𝟎𝟏 : Lần Đầu Gặp Mặt
' SEOL ' là một thủ đô, thành phố to, rộng lớn nhất cái đất nước Đại Hàn này. Mảnh đất tụ hộp bao gồm những thiếu gia, tiểu thư nhà tài phiệt, có tiền tài, địa vị và danh vọng. Nơi mà người ta tranh nhau giành quyền lực.
Nổi tiếng nhất là quán bar Black Heart, khi về đêm nơi này cũng là nơi hội tụ những cuộc ăn chơi, đàng đúm, vung tiền bởi những cuộc vui không có điểm dừng.
.
.
.
.
- Bar_Black Heart :
Trong góc quán có hai người đàn ông đang trao đổi việc gì có vẻ rất căng thẳng. Người trung niên bèn lên tiếng :
" Toàn bộ vũ khí bên Kim Đại, ông chủ tôi muốn hợp tác với ngài, đôi bên cùng có lợi nếu ngài đồng ý... "
" Lợi nhuận bao nhiêu ? " Người thanh niên im lặng nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng.
" Thưa ngài là 5 - 5 "
" Hửm...!! " Nhướng mày.
" Nếu ngài không chịu cái mức đó thì 6 - 4, bên tôi 4 bên ngài 6 "
" ... "
" Ý..ý của ngài như.ư thế nào ạ ?! " Lặng lẽ lau mồ hôi bên thái dương khi thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy đang nhìn mình.
" 8 - 2....Tôi 8, ông 2 "
" Vâng..vâng nếu ngài muốn thì chúng ta hợp tác vui vẻ ạ " Người đàn ông trung niên cuối người đưa tay ra bắt tay nhưng đổi lại là cái liếc mắt và bóng lưng của hắn.
Người con trai ngông cuồng, lạnh lùng này là - Kim Taehyung còn có tên gọi khác trong giới là Kim Đại, chỉ mới 20 tuổi, đã có một cơ ngơi vững chắc, Kim Thị công ty đá quý lớn nhất nhì trong và ngoài nước. Trung tâm thương mại, đường đua, sòng bạc hay sân bay đều có cổ phần của hắn góp vào.
Mặt trái hắn còn là cánh tay phải đắc lực của Lão Đại bang Dragon - chuyên mua bán vũ khí nổi tiếng trong giới lực ngầm. Hắn luôn cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả, bất kì ai chống đối hắn đều có kết quả không tốt. Kể cả người mẹ già đầy độc đoán của hắn cũng không ngoại lệ, người mà luôn luôn đối đầu với hắn trên mọi mặt.
Đôi chân dài bước chân rời đi, đến góc tối của quán lại nghe tiếng khóc và vang xin của ai đó. Bản tính hắn bình thường sẽ không quan tâm đến, đôi chân bước đi nửa chừng rồi dừng lại, nhìn sang thấy một cậu thanh niên phục vụ của quán, quỳ khóc trước một đám người du côn, trên ghế là người đàn ông mập mạp ngồi chễm chệ, nhấp nháp ly rượu trên bàn.
Dáng người mập mạp hắn nhìn sơ cũng biết là ai, hẳn là ông Han, một người chơi dơ sống bẩn, lại có cái tính biến thái, chuyên đi lừa những người chưa đủ vị thành niên lên giường với mình và cũng là người chuyên mua bán mại dâm trong giới.
Lại liếc nhìn cậu thanh niên phía dưới, hẳn đây chắc chắn là con mồi của ông ta, nhìn cậu tầm cỡ đôi mươi, có ngoại hình ưa nhìn, trắng trẻo, hèn gì lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của ông ta.
Thoáng chóc có điều gì thôi thúc hắn lại gần. Xem ra hôm nay ngoại lệ một lần lo chuyện bao đồng vậy.
" Xin..xin lỗi..tôi xin lỗi "
" Xin lỗi ? Ha..em biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không ? 1 tháng lương em làm còn chưa đủ để đền nó đấy "
" Nhưng..nhưng..tôi sẽ cố gắng.. "
" Ngoan, ngủ với anh một đêm, anh sẽ bỏ qua chuyện này, chẳng những không tính toán đến nó nữa mà còn cho em tiền, em đồng ý không ? " Ông ta cười lớn với giọng điệu biến thái vô cùng, nhìn cách ông ta nhìn cậu đến chảy nước dãi, thấy mà tởm.
" Không..xin ông cho tôi thời gian, tôi sẽ trả dần cho ông, tôi xin ông " Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt chảy càng nhiều.
" Làm trái lời à, biết cái áo nó đáng giá lắm không ?! Biết điều thì ngủ với anh còn không thì... "
" Thì sao ?!! " Gương mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn sang ông Han, cất giọng hỏi.
" A haha, ngài Kim Đại mới tới, chẳng hay ngài kiếm tôi có chuyện gì ? " Vẻ mặt từ giận dữ trở nên tươi tắn.
" Tôi không kiếm ông "
" Vậy ngài... "
" Tôi kiếm cậu ta " Nhướng mày nhìn cậu.
" À xin lỗi ngài, hôm nay tôi bao cậu ta nên có lẽ thất lễ với ngài rồi "
" Hửm !! Nhưng tôi muốn cậu ta "
" À..ừm..tôi... "
" Bao nhiêu ? "
" Nếu..nếu Kim Đại thích thì tôi có thể nhường..à không tặng cho Kim Đại ạ " Ông ta rụ rè, người đổ đầy mồ hôi lạnh.
" Hừ..!! " Nắm tay kéo cậu đi thẳng ra gara, lôi cậu vào trong xe ngồi. Cậu thu mình vào ghế phụ, nước mắt cứ chảy ra ồ ạt, đôi môi đỏ mọng cứ mím chặt ngăn tiếng khóc phát ra. Cả hai cứ thế không phát ra câu nào, chỉ còn tiếng nấc của cậu, một lúc sau tiếng khóc cậu ngày mỗi giảm rồi lặng thinh.
Khịt khịt mũi, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu rụt rè nói câu cảm ơn. Lúc này hắn mới chủ động lên tiếng :
" Tên ? "
" Tôi..tôi tên Jeon Jungkook, năm nay tôi 23 tuổi, tôi làm phục vụ quán bar nhưng anh đừng hiểu lầm tôi chỉ phục vụ rót rượu thôi, tôi không làm cái kia.. "
" Mặt còn non choẹt như thế này mà lớn hơn mình tận 3 tuổi "
" Cái kia ? " Hắn giả bộ ngây thơ không biết.
" Là ngủ..ngủ với mấy người giàu có để kiếm thêm tiền đó "
" Vì sao làm việc này ? "
" Do nhà tôi khó khăn, một mình tôi phải tự làm kiếm sống nuôi bản thân và ba tôi. Công việc này khó khăn lắm tôi mới kiếm được, thật sự không để mất được, tôi rất cần tiền "
" Lại là một kẻ ham tiền !! "
" Còn mẹ cậu ? "
" Mẹ tôi mất rồi !! " Nói tới đây mắt cậu lại rưng rưng, cậu lại nhớ mẹ cậu rồi, người mẹ hiền hậu, tốt bụng đã bỏ lại cậu một mình trên thế gian này. Ở với người ba lúc nào cũng rượu bia, cờ bạc không lo làm ăn, lại còn hay moi móc tiền của cậu.
Kim Taehyung bên cạnh im lặng, liếc mắt nhìn cậu, tay quăng ra một sấp tiền, nói tiền công nãy giờ cậu trò chuyện với hắn, không cần trả, rồi khởi động xe chạy đi bỏ mặc cậu đứng bên đường với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu.
Thầm nghĩ trên đời này có người lại khó hiểu đến vậy sao ? Đến cứu cậu, lại cho cậu tiền rồi bỏ cậu. Cậu thành thật cảm ơn hắn, nhưng số tiền này có vẻ hơi nhiều, có lẽ cậu sẽ giữ số tiền này, sau này có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho hắn.
.
.
.
.
SÒNG BẠC - LIGHT :
" Cạch "
Đặt chiếc vali đầy ấp tiền xuống bàn. Kim Taehyung ngồi xuống với vẻ ung dung, chân gác lên bàn, tay lấy ra điếu thuốc rít một hơi rồi phả hơi khói.
" Xong rồi à ? " Người đàn ông ngồi kế bên lên tiếng hỏi, anh là Jaehyuk, bạn thân của hắn và cũng là tay mặt tay trái với lão đại.
" ...phù...nhàm chán !! "
Người đàn ông trung niên ở đối diện bật cười, đúng là Kim Taehyung, luôn không làm cho gã thất vọng.
" Tốt lắm, nhưng mà phải để ý, tao thấy bên bạch hổ đang lăm le đến chú mày đó "
" Lão đại, anh cứ lo xa, đụng vào Kim Đại đây đâu có dễ " Jaehyuk.
Kim Taehyung ngồi cười nhếch mép, bọn chúng chỉ là đám tép riu nhỏ nhặt, chỉ cần cái búng tay của hắn có thể khiến bọn chúng trở về với đất mẹ.
Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía bọn người xa xa. Phía đó, có một người đàn ông trung niên người ngợm nhếch nhác đang bị đám người giữ tay lại. Đôi mày đen rậm rạp nhíu lại, bóng dáng to cao quyền lực tiến về phía đó.
" Có chuyện gì ? "
" Dạ thưa Kim Đại, ông già này chơi thua rồi mượn nợ bên mình bây giờ còn muốn bỏ chạy "
" Hửm.. " Liếc mắt đến ông.
" Tôi..tôi không..có bỏ.. chạy.. "
" Bao nhiêu ? "
" Thưa Kim Đại là gần 1 tỷ won "
" Ông tính sao ông già !! "
" Xi.n..xin Kim Đại ch.o..tôi..chút thời gian, tôi..tôi nhất định sẽ trả hết " Người đàn ông gập người quỳ lại.
" Trả hết..bằng cách nào ? "
" Tôi..tôi có một thằng con trai, nó..nó có tiền..tôi sẽ bảo nó trả cho ngài, xin ngài tha cho tôi.. "
" Thôi được rồi, nhớ kỹ lời ông nói, lần sau tôi sẽ tới tìm ông nếu ông có gan bỏ trốn thì ông biết hậu quả rồi đó "
" Vâng..tôi cảm ơn Kim Đại..cảm ơn Kim Đại "
Người đàn ông ríu rít cuối đầu cảm ơn rồi xoay người bỏ chạy.
" Điều tra về gia đình ông ta "
" Rõ "
Jaehyuk ngồi xem với vẽ mặt ngạc nhiên
" Này Kim Đại, hôm nay mày ăn trúng gì hả, sao lại tha cho con nợ của mình vậy "
" Anh cũng hơi bất ngờ "
" Không có nhã hứng "
" Sao ? Có chuyện gì vui hả hay suy tư về em nào rồi " Jaehyuk đưa mặt lại gần hắn, nở nụ cười bí hiểm hỏi.
" Không có " Kim Taehyung làm vẻ mặt mệt mỏi, chán chường, lười biếng trả lời.
" Thôi lão đại với mày ở lại chơi vui vẻ, về đây " Nói ròi xoay người bỏ đi, bỏ lại 2 người với vẻ mặt khó hiểu.
" Thằng này hôm nay lại ăn trúng gì ? "
" Anh thấy nó bị lây nhiễm từ chú mày đó " Dongwoo từ tốn nhấp ly rượu.
" Lão đại à, ý anh là sao đấy ?! Em thì bị gì chứ "
" Lại gần đây anh nói cho nghe !! "
Jaehyuk với vẻ mặt tò mò sát lại gần lão đại. Dongwoo làm vẻ mặt bí mật, kê sát vào tai Jaehyuk nói nhỏ : " Chú mày bị ngu và ngáo đấy con ạ ! " Nói rồi bỏ đi ra ngoài.
CHÚ MÀY BỊ NGU VÀ NGÁO ĐẤY CON Ạ !!
CHÚ MÀY BỊ NGU VÀ NGÁO !!
NGU VÀ NGÁO !!!!!!!!
Những lời đó như con dao đâm sâu vào lòng của Jaehyuk, anh mở to mắt, dường như bị sốc tuyệt đối. Không ngờ người ở bên mình trong ngần ấy năm lại là người có lời nói gây mình tổn thương.
Sau một hồi bình tĩnh lại, anh hét lớn :
" LÃO ĐẠI À, EM KHÔNG CÓ BỊ NGU, LẠI CÀNG KHÔNG THỂ BỊ NGÁO, EM CHỈ CÓ THÔNG MINH VÀ ĐẸP TRAI THÔI NHÉ !! "
" LÃO ĐẠI ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG ĐÓ ?! "
" Chú mày đang chứng minh mình bị ngu và ngáo đấy "
" LÃO ĐẠII !!!!! "
_____
01.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com