#1
em tôi.
em tôi năm nay tròn mười tám cái xuân xanh. cứ ngỡ quãng thời gian đẫy đà là thế, nhưng em tôi, với thân hình gầy gò ấy, nom em như một kẻ ất ơ, bần tiện. nhưng khoan vội soi xét người ơi, nom thế thôi nhưng em tôi lại vô cùng tốt tánh.
tôi nhớ hồi xưa, cái hồi mà em tôi còn được bao bọc bởi cái sung sướng chốn thượng lưu nhung lụa. nhớ cái năm em tôi mười lăm, giữa ngổn ngang bạc vàng, áo gấm, một cơn bão bất chợt kéo qua để lại giữa bộn bề tan hoang một tàn tích nhỏ nhoi là em.
em tôi ôm cái bị to tướng, cùng đôi giày vải rách rưới thấm đẫm nước mưa và đôi đồng bạc lẻ, em lang thang khắp khu chợ ám mùi tanh tưởi. chẳng bấy lâu sau, em xin được chân nô ở nhà bà tư thẹo, thế là cuộc đời em có chốn về từ đó.
ôi thôi bước chân vào nhà của bà tư thẹo em tôi cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. nếu như không bị những cơn giận vô cớ của bà hù doạ, thì cũng là từng núi công việc chất đống lên tấm thân bủng beo của em tôi.
"thằng nô đâu? mau đi lấy nước cho bà lớn rửa chân mau." tiếng sỗ sàng của đám người làm vang vọng xuống nhà dưới. em lật đật giấu đi nỗi buồn chùng chình đang lả lướt trong cõi lòng, xách chậu đi ra giếng.
"dạ, bà lớn, con lên rửa chân cho bà ạ." bà lớn ở đây chính là bà tư thẹo. bà tư thẹo trước là ả đào có tiếng, nhưng rồi một lần bà bị đánh ghen. người đánh ghen ấy là lệnh bà. lệnh bà mưu mô xảo quyết tiếng tăm nức vùng. lúc ấy là buổi chập choạng tờ mờ tối, lệnh bà sai người tặng cho bà tư một cái áo choàng lông. sờ thấy dải lông mềm mềm, bà tư cọ cọ lên khuôn mặt thanh tú của mình. đâu ai ngờ rằng trong lớp lông ấy có một miếng kính vỡ, và thế là cái tên bà tư thẹo ra đời. cũng may bà tư cũng dìu dặt được một khoản đáo để nên mới mở một kĩ lầu, lui về chốn yên tĩnh. kể chứ cái tánh của bà tư cũng theo đó mà hư đi mất, chẳng còn dịu dàng như ngày nào.
tháo vát thoa thoa lên đôi bàn chân đã chai sạn đi vài phần của bà lớn, em tiếc hùn hụt. ngày xưa, lúc em vừa mới được nhận vào, đôi bàn chân của bà tư thẹo rất đẹp, đã thế còn mềm mại. dần dà, theo những chuyến bươn chải, đôi gót sen ấy cũng nhem nhuốc mất vài đoạn.
"bà tư này, con thấy bà tư đừng đi nhiều. có công thì để con gọi cho anh sùng chở bà đi. chứ con thấy bà vầy, con thương bà lắm." trong nhà này, chỉ có mình em gọi là bà tư, còn lại trên dưới đều hô bà lớn. cũng chính vì vậy nên bà tư thẹo mới thấy em thú vị, cởi mở hơn với em. vậy thôi chứ bà tư thẹo hiền queo à, hoặc có lẽ bà chỉ hiền với mỗi em, hoặc do em tôi nghĩ thế. bà chưa đánh em lần nào, nặng nhất cũng chỉ quát tháo om sòm rồi doạ đuổi. có lẽ bà nom em cũng tội nghiệp nên có phần thương hại.
"mày thương bà vậy luôn ha?" bà tư giễu môi dè bỉu, em khì khì cười. lau khô bàn chân bà lớn, em cất chậu nước xuống nhà dưới, nghe tiếng bà tư vọng đến:
"quốc, mày xem cậu cả đã về chưa?"
"dạ, con đi liền." em vội vã chạy sang buồng cậu cả. cậu cả vẫn chưa về, chắc lại la cà đâu đó. cậu cả của em là một người phong lưu, đào hoa có tiếng. các ả đào mê mệt trước cặp mày ngài, mắt phượng của cậu. ấy quên cậu là tại hưởng, bà tư đưa cậu về từ chùa, rồi bà nuôi cậu lớn. nói chớ cậu lăng nhăng thiệt, nhưng mà cậu lại rất giỏi. chuyện mần ăn to, bà tư đều giao cho cậu hết.
nghe tiếng xoành xoạch ngoài dàn dâu, một thân nghiêng ngả dần dần bước vào sân trước, bên tay ôm eo một cô ả nào đó. nhìn cô ả ẽo ợt dựa vào lồng ngực cậu cả, em chợt não nề, hàng mi khẽ buông xuống.
em tôi phải lòng cậu cả ngót nghét cũng một năm rồi...
dĩ nhiên là cậu chẳng nhìn thấu rồi. em thưa một câu rồi đi về phòng. vừa đi nửa bước đã nghe tiếng bà lớn không nặng không nhẹ vọng ra:
"mày có khôn hồn thì đem ả đào kia ra khỏi nhà tao."
cậu cả mặt xanh lét, đẩy ả ra rồi thúc dục ả về. ả đào kia nom vẻ tức tối lắm, dẫm chân thình thịch quay gót ra về. cậu cả cũng vì tiếng bà tư mà hết cả say rượu, cun cút về buồng. em nhìn bóng ả xa dần mà thở hắt một hơi, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu dẫn mấy ả đào về "hành xử" tại nhà. em tôi cũng theo đó mà buồn thúi ruột, cậu cả cứ ất ơ như thế thì em phải làm sao hả cậu ơi là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com