Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Lần đầu sau nhiều năm

Sáng hôm sau

Seoul chìm trong màn tuyết trắng, mỏng manh mà lạnh lẽo

Cậu tỉnh giấc, bên cạnh giường đã trống từ bao giờ. Ra ngoài, cậu thấy hắn đứng ở ban công, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm, chỉ nhìn xa xăm vào khoảng trời xám xịt

- "Anh lại không ngủ được à?" - cậu khẽ hỏi, giọng lẫn chút trách móc

Hắn quay sang, ánh mắt đỏ hoe vì cả đêm thức trắng, giọng khàn đặc:

- "Tôi mơ thấy mẹ. Bà lại quay lưng bỏ đi… như trước kia"

Cậu tiến lại gần, khẽ lấy điếu thuốc khỏi tay hắn, bóp chặt trong lòng bàn tay mình:

- "Anh có em ở đây rồi. Nếu bác có rời đi thêm lần nữa… em vẫn sẽ ở đây với anh mà"

Hắn khựng lại

Một thoáng im lặng dài, rồi khoé môi cong lên thành nụ cười gượng, yếu ớt nhưng thật lòng:

- "Hy vọng… em sẽ giữ lời"

Cậu không đáp, chỉ kéo hắn tựa đầu vào vai mình. Giữa cái lạnh mùa đông, hơi thở cả hai quyện vào nhau, ấm áp hơn bất kỳ chiếc chăn nào.

-------

Buổi chiều, quán cà phê nhỏ gần công viên.
Mẹ hắn hẹn gặp. Không gian thoang thoảng mùi cà phê rang mới, nhưng không át được bầu không khí căng thẳng

Bà ngồi đó, dáng người gầy hơn trong ký ức, đôi tay run run đặt trên bàn

Khi thấy hắn, bà lúng túng đứng dậy, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện

- "Mẹ…" - hắn định mở lời nhưng nghẹn lại, giọng khô khốc

Bà nhìn hắn, ánh mắt dâng đầy nước:

- "Cảm ơn con… vì đã đồng ý gặp. Bao năm qua mẹ không đủ can đảm, nhưng hôm nay… mẹ chỉ muốn nói một điều: mẹ xin lỗi"

Không gian lặng như tờ

Hắn siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn. Cậu nhận ra liền nhẹ nhàng đưa tay mình tới, để hắn nắm lấy. Sự run rẩy truyền sang lòng bàn tay cậu, rõ ràng và đau đớn

Bà quay sang nhìn cậu, giọng run rẩy:

- "Cảm ơn con… đã ở bên nó. Nếu không có con, có lẽ nó sẽ chẳng thể ngồi ở đây"

Cậu đáp lại, bình tĩnh mà chắc nịch:

- "Nếu ngày đó bác không rời đi, có lẽ cháu đã chẳng bao giờ gặp anh ấy. Nhưng bây giờ cháu sẽ ở đây và sẽ không rời đi. Dù bác có bù đắp được hay không… thì anh ấy vẫn còn có cháu"

Bà bật khóc

Nước mắt lăn dài, đôi vai gầy run lên

Hắn im lặng nhìn bà hồi lâu, rồi cuối cùng cất giọng khàn đặc:

- "Con vẫn còn giận… và có những chuyện sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng con không muốn cứ sống mãi trong hận thù nữa. Nếu mẹ thật sự muốn, thì cả hai chúng ta có thể bắt đầu lại"

Bà òa khóc

Đôi bàn tay muốn vươn ra nhưng lại khựng giữa không trung, sợ con trai từ chối

Chính cậu đã đẩy nhẹ bàn tay hắn ra phía trước, hắn ngập ngừng rồi cuối cùng cũng để bàn tay mình đặt vào tay bà

Một cái nắm run rẩy, yếu ớt… nhưng là lần đầu tiên sau nhiều năm

Cậu ngồi đó, lặng lẽ quan sát, rồi nở nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu biết, từ khoảnh khắc này, hắn không còn là đứa trẻ bị bỏ lại năm nào nữa

Đêm đó

Căn hộ tầng 20 im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài cửa kính

Hắn nằm im rất lâu, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Cậu nghiêng người, chống tay lên gối, nhìn hắn:

- "Anh còn nghĩ ngợi à?"

Hắn xoay mặt lại, ánh mắt ươn ướt nhưng giọng vẫn trầm:

- "Hôm nay… nếu không có em, chắc tôi đã không đủ can đảm để nói gì hết"

Cậu khẽ chạm vào má hắn, ngón tay lướt qua vết nhăn nơi khoé mắt:

- "Anh đã làm tốt rồi. Anh không còn là đứa trẻ bị bỏ lại nữa, vì bây giờ anh đã có em mà"

Hắn bật cười, giọng khàn:

- "Ừ… tôi có em và tôi sẽ không buông nữa"

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Ban đầu chỉ là thoáng chạm nhưng hắn giữ chặt lấy gáy cậu, kéo gần hơn, nụ hôn sâu thêm, ấm nóng như muốn xoá đi cái lạnh ngoài kia

Một lúc sau, khi cả hai buông ra, trán kề trán, hơi thở quện vào nhau.

Hắn thì thầm:

- "Ngủ thôi, từ nay chúng ta sẽ không còn là một mình nữa"

Cậu khẽ gật, rúc vào vòng tay hắn. Và trong hơi thở đều đặn của người kia, hắn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhõm hơn sau nhiều năm dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com