22. Nũng nịu với anh
Đi học về, Chính Quốc vừa lếch lên được tới phòng Thái Hanh liền nằm nhoài xuống đất. Mệt mỏi khiến em không thể đi nổi nữa.
Âm thanh như trái mít rụng thành công thu hút sự chú ý của Thái Hanh, anh lòm còm bò xuống giường xem là gì thì chỉ thấy một cục tròn tròn trắng nõn từ đầu đến chân thôi.
"Cục mỡ sao thế?"
Đến ngồi gần em, anh lớn xoa xoa đầu hỏi.
"Quốc...Quốc mỏi chân.."
Hôm nay vì tội lề mề mà em bị thầy phạt chạy hai vòng sân nên bây giờ hai chân em mỏi nhừ hết cả.
"Anh xoa giúp em."
Thái Hanh nói rồi lấy hai chân em để lên đùi mình sau đó bóp bóp.
"Anh ơi.."
Giọng nói ngọt ngào khiến ai nghe không khéo sẽ bị nhũn tim mất.
"Ơi anh đây!"
Hai tay đưa về phía trước vòi anh bế.
Anh lớn bế em nhỏ vào lòng vỗ về. Chính Quốc mặt úp sâu vào người anh, tham lam hít hít mùi hương trên cơ thể anh lớn.
"Anh ơi.."
"Hửm?"
Không gì cả, chỉ là em nhỏ muốn nũng nịu với anh một chút thôi.
Ôm ấp tầm năm phút, Thái Hanh nghĩ ra trò này để giúp em bé trong lòng tươi tắn hơn.
"Em bé chơi cái này với anh không?"
Hồi chiều đi học về Thái Hanh có mua được bánh Opera vô cùng thơm ngon dự định là đợi em qua sẽ cho em ăn. Và anh chắc chắn là món này Chính Quốc sẽ rất thích. Bảo đảm ăn xong là năng lượng tràn đầy luôn cho mà xem.
Lúc đầu Chính Quốc có hơi chần chừ vì em chơi lúc nào cũng thua anh cả toàn là anh nhường cho em nhỏ thắng thôi.
"Nếu thắng sẽ được ăn bánh."
Nghe tới hai từ "ăn bánh" là không cần suy nghĩ gì nữa, Chính Quốc nhanh nhảu đáp.
"Quốc chơi ạ."
Đúng như Thái Hanh dự đoán, Chính Quốc gật đầu ngay và liền, gì chứ nhắc tới đồ ăn là em nhỏ thích lắm.
"Bây giờ nhá sẽ có ba câu tính toán, ai trả lời đúng sẽ được một tick đến cuối ai nhiều tick hơn sẽ dành chiến thắng."
Em nhỏ gật gật đồng ý.
Thái Hanh đặt một cái chuông nhỏ ở giữa, ai biết câu trả lời sẽ bấm vào cái chuông này để dành quyền trả lời.
Màn hình máy tính hiển thị lên phép toán đầu tiên.
Câu 1: 2 + 1 = ?
*Ting
Thái Hanh dành quyền trả lời lượt đầu tiên.
"Bằng ba."
Màn hình hiển thị dòng chữ chính xác.
Thái Hanh 1 - 0 Chính Quốc
Câu 2: 5 + 6 - 1 = ?
*Ting
Vì tay quá ngắn nên Chính Quốc phải đổ ập cả người lên bàn mới có thể với tới bấm chuông.
Thái Hanh buồn cười xoa xoa tay em, không nhưng nhị mà đẩy chuông về phía gần em hơn một chút.
Chính quốc giơ mấy ngón tay bé bé tròn tròn ra đếm, đôi mày lâu lâu hơi nhíu lại vì bài toán. Em nhỏ chỉ mới học lớp một thôi nên em tính khá lâu nhưng cuối cùng vẫn ra đáp án.
"Dạ bằng mười."
Màn hình hiển thị dòng chữ chính xác.
Thái Hanh 1 - 1 Chính Quốc
Câu 3: 3 + 6 = ?
*Ting
Lần này là Thái Hanh nhấn được chuông nhưng lại nghe thấy giọng nhỏ dụ dỗ.
"Anh ơi anh nhường Quốc được không ạ?"
Cặp mắt long lanh cứ nhìn anh chớp chớp lập tức nhận được câu trả lời của anh.
"Được chứ."
Chính Quốc vui vẻ ấn cái chuông rồi trả lời
"Dạ bằng chín!"
Màn hình hiển thị dòng chữ chính xác.
"Yeahhhh."
Chính Quốc vui mừng đứng hẳn lên ghế còn nhảy vài động tác múa múa nữa cơ.
Thái Hanh bên này thì không có gì ngoài hai chữ hốt hoảng, anh nhanh chóng đi đến bế em nhỏ xuống vì sợ em té.
"Xuống nào, té bây giờ."
Chính Quốc choàng hai tay quá cổ anh để cho anh bế.
"Đi ăn bánh thôi anh ơi."
Thái Hanh cốc vào đầu em nhỏ một cái nhẹ, cũng rất nhanh dắt em đi xuống lầu ăn bánh.
Vừa xuống lầu anh lớn thả em xuống, còn mình đi vào bếp lấy bánh mang ra bàn.
Chính quốc sau khi rửa tay xong cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế đung đưa hai chân ngắn cũn đợi anh.
Muốn trêu chọc bạn nhỏ này một chút nên anh lớn cố tình để đĩa bánh ở giữa bàn, bàn ăn khá rộng nên việc dới tới giữa bàn cũng là chuyện viễn vong.
Thái Hanh không nói gì, âm thầm cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Năm phút trôi qua, Chính Quốc có hơi ngập ngừng nhìn chiếc bánh cuối cùng cũng ấp úng lên tiếng.
"Anh ơi...mình có thể ăn không ạ?"
"Được chứ."
"Anh lấy giúp Quốc được không ạ?"
Chính Quốc mím môi, mặt mang nét chờ đợi nhìn anh.
"Không ạ."
Thái Hanh nhại lại giọng em đùa giỡn.
Chính Quốc buồn buồn chống một tay lên cằm ngồi ngoan đợi đến khi anh cho ăn thì mới ăn.
Đúng là với vẻ mặt này của Chính Quốc có muốn trêu chọc cũng khó, vì bạn nhỏ này quá đỗi đáng yêu mà.
"Giỡn với em thôi, đây anh lấy cho."
Chính Quốc vui vẻ trở lại, miệng nhỏ thoáng liếm môi một cái nuốt nước miếng ừng ực, em nhỏ chính là thèm lắm rồi!
"Chính Quốc."
"Dạ?"
"Em muốn ăn cái này thì chớp mắt một cái đi."
Thế là em nhỏ lập tức chớp mắt không chỉ một mà tận ba, này là khuyến mãi cho anh luôn đó nha.
Thái Hanh mỉm cười vươn tay xoa má em rồi đưa đĩa bánh về phía em nhỏ.
"Quốc cảm ơn anh ạ."
Em nhỏ lấy nĩa sắn một miếng rồi lễ phép đưa đến trước miệng anh.
"Quốc ăn đi, anh không ăn đâu."
Thái Hanh không thích đồ ngọt cho lắm, chỉ thích trêu em nhỏ thôi.
"Anh không ăn là Quốc buồn đó."
Nghe xong câu đó Thái Hanh liền bật cười lớn.
Câu nói đó bắt nguồn từ việc mọi khi Chính Quốc không chịu ăn cơm thì Thái Hanh sẽ nói là "Quốc không ăn là anh buồn đó" thế là em nhỏ vâng lời ăn hết cơm. Bây giờ lại còn biết nói lại giống anh, anh đánh bản quyền đó nha!
"Đáng yêu thế nhỉ."
Thơm vào má người nhỏ một cái rồi mới chịu há miệng ăn miếng bánh.
•
Bánh Opera:
•
Như đã nói thi xong lên chap mới, sáng nay tui vừa thi xong là bây giờ up chap cho mọi người liền đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com