Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi tự biên tự diễn một màn chấn thương não, Jeon Jungkook thuận lợi được người ta bế đi bệnh viện. Dù rằng bác sĩ nói cậu chẳng bị gì sất, nhưng vì trông Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rất tội nghiệp nên vị bác sĩ nọ đành kết luận Jeon Jungkook bị mất trí nhớ tạm thời, chuyển cậu về phòng hồi sức, còn dặn dò cậu nếu nhớ được số điện thoại của ai thì hãy gọi người đó đến.

Người thân thì cậu nhớ đấy, nhưng mà không phải của "Jungkook" này. Sau một hồi mò mẫm, cậu thành công mở được chiếc điện thoại của "Jeon Jungkook", ngạc nhiên là mật khẩu điện thoại y hệt của cậu ở "thế giới kia".

Danh bạ trống trơn.

"Gì đây, lẽ nào cái người tên Jungkook này mới mua điện thoại mới à..."

Tuy nói là giả chấn thương nhưng để qua mặt bác sĩ, Jungkook thực sự đã đập đầu vào tường, thế nên bây giờ đầu cậu đau nhức vô cùng, không nghĩ nhiều mà tùy tiện bấm một dãy số hiện lên đầu tiên trong đầu.

"Alo? Jungkook đó à?"

Giọng nói vang lên từ điện thoại quen thuộc đến mức như tát vào mặt Jungkook một phát.

Giọng nói của người đã không chần chừ đẩy cậu vào chỗ chết.

"Soo Hyeon?" Jungkook vô thức hỏi.

"Ừ?"

Là Soo Hyeon thật ư? Không phải là cậu đã bay qua thế giới khác rồi à? Thế giới này đã có một Jeon Jungkook giống hệt bản thân, giờ lại có một Lee Soo Hyeon.

Lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không ít ỏi của mình, Jeon Jungkook giữ bình tĩnh nói.

"Soo Hyeon à, tớ vừa gặp tai nạn, đầu óc không ổn định lắm. Bác sĩ nói tớ bị mất trí nhớ tạm thời..."

"Gì cơ? Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện. Bệnh viện gì ấy nhỉ..."

"Khoan đã, chờ một chút, tớ sẽ tới ngay."

Nói xong Lee Soo Hyeon liền cúp máy, Jungkook có hơi ngạc nhiên trước sự gấp gáp của cô ta, nhưng cậu cũng muốn xem Soo Hyeon ở thế giới này và ở "thế giới kia" có gì khác biệt. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ kì lạ sắp xảy ra đây?

...

Ngạc nhiên là Lee Soo Hyeon thực sự đã đến chỉ sau 15 phút, Jeon Jungkook tò mò, cậu còn chưa nói địa chỉ cho cô cơ mà... Số phòng cũng chưa nói luôn đó, ấy vậy mà người ta đã tìm tới tận giường rồi.

"Jungkook à, cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jungkook nhìn biểu cảm của cô, không giống như đang lo lắng cho lắm, thay vào đó hình như là sự thắc mắc, như thể có một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân vậy.

"Tớ không cẩn thận bị té ở đâu ấy, khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ được gì cả, bác sĩ nói gọi cho người mà tớ nhớ được nên tớ đã gọi cho cậu."

"Thật đấy à?" Soo Hyeon hoài nghi nhìn cậu.

"Chẳng lẽ là giả sao?" Jeon Jungkook nghiêng đầu hỏi lại.

Phản ứng này của Soo Hyeon hơi kì quái thì phải...

"Không, ý tớ là, bình thường cậu cẩn thận lắm mà..." Lee Soo Hyeon đảo mắt, hình như đang cố gắng nhớ một điều gì đó.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Từ giọng nói cho đến gương mặt, tất cả đều giống hệt "Lee Soo Hyeon" mà cậu từng biết. Như vậy có thể tạm thời kết luận đây thực sự là một vũ trụ song song, hoặc là một giấc mơ trước khi chết của cậu.

"Rõ ràng không hề có chuyện này..." Lee Soo Hyeon lẩm bẩm trong vô thức, rồi lại nhìn vào Jeon Jungkook đang ngơ ngác trên giường bệnh.

"Cậu thực sự đã mất trí nhớ rồi ư? Tại sao cậu vẫn còn nhớ ra tớ vậy?"

"Cái này, tớ cũng không biết nữa, tớ cảm thấy mơ hồ lắm. Soo Hyeon, chúng ta là bạn bè à?"

"Đương nhiên, chúng ta là bạn từ nhỏ rồi cơ, tớ và cậu quen biết cũng gần 20 năm rồi đấy."

Jungkook xoa xoa thái dương, vậy là ở đây, Lee Soo Hyeon là bạn bè lâu năm của mình. Có lẽ cậu sẽ cần một thời gian để sắp xếp lại lượng thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận.

Jeon Jungkook sau khi nói chuyện một lát thì tìm cớ đuổi khéo Lee Soo Hyeon về. Cô ta lúc đến lúc đi đều chung một biểu cảm, đó là khó hiểu, khó hiểu đến gấp gáp.

Jungkook lập tức dùng điện thoại gọi cho tất cả những số mà cậu nhớ được, cậu cũng lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái tên mà bản thân biết ở "thế giới kia". Loay hoay một hồi, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu được bản chất của thế giới đang xoay quanh "Jeon Jungkook" này.

Về cơ bản, nó y hệt như "thế giới cũ" của cậu, những người sống ở đó đều có mặt ở thế giới này. Nhưng hoàn cảnh sống và tuổi tác của họ lại khác biệt, mối quan hệ của Jeon Jungkook đối với những người đó cũng khác. Nhưng hầu hết những người cậu quen biết ở "thế giới cũ" đều chẳng biết Jeon Jungkook ở thế giới này là ai, còn tưởng cậu là hacker lừa đảo gì đó...

Nếu vậy, liệu cái người tên là Kim Taehyung kia...

Jeon Jungkook bây giờ mới nghĩ về lý do bản thân bị Lee Soo Hyeon hại chết ở kiếp trước. Kim Taehyung đó là ai? Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghe về cái tên đó, tại sao Soo Hyeon lại nói rằng cậu cướp người cơ chứ?

"Kim Taehyung... Tên cũng thuận miệng thật đó." Jungkook không ngừng nhẩm cái tên này trong đầu. "Ít ra mình phải gặp được anh ta, mặt mũi của người gián tiếp khiến mình toi đời chắc cũng đẹp lắm đây..."
______________________________________

Jeon Jungkook nằm ở bệnh viện 2 ngày. Khi được xuất viện lại không biết nhà mình ở đâu, thế là phải gọi Lee Soo Hyeon đến giúp. Jungkook ngoài mặt thì ngơ ngác như thể thật sự mất trí nhớ, trong lòng lại chửi thề không ngừng. Cậu biết Lee Soo Hyeon ở kiếp này chẳng liên quan gì tới Lee Soo Hyeon đã đẩy chết cậu, nhưng mà cứ nhìn khuôn mặt đó cậu lại cay chết đi được.

"Jungkook à, cậu chưa khôi phục được trí nhớ mà đã xuất viện thế này có ổn không? Còn chuyện học hành nữa... Sẽ mệt mỏi lắm đó."

"Tớ ổn mà."

Thái độ này khác xa lúc ở bệnh viện nha?

Jungkook cảm thấy thế này rất tiện, có thể đường đường chính chính làm lại cuộc đời, coi như trải nghiệm lại cuộc sống học đường thôi mà. Ở kiếp trước cậu cũng là một ca sĩ nổi tiếng hẳn hoi, sợ gì không sinh tồn nổi ở kiếp này cơ chứ? Cậu cũng tự tin vào sức hút của mình lắm đó.

"Soo Hyeon, tớ học ở đâu vậy?"

"Cậu mất trí nhớ như vậy thì có còn học được không đấy? Ngành Sân khấu Điện ảnh không dễ đâu đó."

Sân khấu Điện ảnh á? Tuy không phải sở trường, Jeon Jungkook vẫn tin rằng bản thân sẽ ổn thôi.

"Không sao, tớ sẽ từ từ làm quen lại thôi. Phiền cậu rồi, cậu về đi kẻo muộn."

"... Ừ."

Dường như Lee Soo Hyeon muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cô ta nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Jungkook thắc mắc nhìn theo, trông cô ta cứ như đang nói chuyện một mình vậy kìa?

Tuy rằng bản thân đã dần thích nghi với nơi này, nhưng linh cảm của Jungkook vẫn mách bảo rằng thế giới này có gì đó rất lạ, nhất là đối với thái độ của Lee Soo Hyeon, Jungkook lại càng nghi hoặc rằng có một bí mật gì đó mà cô ta giấu giếm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, trước tiên cậu cần phải ổn định tinh thần và làm quen với thân phận "Jeon Jungkook" mới này, một sinh viên năm 2 của ngành Sân khấu Điện ảnh đại học Kyung Hee - một học viện nghệ thuật danh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com