1
"Tất, khăn tắm, mũ chống nắng..."
Trong một căn phòng ấm áp, một cậu con trai đang tự sắp xếp lại quần áo của mình. Cậu liếc nhìn danh sách quần áo mình cần mang theo, xem mình còn thiếu những gì thì nhanh tay bỏ vào chiếc vali màu tím trước mặt.
Sau khi là xong cậu khoá vali lại, một tay cầm vali một tay cầm điện thoại thân thương của mình đi xuống lầu.
"Anh hai đâu rồi ạ?"
Cậu tiến về phía người phụ nữ đang làm bữa sáng trong bếp, cậu ôm lấy bà.
"Jungkook đó hả, anh hai con đang dắt Bam đi dạo kìa, chỉ có con giờ này mới chịu sửa soạn hành lý thôi đấy."
Jungkook cúi đầu làm nũng với bà, cậu cầm ly sữa và lát bánh mì mứt dâu lên ăn.
Sau khi ăn xong Jungkook tạm biệt bà rồi chạy vội ra xe, nơi mà Junghoon anh trai của cậu đang chờ.
Hôm nay Jungkook phải đi tới thành phố khác để học tập, bởi vì mải mê buồn rầu vì kết quả thi tốt nghiệp nên cậu không biết mình đã đậu vào được trường top của Hàn Quốc. Nếu không nhờ anh hai của cậu xem danh sách trúng tuyển thì có lẽ cậu đã đăng kí vào trường tầm trung gần nhà.
Nhưng vì sự chậm trễ đó mà xung quanh nơi cậu học lại không còn phòng trọ nào trống hết.
Jungkook thở dài, cậu đang suy nghĩ không biết xíu nữa anh trai cậu sẽ chở cậu đi đâu nữa.
"Nghĩ gì đó Jungkook?"
Junghoon dập tắt suy nghĩ của cậu.
"Em yên tâm đi, anh là anh trai của em không lẽ lại bán em qua nước ngoài."
"Nè...Em không có nói vậy nha, là anh tự nói đó!"
"Em còn nhớ Taehyung không Jungkook?"
Taehyung?
Sao cậu cứ cảm thấy cái tên này quen thuộc như thể đã từng nghe rồi vậy.
Thấy Jungkook im lặng với vẻ mặt ngốc nghếch, Junghoon thầm cười trong lòng.
Anh biết thế nào em trai của anh cũng không nhớ ra cái tên đó đâu, dù sao thì cũng không gặp mười năm rồi còn gì.
Mà nhắc tới cái tên suốt ngày chỉ biết lạnh như cục đá đó Junghoon lại muốn chửi thề.
Hồi bé hắn ta có sức hút rất lớn đối với Jungkook, làm cho em trai anh lúc nào cũng dính lấy hắn.
Đến mức, ăn cơm cũng hỏi "Anh bự bự đâu rồi ạ?"
Hừ!!!
Junghoon thở dài, anh đang rất lo củ cải mà mình sẽ bị heo trộm mất.
Thoáng một tiếng cả hai đã đến nơi, trước mắt Jungkook là một toà chung cư cao chót vót khiến cậu choáng váng.
"Wao...Anh hai tìm được nhà trọ tốt quá nha."
Jungkook trầm trồ một tiếng rồi theo sau Junghoon đi vào phía trong toà chung cư.
Junghoon bấm thang máy, cả hai dừng lại ở tầng năm mươi.
Anh dẫn Jungkook đến trước số nhà 57 rồi bấm chuông, một lát sau có người mở cửa trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.
'Nơi này tốt thật đó, đến cả người dắt xem phòng cũng đẹp trai nữa.'
Jungkook vừa nghĩ vừa kéo vali vào nhà, cậu đi xung quanh nhìn ngắm như thể lần đầu đến với thế giới loài người vậy.
Nhưng cậu chợt thấy có gì đó sai sai, Jungkook quay qua hỏi anh Junghoon.
"Anh hai, sao em thấy nhà này cứ như có người ở rồi vậy? Có khi nào là lừa đảo không anh, em không đồng ý ở đâu mình đi về đi."
Jungkook vừa thì thầm vừa nhìn xung quanh như thể đang sợ người đàn ông kia nghe thấy.
Nhưng Junghoon lại bật cười to khiến cho cậu bối rối.
Anh hai cậu có vấn đề hả?
"Này Taehyung, xem ra củ cải nhà tớ không nhớ cậu là ai rồi."
Người tên Taehyung quay qua nhìn cậu với ánh mắt tối sầm làm Jungkook hơi sợ hãi mà liếc mắt qua chỗ khác.
Đúng lúc ánh mắt Jungkook chạm vào bức tranh được Taehyung đóng khung cẩn thận trên bàn.
Cậu dè dặt xem rồi chợt phát hiện người trong hình cư nhiên là cậu!
Jungkook hốt hoảng nhận ra người tên Taehyung lại chính là cái anh bự bự mà hồi đó cậu hay chơi cùng.
"A! Em nhớ rồi anh hai, anh bự bự nè đúng không."
Anh bự bự?
Taehyung đứng hình một hồi lâu, hắn chợt nhớ ra khi bé hình như Jungkook chưa từng gọi tên hắn, thảo nào bé cưng lại không nhớ tên của hắn.
"Nhớ ra rồi thì anh hai về đây, anh Taehyung đang là giảng viên của nơi em đang học đó, từ giờ ở nhà của người ta thì ngoan ngoãn một xíu có hiểu không hả?"
Jungkook gật gật đầu rồi vô thức đi theo Taehyung, tâm trí cậu lúc này như được cọ trên mây vậy.
Cậu không ngờ anh Taehyung khi lớn lại đẹp trai như vậy, không những thế mà còn giỏi nữa. Jungkook ngưỡng mộ quá đi mất.
Sau khi sắp xếp phòng cho Jungkook xong, Taehyung hỏi.
"Bé cưng, em có gì không thích thì nói cho anh nha. Bây giờ anh lên trường duyệt hồ sơ đã."
"D-Dạ!"
Hai từ bé cưng làm cho Jungkook trở nên lúng túng, cậu đứng lên ngồi xuống giường như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Thấy thế Taehyung liền cười mỉm rồi tiện tay khoá cửa phòng cậu lại.
Vậy là cả hai lại gặp nhau sau mười năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com