Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luv from both

tôi tên taehyung, năm nay hai mươi tư tuổi, là một lính cứu hoả công tác ở đội số một seoul. người ta gọi tuổi của tôi là quá trẻ với công việc cứu hoả, nhưng tôi đam mê nghề này, bởi vì,

bố mẹ tôi đã mất vì cháy nhà.

tôi cũng đặt tình yêu của mình vào một người, em. em, người đồng chí, đồng đội với tôi, cùng nhau dấn thân vào những hoả hoạn để cứu những người dân đang mắc kẹt. em, tôi yêu em lắm, đơn phương mấy năm cũng chả biết, chỉ biết là tôi yêu em vì khuôn mặt rạng rỡ của em, đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên, đôi môi cánh anh đào mỗi khi nói chuyện với tôi là tôi lại muốn dấn môi mình vào đó. tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, vì thế tim tôi như được sưởi ấm mỗi ngày.

vì không thể chờ thêm được nữa, ngày mai tôi nhất định phải tỏ tình với em. ý nghĩ ấy cứ làm con tim tôi đập loạn cả ngày.

.

.

sáng hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, tôi chải chuốt, xịt chút gôm lên tóc cho mình ưa nhìn hơn tẹo. tôi là chiếc quần âu, chiếc áo sơ mi cho thật phẳng. xoay mình trước gương, tôi nghĩ đến lúc đi tỏ tình rồi. trên đường đi, tôi rẽ vào cửa hàng bán hoa. tôi chọn hoa hồng, vì em rất thích mùi hương. tôi nói với chị bán hoa:

"chị ơi, chị gói cẩn thận hộ em nhé, không là bụi làm xấu mất hoa của em đấy"

"chị biết rồi, em đi tỏ tình hả? cố lên, chúc may mắn nhé!"

nói rồi chị đưa tôi bó hồng, tôi nói lời cảm ơn và chào chị rồi phóng xe đến cafe - nơi tôi đã hẹn em.

tôi mưởng tượng giây phút trao hoa vào tay em, nhìn sâu vào mắt em mà thổ lộ. chao ôi, mới ngọt ngào làm sao. dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng tỏ tình xong thì sẽ thật nhẹ lòng.

reng reng

"đồng chí taehyung, nhanh chóng về trụ sở, có đám cháy lớn ở ngoại ô seoul!"

"rõ!"

chắc là em ấy cũng quay về trụ sở rồi. tôi đành tặng bó hoa cho một em gái đứng bên đường, rồi vội vàng cứ thế mặc vest mà chạy về đội.

.

.

sau khi đi xe cứu hoả đến nơi hoả hoạn, chúng tôi bắt đầu công cuộc dập lửa và giải cứu những người đang bị mắc kẹt. tôi chạm phải ánh mắt em, nhưng không ai nói lời gì, chỉ ngầm nhắc nhau phải cố gắng hết sức. tôi thấy một cậu bé chừng mười tuổi đang mắc kẹt trong phòng ngủ và gào thét vì sợ. tôi bắt đầu quan sát xung quanh, ra hiệu cho các đồng đội khác dập cho bớt lửa rồi liều mình vào cứu cậu bé. bố mẹ cậu vừa được em và những người khác giải cứu kịp thời nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. tôi mở cửa phòng. chết tiệt. cậu bé khoá rồi. tôi liền đập cửa hét lên:

"em trai, mở cửa đi rồi anh sẽ cứu em ra ngoài!"

nhưng lửa càng lúc càng to do có gió. nếu không nhanh, có thể tôi sẽ bị lửa nuốt trọn và không thể cứu cậu bé ra ngoài. vì thế, tôi càng khẩn trương đập cửa đồng thời hét.

may quá, cậu bé mở cửa, trong phòng đầy mùi khói, có vẻ cậu bé đã được dạy cách đề phòng cháy trước nên lấy khăn nhúng ướt để bịt mũi. tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi có thể thoát ra ngoài. em ở ngoài hét vào:

"taehyung, anh không sao chứ?"

tôi muốn trả lời lắm, nhưng giờ đang bế cậu bé với quan sát xung quanh nên tôi chưa thể. lửa càng ngày càng lan rộng nhanh hơn, hiện tại đội mới dập được tầng hai. tôi bắt đầu nghĩ cách để thoát ra, nhưng cửa ra vào gần như đã bị lửa phong toả, không thể nào ra được. tôi liền lấy chiếc chăn nhúng nước cuốn quanh cậu bé, nói rằng "không sao đâu" rồi liều mình chạy qua biển lửa...

.

.

tin mới: lính cứu hoả kim taehyung đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ để cứu một cậu bé. mọi người đều rất tiếc thương anh.

.

.

sao mọi người lại ngồi khóc thế này? sao mẹ tôi lại ngồi bơ phờ vậy? sao bố tôi lại người mất hồn thế? sao...

tôi chết rồi ư?

tôi đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. mong cậu bé ấy đã bình phục. tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy em trai tôi đang ngồi khóc ở góc phòng tang. thương em quá, tôi hối hận vì trước giờ chưa giúp được gì cho cậu em của mình. tôi bỗng thấy bóng dáng nhỏ ấy, là em. em khuỵu xuống, mặt tái hẳn đi, như mất thứ gì đó rất quan trọng. nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt em. tôi muốn ra ôm em vào lòng, nhưng biết sao được?

tôi hối tiếc cuộc đời mình vì đã mất ở độ tuổi quá sớm, mất ở cái tuổi hai mươi tư trẻ trung đầy khát vọng, nhưng cũng chưa thể báo hiếu hết cho bố mẹ, chưa cống hiến hết sức mình cho xã hội, và cũng chưa nói câu: anh yêu em.

.

.

em về nhà, đôi vai run run, cứ thế nằm bệt xuống giường, mắt vẫn nhòe nước, em không đi ăn, cũng chả uống cốc nước, rồi chìm dần vào giấc ngủ. ngày hôm sau em bị ốm, nhưng cũng chả uống thuốc, đắp khăn chườm chán, em chỉ nằm trên giường, lầm bầm nói tên tôi. tôi liền đến ôm em, tiếc thay cái ôm lại vô hình, tôi cầu nguyện em có thể cảm nhận được rằng tôi đang cạnh em lúc này. tôi thương em biết bao.

rồi ngày cứ thế trôi, seoul vẫn lạnh lẽo với từng cơn gió rét thổi qua làm người ta muốn nhanh chóng trở về nhà đoàn tụ cùng người thân, còn em, em cứ ngồi thờ thẫn trên giường, từ hôm tôi mất em chưa ăn uống gì, sắc mặt xanh xao hẳn đi, người gầy rộc. em ơi, đừng vì tôi mà phải tự làm khổ mình thế chứ?

và rồi em bắt đầu cuộc sống mới mà không có tôi.

.

.

vào một buổi tối, em trở về nhà sau một cuộc hỏa hoạn nhỏ ở trung tâm thủ đô, em ăn cơm rồi đi tắm. lúc đó đã gần nửa đêm. em đi tắm, nhưng do tắm nước lạnh nên em đã bị đột tử...

hôm sau anh trai em đến thăm, không ngờ em trai mình đang nằm bất động trong nhà vệ sinh liền nhanh chóng đưa em đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. em mất. em giống tôi, cũng rời xa thế giới khi mình còn nhiều ước mơ chưa thành hiện thực.

ở thành phố yên bình nơi tôi đang sống, tôi đã gặp lại em. trong hoàn cảnh có vẻ không được vui cho lắm. dù sao thì tôi đã thành công nói lời yêu với em,

"anh yêu em, hãy ở bên anh suốt đời nhé?"

em mỉm cười gật đầu.

_________________________
đây là món quà đặc biệt tớ dành cho taehyung. happy birthday to u ♡

thực sự thì tớ vẫn chưa ưng ý món quà này lắm, nhưng dù sao thì vẫn mong các cậu ủng hộ nhé. đồng thời chúc mừng sinh nhật sie -leparadis nhé ♡

sau món quà này tớ vẫn sẽ rest đến hết đầu tháng sáu để ôn thi. mong các cậu hãy luôn nhớ tớ nhé. from hương w luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com