2.
tinh mơ, sương sớm đọng lại trên từng ngọn cỏ. cái lành lạnh, khoan khoái của tiết trời sang thu mơn man trên gò má gầy gò của em tôi. đã hai năm kể từ ngày em về nhà bà tư làm công, từ một thằng nhóc được nuông chiều hết mực trở thành một thanh niên phải nếm đủ vị đắng trên đời, thứ vị ngọt ngào duy nhất chắc là từ cậu con cả của bà tư thẹo. em tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều mùa hè ấy, dưới mái hiên của nhà xưởng tư loan, em lần đầu gặp cậu hai. trong tiềm thức của cậu nô bé nhỏ, hình ảnh thiếu gia kim tại hưởng hiện lên với thân hình cao lớn và làn da rám nắng khỏe khoắn.
hôm đó, cậu hai đến phụ công nhân trong xưởng bưng bê vải, lâu lâu còn kể cho mọi người nghe về cuộc sống bộn bề của cậu ở trên tỉnh. em vì mải nghe chuyện mà bước hụt chân, từng thước vải quý nào là gấm, là lụa bị rơi xuống đất. ấy vậy mà cậu không quở nửa lời, lại còn ân cần hỏi han và đứng ra nhận lỗi với bà tư thay em. bởi cái sự tài giỏi ấy, cái ôn nhu ấy, em tôi đã đem lòng thầm mến người đàn ông này. em tự ý thức được cái thứ tình cảm lệch lạc ấy của bản thân, nên lúc nào gặp cậu em đều bối rối. phần vì ngại ngùng khi gặp người mình thương, phần vì sầu não khi nghĩ tới cảnh cậu tại hưởng biết được cái cảm xúc đáng khinh đó, cậu sẽ ghét bỏ em đến nhường nào ?
đắm mình trong những dòng suy nghĩ man mác buồn, em tôi bị tiếng nước chảy và một giọng nói trầm ấm kéo về thực tại.
- thau nước tràn rồi kìa cậu bé.
là cậu hai. cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của em mà cười nhẹ, em tôi vì thế mà tim hẫng đi một nhịp, vội che đi bằng vẻ đanh đá.
- em đang đổ thành thác nước đó chớ, cậu nhắc hụt rồi. cậu không ngủ, chạy ra đây làm gì.
- trời sáng rồi anh phải dậy chứ.
cậu lúc nào cũng xưng hô thân thiết với em tôi. lí do là vì trong mấy người làm , em nhỏ tuổi nhất nên cậu coi em như người nhà. em vậy mà cũng ngu ngơ nghe cậu.
- cậu hai là con gà à ?
cậu tại hưởng bất lực trước câu hỏi đểu của em, cậu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé tách từng cánh hồng để pha nước cho bà tư rửa mặt, bỗng gương mặt sáng lên.
- quốc này, quốc đi lên tỉnh chơi với anh không ?
- cậu chơi hù nhau kì vậy, bà cả biết bà đánh em đi cà nhắc luôn.
cậu hai ra vẻ đăm chiêu, còn em thì chẳng quan tâm.
- anh nói với má tư là quốc đi theo xách đồ cho anh, không sao đâu.
thấy em tôi có vẻ lưỡng lự, cậu bồi thêm.
- trên đó có đủ thứ, kẹo ngô, kẹo đường, lại còn có nhiều xe cộ đong vui, không đi thì tiếc lắm.
sau một hồi thuyết phục, em cũng đồng ý đi tỉnh. nhân lúc cậu sửa soạn tài liệu, em cũng thay vội bộ được nhất trong giàn phơi, bộ đồ mà bà tư thưởng cho nhân công dịp tết. nhìn chiếc xe đắt tiền trước mặt, em tôi chần chừ sợ làm bẩn ghế xe.
- hay thôi cậu đi đi, người em toàn bụi bặm lên dơ xe chớ mắc vậy đền sao nổi.
- ngốc, bẩn thì lau, lên đây.
nói rồi cậu kéo tay em lên xe ngồi chung với mình. chẳng biết được bao lâu mà em tôi ngủ thiếp đi, chắc do mệt. trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cậu lại nhìn em, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xanh xao. người đàn ông này, trong đầu anh đang nghĩ gì vậy ?
- quốc ơi dậy nào, đến nơi rồi.
em chầm chậm mở mắt, từng tia nắng chiếu vào khiến đôi lông mày khẽ nhíu lại. trước mắt em là khung cảnh một phố thị nhộn nhịp, từng gánh hàng rong với những món đồ lạ lẫm kích thích tò mò của một câu bé nông thôn. cậu mở cửa xe cho em rồi dặn.
- bây giờ quốc vào đây với anh chút, xong việc mình đi chơi nha.
em tôi cun cút đi theo cậu hai vào toà nhà xa hoa trước mặt, trong đó ai cũng mặc đẹp và xịt nước hoa phưng phức, em có phần ngại ngùng.
- quốc, đi nép vào đây một chút cẩn thận bị người ta đụng vào.
cậu kéo em lại gần mình, ánh mắt chán ghét đám người tạp nham kia khác hẳn với ngày thường khiến cho em đờ ra.
- cậu harry, cậu đến rồi, mẹ em đợi cậu mãi.
một cô gái trẻ, rất xinh đẹp đi đến bên cậu. cô nàng này có vẻ rất cá tánh, với mái tóc nhuộm nâu và chiếc váy bó ngắn đến nửa đùi. ấy vậy mà cậu hai chẳng để vào mắt, lạnh nhạt gật đầu. ra hiệu cho em ngồi đợi ở ngoài rồi cậu theo cô gái ấy vào căn phòng lớn, em lén nhìn vào trong, vô tình chạm mắt với một người phụ nữ trung niên. chỉ bằng một ánh nhìn đủ khiến cho em tôi rùng mình, nhưng, cũng thật quen. ý nghĩ này nhanh chóng bị em gạt đi, vì em quanh năm suốt tháng đi ra đi vào ở nhà bà tư thì làm sao mà quen ai ở cái chốn giàu sang này.
thế mà em tôi lại quên mất một điều, em cũng từng được sống trong cái chốn lụa là ấy.
Các cậu có thể đọc và góp ý cho tớ được không ạ ;-; tớ cảm thấy nhiều chỗ vẫn còn ngang mà không biết sửa thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com