52. Muốn hay không muốn?
Jungkook vừa bước vào sảnh công ty thì đã nghe thấy vài tiếng xì xào. Khi cậu ngẩng đầu, hắn đang đứng ngay đó cao lớn, lạnh lùng nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào cậu.
Không để cậu kịp phản ứng, hắn thản nhiên bước tới, giật lấy tập tài liệu khỏi tay cậu và nói đủ lớn để người xung quanh nghe:
- “Em mà cứ ôm nhiều thế này thì ngã lúc nào cũng không biết.”
Cậu hốt hoảng kéo lại, lí nhí:
- “Anh… bao nhiêu người đang nhìn kìa”
Hắn nghiêng đầu, áp giọng sát tai:
- “Càng tốt, tôi muốn họ nhìn”
Trái tim Jungkook đập loạn nhịp, trong khi những ánh mắt tò mò xung quanh như dao cứa
--------
Giữa buổi, cậu bị gọi xuống phòng photocopy. Đúng lúc máy lại trục trặc. Cậu thở dài loay hoay thì bất ngờ, một cánh tay vững chắc vòng qua, giữ lấy hông cậu để không lùi lại. Giọng hắn trầm ấm vang bên tai:
- “Đứng yên”
Từng động tác hắn chỉnh máy nhanh gọn, nhưng với Jungkook, thời gian như kéo dài. Cửa phòng bật mở, một nhân viên sững người nhìn cảnh đó. Đôi má đỏ ửng, vội đóng cửa chạy biến.
Chưa đầy mười phút, khắp tầng 15 rộ lên lời đồn “giám đốc ôm Jungkook trong phòng photocopy”
-------
Chiều, bãi xe. Jungkook vừa bước tới thì đã thấy hắn chờ sẵn, tay chống lên nóc xe, dáng vẻ như trích thẳng từ quảng cáo. Nhân viên đi ngang liếc nhìn đầy ẩn ý.
Hắn mở cửa, tay khẽ đặt sau lưng đẩy cậu vào trong, giọng chắc nịch:
- “Lên xe”
Cậu đỏ mặt, cố gắng phản kháng:
- “Anh đừng làm thế nữa… mọi người sẽ nghĩ—”
- “Để họ nghĩ" - hắn lạnh lùng cắt ngang. – “Tôi không có gì phải giấu"
Jungkook nghẹn lời. Cửa xe đóng lại, cậu ngồi im, lòng đầy mâu thuẫn: vừa bối rối, vừa… ngọt ngào
-------
Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh, Jungkook ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại.
Group chat nội bộ công ty tràn ngập hình ảnh, bình luận, thậm chí có cả icon “tàu ship TaeKook” vừa mới lập
Cậu đỏ bừng cả mặt. Ngẩng lên thì thấy hắn vừa bước ra từ phòng tắm, áo sơmi cài hờ vài nút, tóc còn ướt.
- “Anh thấy chưa, mọi người… mọi người nghĩ đủ thứ rồi kìa" - cậu giơ màn hình ra.
Hắn liếc nhìn, nhếch môi cười:
- "Thì để họ nghĩ” - hắn thản nhiên nói
- “Anh—”
Hắn tiến lại, ngồi xuống ngay cạnh, một tay giữ chặt cổ tay cậu, giọng thấp hẳn xuống:
- “Jungkook… em định bắt tôi giấu em đến bao giờ?”
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập. Hơi thở hắn phả sát, còn bàn tay vẫn giữ chắc lấy mình
Cậu bối rối quay đi, nhưng không thể phủ nhận rằng… điều hắn nói chạm đúng vào nỗi sợ sâu nhất của cậu
Cậu sợ nếu công khai thì sẽ làm ảnh hưởng tới hắn và danh tiếng của công ty, sợ những ý kiến tiêu cực từ dư luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com