nhu nói : " Tôi không phải lo chuyện bao đồng nhưng sau này đi với ai, cậu cũng đừng dễ dãi ngủ trên xe người ta như lúc đi với tôi."
Anh nhấn nhấn cái đỉnh đầu ló ra của cậu, híp mắt nguy hiểm nói tiếp : " Đó là tôi tốt tính mới không làm gì cậu, chứ nếu gặp các Alpha khác hoặc các E..."
Nói tới đây hắn dừng, rồi xoa đỉnh đầu mềm mại Jungkook như đang xoa em bé.
"Cậu sẽ không biết bọn họ có thể làm gì đâu..."
Jungkook khó chịu vùng chăn ra, cậu bỏ tay Taehyung ra khỏi tóc mình rồi phồng trợn má lên mà không kiêng dè đuổi hắn : " Tôi là Alpha, tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tôi cũng không dễ dãi như anh nói mà nằm trên xe người ta."
Jungkook thấy sai sai liền sửa lời : " Không phải là không thể nhưng mà nếu tui quá mệt thì tui vẫn sẽ ngủ như thường thôi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình."
Taehyung nhìn cậu rồi thở dài, Jungkook đuổi hắn càng mạnh mẽ hơn :" Nên là đi nấu cháo dùm tôi cái, bụng tôi đói mốc meo thì là tại anh đấy!"
Taehyung dở khóc dở cười trả lời : " Ừ tại tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Rồi hắn đi ra như lời cậu nói. Jungkook phì môi nói nhẩm: " Tự nhiên chịu trách nhiệm, coi có điên không."
Nấu cháo xong Taehyung liền bưng khay lên tới tận phòng Jungkook, anh lịch sự mà gõ cửa hỏi : " Tôi vào nhé? Cháo xong rồi này."
Jungkook đang nhắn với Jimin về Taehyung bỗng giật mình, cậu như đứa trẻ hư mà giấu diếm chiếc điện thoại của mình xuống gối. Giấu xong cậu mới nghĩ lại : "Mình giấu làm cái gì ấy nhỉ."
"Jungkook? Tôi vào nhé?"
Tiếng gọi ngoài cửa làm cậu hồi thần. Cậu đáp : " Vào đi."
Taehyung một thân đầy mùi cháo tới chỗ Jungkook, hắn cẩn thận mà đắp khăn ăn lên cổ Jungkook rồi đặt cái khay lên cái bàn nhỏ ở trên giường. Taehyung mở nồi cháo ra, hương thơm bay khắp phòng làm Jungkook đang không muốn ăn cũng phải ngó lại xem.
Taehyung phì cười ấm Jungkook vào lại chỗ, hắn múc ra cho cậu một chén cháo và rót một ly nước để bên cạnh. Jungkook khịt mũi, giả vờ giả vịt đánh giá cháo của Taehyung như một ông cụ non.
"Cháo nhìn cũng ngon đấy nhưng mà tôi có thể thấy rằng đít nồi sẽ cháy đen cho mà coi."
"Hành cũng cháy này, xanh đậm lè là nó cháy đó thấy chưa."
"Mùi cũng không được thơm nữa."
Jungkook bỏ vào miệng một miếng cháo rồi hai mắt sáng rực, cậu khụ một cái nói tiếp : " Nhưng mà vì anh đã có lòng nên tôi sẽ ăn nhé, nhà không có ai nên chắc chắn phần cháo này là của tôi."
"Nấu cho tôi thì là của tôi, anh đừng có mà ăn ké."
Jungkook vừa ăn vừa thể hiện sự hạnh phúc rõ ra mặt, Taehyung thấy cậu vui hắn cũng cười theo, hồi nãy đứng dưới bếp hắn đã cố hết sức làm ra món cháo ngon nhất cho cậu ăn. Thấy mặt cậu hơi nhăn, hắn còn lo mình làm cho Jungkook khó chịu nhưng mà bây giờ thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, hắn cũng yên tâm rồi.
Taehyung bất giác xoa đầu Jungkook : " Ừ, chỉ là của cậu thôi."
Jungkook vì đang ăn ngon nên mặc kệ hành động của Taehyung, cậu tấm tắc khen ngợi món cháo này mà quên mất hồi nãy cậu mới chê ỏng chê ẹo : " Hay là anh xin vào làm đầu bếp cho nhà tôi mỗi ngày đi, anh nấu ngon như này mà nấu cho người khác thì tôi không nỡ giao nhân tài nấu ăn này cho ai đâu."
Taehyung không biết nói gì với Jungkook, thật lòng hắn cũng muốn được nấu cho Jungkook mỗi ngày nhưng sẽ không phải là một đầu bếp.
Mà là dưới tư cách chồng cậu nhưng mà điều này còn quá sớm, hắn phải thủ tiêu hết lão già bên bộ Quản Lí và công khai giới tính của mình thì lúc đó hắn mới đường đường chính chính mà cướp cậu về.
Hắn chỉ im lặng không trả lời. Jungkook đang ăn thấy vậy, tưởng Taehyung không muốn nấu cho cậu ăn mỗi ngày, cậu thả muỗng xuống mặt lạnh bảo : " Thế thì thôi, anh không muốn tôi cũng không ép. Anh có thể đi bây giờ được rồi, về việc nấu ăn thì tôi sẽ kêu bố tôi thuê người khác."
"Không cần anh đâu."
Taehyung nghe đến chữ không cần liền lộ ra sự bất ổn trong đôi mắt, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trà như dần chuyển sang màu hổ phách. Mùi hương của cây tùng tuyết len lỏi khắp phòng, Jungkook ngửi thấy mùi liền theo bản năng bảo vệ mình mà phóng tin tức tố ra. Mùi của chai rượu vang sang trọng hoà quyện cùng cây tùng tuyết lạnh lẽo trong băng giá tạo nên một cuộc chiến tin tức tố vô hình.
Nhưng một Alpha làm sao đấu nổi lại một Enigma? Jungkook cầm cự hết cỡ liền chịu thua, cậu thở phì phò trừng mắt nhìn Taehyung, run rẩy mở miệng hỏi : " Anh không phải là..."
Chưa nói hết câu cậu đã bị Taehyung dùng tay đánh ngất, Jungkook liền gục xuống mặt bàn để lại Taehyung nhìn cậu như nhìn con mồi đã được đánh dấu từ lâu.
Không một ai được đụng vào em.
Ngoại trừ tôi.
Tôi không phải không muốn.
Thậm chí tôi còn muốn nhốt em lại để cho em chỉ có thể thấy tôi, chỉ được ăn đồ ăn của tôi nấu cho.
Nhưng em à, bây giờ chưa phải là lúc...
Nên em không được rời bỏ tôi mà đi theo kẻ khác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com