Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Người và sói


3 giờ sáng, thời điểm săn mồi của sói, Kim Taehyung theo bản năng thức dậy dưới lốt sói trắng. Hắn ngửi thấy mùi không khí lạnh bất thường vào rạng sáng, nhìn người bên cạnh nằm co quắp lại vì lạnh còn mình lại được nhường cho tấm chăn mỏng. Bất giác hắn thấy tội lỗi vì sự xuất hiện của mình.

Taehyung nhẹ nhàng chuyển chăn sang bên cạnh, nhưng rồi hắn lại thấy vẫn chưa ổn lắm liền thận trọng luồn xuống dưới cánh tay chui tọt vào trong lòng Jungkook để cậu ôm lấy mình. Lông sói vốn dĩ rất dày và ấm áp, lúc này hắn còn tỏa nhiệt ra xung quanh làm ấm.

Xong suy nghĩ thế nào cuối cùng hắn lại chuyển thành dáng người, thu gọn cậu trai nhỏ bé vào vòng tay ấm áp này. Hắn đang làm trái lời cậu chủ, như vậy có ổn không? Đêm qua Jungkook thực sự không dám ngủ nếu nằm cạnh mình là một người đàn ông như vậy nên Taehyung đã biến thành con cún nhỏ cho cậu chủ yên tâm. Thế mà bây giờ lại còn thân mật gần gũi như này...

Nhưng mà chẳng sao, chỉ cần nhìn hai má hồng lại và nhịp thở đều đều trong vòng tay, vậy là đủ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, gương mặt Jungkook áp sát vào bờ ngực hắn, nhịp thở nhẹ như lông hồng không ngừng đưa đẩy trái tim hắn, bất giác khiến nó nóng lên.

...

Cứ như vậy, ngày qua ngày, hai người sống hòa hợp đến kì lạ. Jungkook không ngờ việc sống cùng ai đó lại vui vẻ đến thế, ban đầu còn sợ người này khó gần nhưng thực ra cậu nhóc này chỉ là một con cún nhỏ thôi. Lần đầu tiên có người đợi cậu về, làm nũng với cậu, nhắc nhở cậu đừng bỏ bữa, đừng quên hong khô tóc trước khi đi ngủ. Và điều này nữa, không phải Taehyung là đang chăm sóc cậu đó sao? Mỗi ngày nhóc ấy lại săn được con thú nhỏ nếu không thi thoảng Taehyung lại mang chút rau củ từ rừng về. Nhóc còn dạy cậu cách nhóm lửa để sưởi ấm. Cũng may hai người đang ở khu trọ cấp F, còn mỗi mình Jungkook nên có làm gì cũng không bị phát hiện.

Đôi khi Jungkook cũng thấy ngượng, ban đầu còn lo sẽ không chăm sóc được cho nhóc này rồi cuối cùng chính mình lại là người được chăm sóc.

Chỉ có điều này khiến cậu suy nghĩ mãi không thôi. Thi thoảng Taehyung làm ra những cử chỉ rất thân mật còn khi ấy hai má cậu cứ nóng bừng lên, nhịp tim không ổn định, ban đầu cậu đã nghĩ đó chỉ là vấn đề về sức khỏe, nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi song về sau dần dần cũng không hẳn ghét những hành động thân thiết ấy lại thêm việc chẳng có tí kiến thức gì về những cảm xúc mới này. Cuối cùng thì Jungkook quyết định giấu nhẹm đi.

-Jungkook? Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Taehyung đưa tay lau đi chút mỡ thịt thỏ nướng còn dính ở môi cậu. Hơi ấm từ đầu ngón tay em ấy khiến Jungkook hoàn toàn thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

Ngước mắt nhìn người đối diện, bóng dáng cao lớn và làn da trắng hoàn toàn che mờ ánh sáng từ nhóm lửa trước mặt. Nụ cười trên gương mặt em ấy còn dịu dàng hơn cả ánh trăng trên cao. Jungkook len lén đưa mắt lên vừa đủ nhìn thấy đôi con ngươi xanh nhạt, nó thật đẹp, cứ như thu cả ánh trăng vào trong mắt vậy. Càng nhìn càng thấy mê mẩn, vẻ đẹp của nó tinh khiết như thủy tinh, vừa có chút mong manh lại chẳng thiếu thứ ma mị.

Ah, lại thế nữa rồi...

Phải làm sao đây? Cảm giác ấy.

Nhưng mà, Kim Taehyung cũng nhận ra điều bất thường, hắn nhanh chóng thu tay lại

-Ah, không có gì đâu.

Chỉ là thấy một chút mỡ dính trên môi người ta, không tự chủ được mà đã đưa tay ra lau đi rồi. Xong hắn rất tự nhiên đưa lên miệng liếm vết mỡ dính trên tay mình.

Tại sao? Chỉ là những hành động rất bình thường, có thể ở tộc Sói mọi người cũng cư xử như vậy, tại sao cậu lại cứ ngẩn ngơ mãi như thế. Jungkook cố gắng đánh trống lảng để che đi nét ngượng vẫn còn trên mặt.

-Ngày mai em có muốn đi đâu không?

-Mai anh không phải đến công ty à? Vậy thì anh đi đâu em theo đó.

Jungkook hơi lưỡng lự một chút: "Mai anh đi làm lại hồ sơ, em đi theo không sao chứ?"

-Vâng.

Cuối cùng cũng đến đêm, lại là một đêm trăng tĩnh lặng. Trong khi chiến binh họ Jeon hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say thì người bên cạnh lại thẫn thờ không chịu ngủ. Hắn cứ nằm như vậy đã hàng tiếng đồng hồ rồi, chỉ để ngắm gương mặt cậu chủ lúc ngủ, chẳng thể đoán trong đôi mắt ấy có ý nghĩ sâu sa nào không, nhưng có lẽ từ khi hắn được chạm vào môi cậu. Nó thật mềm. Và cả khi đầu lưỡi cậu chủ mon men miếng thịt. Nó khiến hắn thấy hưng phấn, khiến sự chiếm hữu của loài sói mạnh mẽ hơn trước.

Jeon Jungkook, người duy nhất để tâm đến bộ dạng khốn khổ của hắn, người duy nhất không màng đến những điểm kì lạ mà vẫn dịu dàng với hắn, người xinh đẹp nhất trên thế gian này, Taehyung rất muốn đánh dấu cậu chủ là của riêng, không muốn anh ấy phải phục vụ cho cái công ty hèn mọn đó. Nhưng mà hắn lại sợ anh ấy khó chịu vì điều này.

Cơ mà, chắc là sẽ ổn nhỉ. Đến việc Taehyung khi ngủ cùng cậu ở dáng người còn được chấp nhận nữa là.

*Chuyện là mấy hôm trước, khi Jungkook thức dậy, cậu vô tình lăn vào vòng tay của người bên cạnh, dụi dụi thật lâu. Đến khi hốt hoảng tỉnh lại mới biết tấm thân mà mình vừa cọ cọ ấy là của thằng nhóc chưa đủ tuổi thành niên.

Là do đêm nào nhóc ấy cũng trở về dạng người rồi tự ôm lấy ai kia, thế mà giờ hắn ta còn tỏ vẻ vô tội, như thể Jungkook mới là người mắc lỗi. Lại thêm cái lí do rất vô lí "Buổi đêm em không thể ngủ được nếu ở dạng sói". Thế mà Jungkook cũng tin đấy là tập quán của loài sói.*

Thế là từ đêm đó hắn ngang nhiên nằm cạnh cậu chủ với dạng người. Tại sao ư? Dạng người dễ manh động hơn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com