2. Phỏng vấn
8h30 sáng
Hắn chọn cho mình một bộ vest đen tuyền, lịch lãm đến hoàn hảo. Thiết kế độc quyền từ chính công ty của hắn TAEVINCI từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo.
Bên ngực trái gắn bảng tên "TAEVINCI" làm bằng vàng, dây đeo vòng từ bên này sang bên kia, độ dài vừa vặn một kiểu nhận diện riêng biệt dành cho giám đốc. Nhân viên thì cũng có bảng tên, nhưng màu trắng.
Dù 9h30 mới bắt đầu, hắn vẫn đến trước cả tiếng đồng hồ. Việc chuẩn bị là điều cần thiết, nhất là với một người không thích sự bất ngờ và rối ren như hắn.
Hắn bước ra khỏi nhà, mở cửa buồng lái rồi ngồi vào. Có tài xế riêng nhưng hắn luôn tự lái, không phải vì không tin ai, chỉ đơn giản là chẳng thích bị làm phiền.
---
9h00 sáng
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty một tòa nhà cao tầng mang phong cách hiện đại, sắc sảo như chính chủ nhân của nó.
Hắn bước xuống xe, ngẩng đầu ngắm nhìn công trình đầy tự hào ấy. Bao nhiêu năm mồ hôi, công sức, giờ đọng lại trong từng viên gạch, từng tấm kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Vào sảnh chính, nhân viên đồng loạt cúi đầu chào nhưng không ai dám cất lời. Hắn lạnh lùng, nghiêm túc, là kiểu người mà ánh mắt cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Thang máy riêng mở ra, hắn bước vào, hướng đến tầng 5 nơi phòng tuyển dụng đặt trụ sở.
Công ty hiện có khoảng 200 người, nhưng mỗi năm chỉ chọn thêm vài người không phải vì thiếu người giỏi, mà vì tiêu chuẩn của hắn quá khắt khe.
Cửa phòng được mở bởi nhân viên, hắn bước vào với gương mặt không biểu cảm. Ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng.
- “Trợ lý Han.” - Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy áp lực.
- “Có tôi, thưa giám đốc.” - Trợ lý Han cúi đầu.
- “Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?”
- “Đã xong xuôi, đúng giờ sẽ tiến hành.”
Hắn gật nhẹ. Nhìn quanh, căn phòng đúng như ý hắn: ánh sáng vừa đủ, bố cục hợp lý. Một chiếc bàn dài, chỉ có duy nhất một ghế ở đầu - ghế của hắn.
Hắn xem đồng hồ, còn 15 phút
----
9h30
Phòng tuyển dụng tầng 5
Cánh cửa mở ra, ứng viên đầu tiên bước vào.
Jeon Jungkook. 23 tuổi. Cựu du học sinh ngành thiết kế thời trang. Hồ sơ ghi ngắn gọn, sạch sẽ, không màu mè. Chàng trai mặc sơ mi trắng gài khuy kín cổ, tóc gọn gàng, đôi mắt thẳng thắn nhìn về phía hắn.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Jungkook, sắc lạnh và sắc sảo. Giám đốc không lên tiếng ngay, chỉ nhìn. Không khí trong phòng như bị rút cạn, lạnh buốt.
Cậu cúi đầu chào nhẹ:
- “Chào giám đốc. Tôi là Jeon Jungkook.”
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp vang lên:
- “Tại sao cậu muốn làm việc ở TAEVINCI?”
Câu hỏi đơn giản, nhưng thường xuyên là điểm gãy của hàng trăm ứng viên. Ai cũng cố gắng làm hài lòng, tô vẽ, nịnh bợ bằng vài ba câu lý tưởng học thuộc lòng. Nhưng Jungkook thì không.
- “Vì tôi thấy mình chưa đủ giỏi. Và tôi muốn được làm việc ở nơi không cho phép mình dậm chân tại chỗ.” - Giọng cậu đều đều, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Hắn hơi nhướng mày.
Không phải vì câu trả lời quá hay, mà vì nó không cố gắng làm hắn hài lòng.
Không có từ “ngưỡng mộ anh”, không có “thần tượng công ty”, cũng chẳng “mơ ước từ lâu”. Chỉ là một sự thật, gọn gàng và đủ sắc.
Hắn lật nhẹ hồ sơ, liếc qua vài dòng.
- “Cậu có bản thiết kế nào gần đây không?”
Jungkook đưa tay mở túi, rút ra bản vẽ, hai tay đặt ngay ngắn lên bàn.
Một bộ sưu tập tối giản, phối màu phá cách nhưng logic, kiểu phối chất liệu có chiều sâu và táo bạo.
Không phải mẫu mã chạy theo thị trường, mà là thứ mang hơi thở cá nhân rõ rệt.
Hắn xem một lượt, không nói gì.
Vài giây sau, hắn đóng bản vẽ lại.
- “Khá lắm.” - Hắn thốt lên hai từ ngắn ngủi, không biểu cảm nhưng trong lòng có chút dao động.
Không nhiều ứng viên giữ được cái đầu tỉnh táo như Jungkook.
Cậu ta không tìm cách để được chọn, cậu ta chỉ cho hắn thấy cậu ta đáng được chọn
---
Đến trưa, sau hơn 40 lượt phỏng vấn
Nhiều người rời khỏi phòng với gương mặt thất vọng.
Công ty TAEVINCI mỗi năm chỉ tuyển từ 2 đến 5 người, trong khi có hàng trăm hồ sơ gửi về mỗi tháng.
Danh tiếng của công ty như một cơn nghiện ai hoạt động trong ngành thời trang cũng ít nhất một lần mơ được bước chân vào.
Nhưng hắn không cần những kẻ mơ mộng, hắn cần người chịu được thực chiến, chịu được tiêu chuẩn vô lý của hắn. Người mà hắn có thể ném vào dự án triệu đô mà không phải kiểm tra từng chi tiết mỗi ngày.
Cuối buổi, chỉ 5 hồ sơ được giữ lại.
Trợ lý Han mang danh sách lên bàn hắn. Hắn cầm lấy, mắt dừng lại ở cái tên cuối: Jeon Jungkook.
Hắn ngẫm nghĩ trong đầu, cậu không phải người giỏi nhất. Nhưng là người khiến hắn dừng ánh mắt lại lâu nhất.
Hắn gác tay lên bàn, lặng im vài giây, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hồ sơ của cậu:
“Giữ người này lại. Mấy người còn lại nói họ bắt đầu làm việc từ ngày mai.”
Trợ lý Han gật đầu rời đi.
Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt qua ô kính. Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt cậu thanh niên sáng nay không khúm núm, không phục tùng, chỉ là một người đủ tỉnh táo để biết mình đang bước vào đâu.
Thật khác biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com