Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đã hơn 1 năm rồi.

Kể từ ngày cậu nhập viện đến nay. Hằng ngày, cậu vẫn phải chiến đấu với căn bệnh quái ác trên cơ thể nhỏ bé này. Không tài nào đánh lại được con quái vật xấu xa đã đeo bám cậu suốt ròng rã 12 tháng... Ông trời thật trớ trêu, để cho cậu một mình gánh chịu như thế...

Từ bé, cậu - Jeon Jungkook - luôn vui vẻ và hoà đồng thân thiện với mọi người nên rất được yêu mến. Cha là chủ tịch của tập đoàn Jeon thị nổi tiếng. Mẹ thì là giám đốc điều hành công ty sản xuất máy móc hiện đại. Sinh ra trong một gia đình mà bất cứ ai cũng mong muốn có được, vả lại cậu cũng sở hữu một nhan sắc làm vạn người mê.

Nhưng đến cái ngày định mệnh của đời cậu, dường như cậu trầm đi hẳn. Không còn cười nhiều như trước nữa.....

______________

Hôm nay, cậu chính thức bước sang tuổi 18, cậu đã có thể làm mọi điều mình muốn với độ tuổi này. Nhưng không, ông trời đã lấy mất sự tự do của cậu, nằm trong viện, cha mẹ thì bận lo cho công việc nên từ nhỏ đến lớn cậu chẳng bao giờ có một buổi sinh nhật cùng với gia đình cả. Những buổi sinh nhật lúc nào cũng chỉ có cậu cùng với con teddy mà cậu coi là bạn.

Không riêng gì ngày hôm nay, ngồi trên giường một mình cùng với con teddy, cầm chiếc bánh kem do cha gửi đến, cậu thổi một hơi dài làm tắt những ngọn nến đang cháy.

"Ahaha chúc mừng sinh nhật Jungkook!"

Nói xong, cậu cười rồi vỗ tay thật to như hồi nhỏ cậu hay làm. Một nụ cười gượng.

Jeon Jungkook cảm thấy cô đơn...

Không do dự, cậu cắt bánh kem ra rồi ăn cùng với teddy.

"Nào teddy, aaaaa nào !!!Đúng rồi ha! Cậu đâu có ăn được, vậy để tớ ăn giúp cho nha!".

Cậu một mình ngồi ăn hết chiếc bánh kem rồi chìm vào giấc ngủ. Đến tối, chị y tá vào, thấy hộp đựng bánh kem rỗng bên trong, rồi những sợi dây thường dùng để trang trí sinh nhật nằm dưới đất, chị thấy tội cho cậu bé này, chả có ai bên cạnh trong ngày sanh thần của chính mình.

Thở dài một hơi, chị dọn dẹp sạch sẽ sau đó đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cậu thiếu niên 18.

____________

Sáng hôm sau, tiếng chim hót bên cửa sổ đã làm cậu tỉnh giấc. Vươn người một cái rồi cậu từ từ đi dạo ngoài khuôn viên nơi đây.

RẦM!!!

Hình như cậu vừa đụng trúng ai đó. Cậu xin lỗi người ấy xong rồi lại đi tiếp. Nhưng lại bị một cánh tay to khỏe nắm lại.

"Có phải em không Jungkook?"

"Phải, là tôi! Nhưng anh là ai?"- Cậu gật gật đầu của mình.

"Em không nhớ anh sao!? Kim Taehyung nè!"

Kim Taehyung?

"Là anh sao Tae!?" - cậu bất ngờ thốt lên. Vẫn chưa tin đựoc bản thân lại gặp anh.

"Ừ, anh cũng khá ngạc nhiên vì em đã chuyển nhà đi nơi khác nhưng lại gặp em. Mà em làm gì ở đây vậy?"

"...."

"À... Chuyện dài dòng lắm"

"Ừm, vậy nếu có dịp gặp lại nhớ kể cho anh nghe đấy! Thôi anh đi." - nói rồi anh vẫy tay tạm biệt.

"Vâng"

Trò chuyện xong, cậu bắt đầu quay về phòng, nhưng bỗng đang đi thì....

-------------------------------

Ahi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com