11
Jeon Jungkook chống cằm nhìn lên bảng, thẫn thờ nghĩ về chuyện hôm qua. Lúc cô giáo gọi cậu, Jungkook dường như không hề nghe thấy, cả buổi học đều chỉ quẩn quanh có bốn chữ.
Tao thích cậu ấy.
Kim Taehyung thật sự thích mình.
Chỉ là cậu không tin, hắn lại thích cậu nhanh như vậy. Từ khi nào và từ bao giờ? Cậu thật chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn mà hỏi cho rõ, liệu hắn muốn gì ở cậu, nếu như chỉ vì để trêu đùa thì cậu xin phép từ chối. Còn nếu như hắn thật lòng thích cậu, vậy thì hắn thích cậu ở điểm nào, cậu sẽ lập tức thay đổi điểm đó.
"Jungkook, cô gọi cậu kìa."
Jungkook ngơ ngẩn nhìn về phía trước, đầu óc cậu bây giờ rỗng tuếch, giống như rơi vào vô định, không nghe thấy những gì xung quanh mình nữa.
Đến khi Seok Jin lay cánh tay cậu, Jungkook mới bừng tỉnh, tròn mắt hỏi.
"Sao vậy."
Seok Jin hướng tay về phía trước, nói, "Cô gọi cậu kìa."
Jungkook khi này mới cuống cuồng đứng dậy, giáo viên khẩn trương nhắc cậu, "Em mau trả lời đi, đừng làm mất thời gian của các bạn."
Seok Jin ở bên cạnh nhắc cậu, "Khi điểm A chuyển động..."
"Dạ, khi điểm..."
Giáo viên gõ xuống bàn một cái, khó chịu lên tiếng.
"Có như vậy cũng không biết nữa thì các em làm sao mà thi nổi vào đại học đây. Cứ tơ lơ mơ thế này, không còn mấy tháng nữa đâu các em sẽ phải hối hận vì thời điểm hiện tại đấy."
Jungkook mặt mày nhăn nhó, may mà có Jimin giơ tay phát biểu giúp cậu câu này, cậu mới được giáo viên cho phép ngồi xuống.
Giờ ăn trưa ở căn tin, Jungkook vẫn một biểu cảm như ban sáng, chán chường bước về phía trước.
Seok Jin huých vào tay cậu, thắc mắc, "Cậu làm sao vậy, sáng giờ rất mất tập trung."
Jungkook lắc đầu khua tay, "Mình sao, mình đâu có."
Park Jimin dừng lại vươn tay lấy khay đồ ăn, "Mình cũng thấy vậy, Jungkook là cậu nói nếu như mình gặp chuyện không vui hãy kể cho cậu nghe, nhưng đến khi cậu gặp chuyện lại không chịu kể cho bọn mình?"
Jungkook thở dài, lời nói đến miệng lại ngưng. Cậu không lấy khay cơm, hướng về phía quầy bán đồ uống.
"Hôm nay mình không đói, mình mua sữa rồi ra bàn đợi trước nhé."
Mặc cho ánh mắt của hai người bọn họ khác thường rơi lên người cậu, Jungkook vẫn quyết định không nói chuyện này ra.
Lúc cậu đứng mua sữa, phía sau lưng lại xui xẻo bắt gặp Kim Taehyung.
"Jungkook, hôm nay cậu không ăn à."
Jungkook không có quay đầu, cúi mặt né tránh hắn.
Kim Taehyung nhìn thấy cậu vươn tay trả tiền, hắn liền chặn lại, đem một tờ tiền khác từ trong túi đưa cho người bán.
"Cho con một hộp sữa nữa, trả luôn cả phần cậu ấy."
Jeon Jungkook vội hất tay hắn ra, "Cô tính cho con, con và cậu ấy không có quen biết."
Jungkook nhận lấy sữa khẩn trương muốn chuồn đi, bất cẩn lại va phải vào bảng hiệu ở bên cạnh. Cậu xoa xoa đầu, thầm ai oán. Cánh tay Taehyung dừng ở không trung, không kịp phản ứng đỡ cho cậu.
Tiếng động lớn vang lên, mọi người đều tò mò nhìn Jungkook. Cậu nhắm mắt nhắm mũi hướng về phía trước mà đi, không hề quay đầu lại.
Kim Taehyung biết cậu vì sao lại tránh né hắn, cho nên lúc ngồi ở bàn ăn, hắn cũng không muốn đến làm phiền cậu. Chọn bàn cách chỗ Jungkook khá xa, yên tĩnh quan sát động thái của cậu.
Hắn đương nhiên so với cậu chẳng dễ dàng hơn là bao. Cả đêm hôm qua hắn trở về nhà, một chút cũng không ngừng nghĩ tới cậu.
Nhưng hắn không việc gì phải trốn tránh sự thật, hắn thừa nhận mình thích cậu, thích mọi thứ trên người cậu, thích cả tính tình của cậu. Chuyện hắn có cảm tình với con trai dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hắn trải qua. Taehyung vẫn muốn xác nhận một chút, liệu đoạn tình cảm này của hắn chỉ là bộc phát nhất thời, hay một lòng muốn được ở bên cậu.
Buổi chiều, không ngoài dự đoán. Jungkook soạn sách vở rất sớm, nhanh chóng mang cặp chuồn đi.
Nhưng ra đến cửa, lại gặp phải tên Ha Joon Woo.
Anh nghiêng người dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu.
"Cậu về à, nghe nói nhà cậu ở phố Samseong, vừa hay tôi cũng ở gần đó chúng ta cùng về nhé."
Jungkook ném ánh mắt không vui lên người anh, "Tôi và cậu không thân thiết tới vậy."
"Tôi đâu làm gì cậu, Jungkook chúng ta có thể cùng nhau làm bạn mà, chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tôi."
"Mình không thích làm bạn với những người như cậu, tránh ra mình còn về."
Joon Woo thấy cậu rời đi, liền nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
"Tôi và tên Kim Taehyung đó khác gì nhau, cậu ta có thể làm bạn cậu được tại sao tôi thì không?"
Jungkook lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay anh, "Cả cậu và Kim Taehyung mình đều không muốn làm bạn với ai cả, có được chưa."
Taehyung đứng ở phía sau lưng Jungkook, hoàn toàn đã nghe hết mọi lời mà cậu nói. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiến lên giữ lấy cậu.
"Đừng quấy rầy cậu ấy nữa, biến đi."
Joon Woo liếc mắt nhìn hành động chướng mắt của hắn, anh chậm rãi bước đến, đưa tay phủi đi vết bụi trên áo đồng phục của hắn, ghé sát lại tai hắn nói nhỏ.
Đến khi anh rời đi, Taehyung mới hỏi cậu.
"Sao cậu lại tránh mặt tôi, chỉ vì tôi thích cậu à?"
Jungkook không muốn đối diện với hắn, cúi đầu lảng tránh.
"Mình không có."
"Cậu có mà."
Taehyung nhìn hành động của cậu, thực không đành lòng. Nhưng hắn cũng không làm khó cậu, muốn để cậu có thêm thời gian để chấp nhận.
"Tôi muốn ăn mì lạnh."
Jungkook bấu hai ngón tay vào nhau, cậu mím môi, "Hôm nay nhà mình không có bán."
"Nhưng tôi vẫn muốn ăn, còn chưa hết một tháng mà, cậu vẫn là kẻ sai vặt của tôi, bây giờ tôi sai cậu phải nấu mì lạnh cho tôi ăn."
Jungkook ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn, "Như vậy mà cũng được sao?"
Kim Taehyung nhếch mép cười, trong lòng thầm cảm thán, đúng là chỉ có như vậy cậu mới chịu nhìn lấy hắn một cái.
Cả hai cùng xuống bãi giữ xe, Jungkook nhìn thấy hắn đi theo cậu, không khỏi thắc mắc.
"Cậu không chạy xe ô tô nữa à."
Kim Taehyung đi đến gác chống chiếc xe đạp màu xanh xám, chiếc xe này hắn đã mua vừa mới hôm qua thôi. Bởi vì hắn muốn cùng cậu đạp xe về nhà.
"Đi xe ô tô sợ cậu không đuổi kịp."
Jungkook nhếch mép khinh bỉ hắn. Cả đoạn đường Jungkook cơ hồ đạp rất nhanh, ở phía sau Taehyung vui vẻ đuổi theo cậu.
"Jungkook cậu chờ tôi với."
Jungkook giống như quên đi những chuyện trước đó, mỉm cười quay đầu đáp lại.
"Cậu còn lâu mới đuổi kịp mình."
"Nếu như tôi đuổi kịp cậu thì sao, cậu phải làm người yêu tôi nhé."
"Không chơi không chơi, mình không chơi như vậy."
Cứ như thế bầu trời dần buông xuống, sắc hoàng hôn đẹp đẽ rơi lên vai hai cậu thiếu niên, dưới con phố nhỏ, tiếng cười đùa của bọn họ tựa như muôn vàn mật ngọt, rải khắp nhân gian.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com