Sao băng 7
"Vậy bây giờ tụi mình làm gì đây Jungkook? Nhà hàng thì gặp sự cố, anh Jujin nhà cậu thì chắc chưa tới giờ đón...Hay là mình đi bộ đi cục bông, tiện thể giảm cân luôn."
"Chưa kịp ăn cái gì đã phải chạy ra hóng biến, tớ chưa được nạp năng lượng đang mệt xìu đây mà cậu còn sức để đi bộ à?"
Jungkook liếc qua Jimin ai oán trả lời.
Làm thế quái nào mà cậu ta lùn nhưng lại có lắm sức thế, mình thân dài vai rộng mà yếu hơn gà con là thế nào?
Không được! Thua ai chứ không thua Jimin!
Đi bộ thì đi, cùng lắm thì xỉu giữa đường để anh hai bế về xong bị các ba nhốt lại không cho lên trường nữa thôi, còn sống là được, không chết là không sao!
Một đấng Alpha không sợ ai duy chỉ sợ vợ, chân đạp thắng xe đầu đội nói bảo hiểm bảo đảm an toàn chứ bị các chú cảnh sát bắt là ăn nhục đội quần, tốn tiền nữa.
Jungkook nghĩ là làm, cậu kéo Jimin ra khỏi đám đông chật nghẹt ồn ào để đi tới con đường thông thoáng hơn.
Jimin vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Jungkook làm trái lời mình.
Chẳng phải cậu ấy mới bảo không đi sao? Sao lại kéo mình đi thế này? Cậu cả tới thăm hả?
Vào buổi chiều tối, trên con đường hoa lá rơi đầy đường cùng tiếng kêu ai oán của các thanh niên trẻ tuổi bị dồn deadline, các bà hàng chợ đấu rap với nhau đến chó sủa gà bay, cảnh vật nhộn nhịp, duy chỉ có hai thanh niên đi trên lề đường là yên tĩnh đến lạ.
Jungkook là người phá vỡ sự yên lặng trước, cậu mấp máy môi, nói ra hai từ.
"Xin lỗi..."
Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt nhìn Jungkook, cậu nhìn Jungkook đến mấy giây rồi xùy xùy cho qua chuyện.
"Hừ, tớ đã bảo là đi con đường kia rồi mà, nó tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ với im lặng, cậu lại cứ đòi đi cái đường vừa ồn vừa nặng mùi này. Đấy thấy chưa, lại có gián kìa, muỗi kìa, ruồi kìa, cậu cứ phải chen vào đây để làm gì thế nhỉ?"
Jimin nhỏ giọng cằn nhằn, bảo là cho qua nhưng sao cậu cho qua được, đã bảo mà không nghe lại khiến cậu chịu cùng thì xứng đáng bị cậu nhằng nhằng nhằng đến vừa mới thôi.
Jungkook im lặng không dám hó hé, được rồi cậu sai cậu sai, là cậu sai hết.
Giữa bầu không khí "căng như kẹo cao su" thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên.
Là Jujin gọi tới.
Jungkook mừng thầm, người anh này tuy ngố nhưng hay có mặt đúng lúc để cứu cậu nên ngàn vạn lần đội ơn anh Ju In à!
"Jungkook đây ạ, anh đến chưa, đón em với Jimin luôn nè, ở trên đường ồn quá bọn em chịu không được."
"Ah Jungkook à, à ừ thì ờm...chuyện này có chút khó nói, giống như là...aishh, kiểu dạng vậy đó em"
"Là sao anh, dạng nào mới được cơ chứ. Sao anh ấp úng mãi thế ạ? Anh nói đi."
"Haizz, bố bắt anh lên công ty xử lí vài việc, công chuyện rất nhiều, anh sợ là sẽ đón em rất trễ nếu anh xong việc đi đón. Em đặt xe về được không cục bông, huhu anh thật sự rất xin lỗi cho lần này mà bé ơi."
"...Được rồi ạ, em sẽ đặt xe, anh nhớ làm sớm về sớm cẩn thận sức khỏe."
Jungkook thở dài rồi tắt máy, Jimin đứng cạnh nãy giờ nghe ngóng tình hình, thấy Jungkook như vậy, cậu suy đoán nhưng lại không dám tin vào cái ý nghĩa đấy.
"Đừng bảo là...do anh Jujin bận... nên bọn mình phải đi bộ nhé?!"
Jimin cảm thấy sức lực cậu như bị rút cạn kiệt, cậu tuy nhiều sức nhưng cũng biết mệt chứ, nếu phải đi bộ tiếp chẳng khác nào đang bắt cậu không được ăn thịt cả.
Jungkook mắt cá chết nhìn Jimin, tên này được lớn lên bằng sữa gì mà não bổ quá vậy?
Cậu hỏi Jimin với vẻ vô cùng mất niềm tin vào nhân sinh.
"Jimin này, cậu có biết vì sao mãi cậu không cao lên không?"
"Vì sao cơ?"
"Tại não cậu tỉ lệ thuận với chiều cao của cậu đó."
Jimin không phản ứng ngay với câu này, vì cậu chưa hiểu ý của Jungkook lắm...
À mà khoan...cậu không cao mà não tỉ lệ thuận với cái "không cao" này...
Là não của cậu cũng không cao nốt, mà não không cao thì liên quan gì đến chiều cao? Ủa gượm đã, não không cao là não ngắn, mà não ngắn thì thường hay dùng cho mấy đứa...
Jimin nghĩ tới đây liền giật giật khóe miệng, á à...nó dám chê cậu ngu.
"Aishh, cái thằng này, có tin tớ nhổ lông cậu từ cục bông thành cục trần trụi không lông không?"
Jungkook đi cách xa khỏi Jimin, không được, không được để thằng này chạm vào mình.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi, thông minh là bí quyết để cao hơn há há."
Nhưng cho dù không cho chạm thì sao, cậu vẫn phải chọc tức Park Jimin nhé.
Jimin tức đến thở phì phò, cậu đuổi theo Jungkook làm cho ra lẽ, quá đáng lắm rồi!
Hai cậu bạn đuổi nhau đến tận đầu ngõ nhà Jungkook, cả hai mặt đỏ hồng hộc nhưng Jungkook đứng cách xa Jimin, hai bọn họ tuy thân nhưng giới tính khác nhau, cẩn thận sẽ không thừa.
Nếu để anh người yêu nào đó của Jimin thấy cậu ấy bị vướng mùi tin tức tố của cậu thì sẽ không hay lắm. Cậu nên làm khô mình trước thì hơn.
Hiện tại người Jungkook đang tỏa ra một luồng tin tức tố khá nồng, vì cậu vừa mới chạy nên mồ hôi ra rất nhiều khiến tin tức tố trong cậu bị bùng ra nhè nhẹ.
Dù sao cậu cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, mấy vụ tự kiềm mùi tin tức tố đối với cậu mà nói thì nó hơi khó.
Jungkook không đặt xe như lời Jujin nói vì cậu nghĩ chạy bộ sẽ tốt cho tim và cơ thể nên chạy về nhà luôn.
Với lại dạo gần đây hay có chuyện bắt cóc bằng xe đặt trên app nên cậu cũng không muốn đặt xe gây hoạ cho mình và Jimin.
Jimin lôi điện thoại ra gõ gõ rồi mỉm cười như nhẹ nhàng như chàng thơ trong giấc mơ của ai đó, im lặng mà đẹp đẽ.
Xùy, đấy là Jimin-mer trong mơ chứ làm sao mà là Jimin đang cười khằng khặc đang đứng trước mặt cậu đây được.
"Ôi, anh ấy mới bảo anh ấy đang tới đón tớ cục bông à, anh ấy còn sẽ mang theo áo khoác cho tớ nữa, và cả nón bảo hiểm đó~"
"Nhưng đem theo nón bảo hiểm là việc phải làm mà? Bộ anh người yêu cậu hay để cậu để trần đầu đi xe hả?"
Jungkook cắt ngang bầu trời hường phấn này làm Jimin tụt cả hứng khoe khoang, cậu nhìn Jungkook với ánh mắt thâm niên mà dặn dò.
"Sau này cậu yêu mới biết, bây giờ tớ có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu. Thôi cậu đi bộ vào nhà trước đi, tớ đi ra kia đón anh bồ cái, ổng tới rồi. Mai gặp lại"
Jimin nói xong liền nhanh chân đi khỏi, Jungkook nhìn theo mà lòng đau như nhịn ăn sáng.
"Gì đây trời, không thèm ôm bái bai mình luôn? Thiệt luôn hả? Đúng là yêu riết cái con c* làm mù con mắt, không thấy bạn đứng chờ mình bái bai, bạn với chả bè thiệt tình."
Jungkook lẩm nhẩm rồi cậu cũng nhanh đi về phía nhà mình, vừa đi vừa đoán tối nay ba Kyum nấu món gì, mà cũng không biết anh cậu về chưa hay là đang chiến đấu với bố trên công ty.
Jimin đi vội ra chỗ đường lớn, bỗng một dáng người cao lớn va phải khiến Jimin suýt ngã nhưng cậu không mở miệng trách móc như thường ngày mà nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi rời đi.
Người đó không tỏ vẻ gì cũng không gật đầu, chỉ né đường cho Jimin đi, rồi sau đó dáng người đó đứng tại một góc cây kế nhà Jungkook nơi khuất được tầm nhìn của camera ngoài cổng.
Hắn hút một điếu thuốc, mũ của chiếc áo khoác phủ kín đầu che đi nửa trên khuôn mặt, để lại một đôi môi mỏng đang rít ra một hơi khói dài.
Không biết hắn nghĩ gì lại không hút tiếp, hắn thả xuống chân dụi dụi cho điếu thuốc tàn khói.
Mùi nicotin quanh quẩn nơi hắn đứng, cả đường trống vắng không có ai ngoài mình hắn.
Hắn biết tại sao hắn phải đứng đây...
Jeon Jungkook vừa mới chạy đúng chứ? Mùi của em ấy phát ra sau vận động thật thơm ngát, là Alpha mà lại thơm đến mức này...Đúng là đòi mạng.
Hắn muốn một mình hắn được hít hết tất cả pheromone của Jungkook, chưa tiếp cận được, chưa chạm vào được khiến hắn như phát điên.
Ai nói chỉ có Alpha mới được làm chủ cuộc chơi, trong đó có cuộc tình?
Hắn sẽ chứng minh điều đó là sai hoàn toàn sau khi hắn có được em bé Alpha mạnh mẽ quyến rũ kia.
Hắn sẽ cho em biết, thế nào là con c* làm mù con mắt....
___________________________________________________
#ĐÔI LỜI CỦA MILKY
Mình tự viết fic mình tự quắn quéo luôn chòi oi :'3
Mình thấy đoạn cuối có vẻ là lời chào đầu tiên cho sự hiện diện của anh Kim xâm nhập vào thế giới của bạn bé Jeon Jungkook sau 7 Sao băngg, zỗ tayyy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com