Chương 10. Có một bí mật chẳng thể nói
"Trả mày." Quốc xoè bàn tay đang đặt chiếc nhẫn cho hắn xem. Cứ tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn từ hắn ai dè mặt hắn vẫn lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc gì.
Hanh giương mắt nhìn cậu, không có ý lấy lại.
"Sao vậy? Vì tao chạm vào rồi nên mày không cần nữa à?" Điền Chính Quốc hơi cau mày, cậu vừa hy sinh cả tính mạng mình để giúp hắn mà hắn nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy.
Biết cậu chuẩn bị giận dỗi, hắn đành dịu giọng giải thích: "Không phải. Đây vốn là đồ của cậu."
"Của tao?" Quốc khó hiểu, hắn nói cái gì của cậu cơ?
"Cái nhẫn này là quà sinh nhật, con tặng cậu."
Điền Chính Quốc "ồ" một tiếng, không nói gì thêm. Cậu quay lưng với hắn, mải mê ngắm nghía lại cái nhẫn cho thật kỹ.
Chiếc nhẫn trông rất đơn giản, chẳng đính đá hay trang trí gì cả, là một chiếc nhẫn trống trơn. Quốc là cậu ấm cơ mà, có vàng bạc hay đồ quý hiếm nào mà chưa thấy qua, chiếc nhẫn này nếu mà là của người khác thì hẳn cậu sẽ thấy nó xấu xí, nhàm chán vô cùng.
Nhưng đây là quà hắn tặng cậu.
Là Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc.
Thế nên, trong mắt cậu nó đẹp đến lạ thường.
"Nếu thấy không đẹp thì con sẽ mang đổi sang kiểu khác." Thái Hanh chờ mãi không thấy cậu hồi đáp, cho rằng cậu không thích quà hắn tặng.
"Không cần đổi, tao rất vừa ý." Điền Chính Quốc tươi cười quay mặt lại. Cậu sao có thể không thích quà hắn tặng cơ chứ?
Như nhớ ra chuyện gì, Quốc dè dặt hỏi hắn về giá trị của món quà: "Cái này có phải rất đắt không?"
Cái nhẫn tuy đơn giản thật nhưng vẫn rất mắc đối với người làm công như hắn. Điều này mợ hai Hiền nói rất đúng, hắn là người làm lấy đâu ra nhiều tiền để mua chứ?
"Không quan trọng, cậu ưng là được." Dường như hắn chẳng bận tâm đến vấn đề này, thái độ hắn dửng dưng lắm.
Dù hắn nói không quan trọng nhưng Quốc vẫn rất để tâm. Cậu lo tiền nó dành dụm mấy năm qua cứ thế bay sạch vì mua quà cho cậu. "Không phải là tốn hết tiền mày dành dụm đấy chứ? Nếu thế hay mày mang trả lại đi, mua một món rẻ hơn cũng được."
Thấy cậu cứ lo lắng như vậy, hắn rất vui, rất kiên nhẫn nói cho cậu hiểu ý mình. "Cậu đừng lo quá, con thật sự không sao."
"Với lại, nhẫn đã trao tay sao có thể nói trả là trả."
Nói tới chuyện này, trông hắn rất hứng khởi, trên môi cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Chỉ là cong nhẹ thôi cũng khiến cậu nhìn đến ngẩn người. Quốc chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy và chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều điều kỳ lạ như vậy.
Với lại...
Hắn đang ẩn ý nói tới ý nghĩa của việc tặng nhẫn phải không?
Việc trao tặng một chiếc nhẫn cho người khác là rất thiêng liêng, như trao nhau lời hẹn ước. Hắn và cậu chẳng phải người tình của nhau, hai người bọn họ đâu có giống các cặp đôi khác, vậy nên ý của hắn là gì cậu không đoán chắc được.
"Mày... mày..." Quốc chẳng thể thốt ra được lời nào, cứ ấp úng mãi chữ "mày".
Hắn không quá kích động như cậu, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh không chuyện gì làm phiền lòng hắn cả.
Hanh tiến lên một bước rồi một bước, càng lúc càng gần cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu trìu mến đến lạ, những ngón tay thô ráp miết nhẹ gò má Quốc rất chậm rãi. Hắn sợ bàn tay xấu xí của mình làm cậu khó chịu, thế nên hắn cẩn thận từng chút một như nâng niu bảo vật trong lòng.
Khoảng cách càng lúc càng gần, bóng lưng hắn hơi cúi xuống , nhịp tim và hơi thở càng rõ hơn. Cả hai gần như sắp phá vỡ ranh giới cuối cùng.
"Mày thích tao."
Tay hắn liền khựng lại, hai mắt hắn mở to đầy kinh ngạc, đủ để cậu biết điều mình nghi ngờ không phải vô căn cứ. "Phải không?"
Sợ hắn không nghe rõ, Điền Chính Quốc lặp lại lần nữa. "Mày thích tao phải không Hanh?"
Bàn tay hắn đặt trên gò má cậu khi nãy lại tiếp tục di chuyển, phần thịt ở đầu ngón tay vuốt mấy lọn tóc xoà xuống ra sau tai. Thái độ của hắn quá bình tĩnh, dường như câu nói kia không khiến hắn chột dạ.
Điền Chính Quốc hết kiên nhẫn, dứt khoát đẩy tay hắn ra. "Trả lời."
"Phải."
Thấy hắn trực tiếp thừa nhận, Điền Chính Quốc rất bất ngờ, cậu nghĩ cả hai phải dài dòng lê thê lâu lắm mới tìm được đáp án.
"Phải cái gì?" Quốc gấp gáp hỏi lại. Cậu muốn hắn xác nhận lại để biết bản thân không phải vui quá đến nỗi nghe nhầm.
"Con rất quý cậu." Hắn dừng một chút, dường như đang nghĩ nên nói tiếp thế nào. "Là cậu đã cưu mang con, cho con cái ăn chỗ ở, bảo vệ con, đối xử tốt với con. Con không chỉ quý cậu còn rất kính trọng cậu."
Điền Chính Quốc sửng sốt mấy giây, lần này trong lòng không chỉ khó chịu mà còn bùng bùng lửa giận. "Mày nói vậy không thấy dối lòng sao? Cái gì mà kính trọng chứ? Tao cần nghe những thứ này sao?"
"Đây đều là lời thật lòng."
"Mày nói dối. Tao biết mày hiểu tao nói đến vấn đề gì." Điền Chính Quốc không nhịn được chửi một tiếng, cậu giận đến mức thở cũng không nổi, ngồi phịch xuống ghế.
Đối diện với gương mặt chẳng có tí cảm xúc kia, Điền Chính Quốc có chửi có mắng cũng chỉ rước bực vô người.
Điền Chính Quốc uống đến cốc nước thứ ba, người trước mặt vẫn chưa trả lời cậu.
Im lặng mãi cũng chẳng giải quyết được gì, cậu phẩy tay kêu hắn ra ngoài, không quên nhắc nhở: "Tao vẫn chờ câu trả lời từ mày."
Bước qua cửa phòng, sự căng thẳng mới được phóng thích. Hanh dựa vào cánh cửa, hai bàn tay hết nắm lại giãn, đầu hắn rũ xuống che hết gương mặt, khổ sở nói: "E là cả đời cũng không thể nói được điều cậu muốn nghe."
Bóng lưng cô độc rời đi trong màn đêm.
Xa dần.
Khuất bóng.
Màn đêm tĩnh mịch, lại yên ắng. Xung quanh một màu đen vô tận không nhìn thấy điểm dừng hoà cùng những tiếng dế kêu gợi cho người ta cảm giác âm u, đáng sợ.
Dù vậy thằng Hanh vẫn ngồi thẫn thờ ở trong vườn mãi, ngồi từ chập tối đến giờ không rõ mục đích. Hắn nằm trên cái chõng tre, mắt nhìn trời, trầm ngâm suy tư.
Đêm nay không hề có trăng, cũng như chẳng thứ gì soi sáng nổi sự phiền muộn trong lòng hắn.
Lẽ nào hắn không nhìn ra được ý tứ của cậu?
Hắn nhìn thấy chứ, trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm hắn đều thấy hết.
Nhưng thấy thì có thể làm được gì?
Chưa nói đến địa vị trong xã hội, thì hai người vốn là đàn ông, mấy ai chấp nhận được tình yêu của hai người đàn ông chứ?
Điền Chính Quốc là cậu ấm được nâng niu mà lớn, chưa bao giờ chịu uất ức, tủi nhục; sao hắn có thể ích kỷ vì tình cảm của bản thân mà để cậu hứng chịu cùng.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết giải quyết chuyện này ra sao; hắn muốn làm ngơ cũng không được, muốn từ chối lại chẳng đành, ở bên nhau thì càng không thể. Một đống rối mù đang loạn cào cào trong đầu hắn, hắn không biết nên làm gì mới đúng.
Dường như quá chú tâm vào đống suy nghĩ, âm thanh xào xạc của những lá cây bị dẫm lên chẳng thể lọt vào tai hắn.
"Ai ở đó vậy?"
Đào xuyên qua mấy tán lá, đi tới giữa vườn mới ngập ngừng hỏi. Cô nửa đêm tỉnh giấc muốn đi giải quyết chuyện riêng lại vô tình nhìn thoáng qua thấy bóng người.
Nghe thấy có tiếng người, hắn ngồi bật dậy, quay đầu ra phía sau đã thấy Đào đứng sừng sững ở đó từ bao giờ.
"Chị Đào!" Hắn gọi tiếng này khiến Đào chắc chắn mình không gặp thứ dơ bẩn gì, lưng cũng thẳng tắp hơn.
"Giờ này không ngủ ra đây làm gì vậy?"
"Em không ngủ được nên ra đây ngồi hóng gió."
"Có tâm sự sao?" Cả hai tuy là người xa lạ nhưng ở với nhau sáu năm, cùng nhau lớn lên, Hanh giống như đứa em trai ruột thịt của cô. Hai người thân thiết như thế lẽ nào cô không nhìn ra hắn có chuyện khó nói sao?
"Vâng. Trong lòng em rất bức bối." Hanh vò đầu, không biết là lần thứ mấy hắn vò đầu bứt tai, tóc cũng đã rối mù thành tổ quạ.
Biết hắn không muốn nói, Đào cũng chẳng dại mà hỏi. Với tư cách là một người chị gái, cô chỉ có thể vỗ vai an ủi hắn.
"Chị thấy... cậu ba và cô Vy thế nào?" Im lặng lâu như vậy, hắn mở miệng hỏi lại hỏi vấn đề có chút là lạ. Lẽ nào hắn rầu rĩ cả buổi trời vì cậu ba và cô Vy?
Đào không hiểu hắn hỏi "thế nào" là nói tới phương diện gì nên không biết đáp sao nhưng hắn lại cho rằng cô không nghe thấy, miễn cưỡng lặp lại lời vừa rồi.
"Cậu ba và cô Vy có phải rất hợp không?" Vẻ mặt hắn lúc nói ra câu này vẫn như cũ, lạnh nhạt, điềm tĩnh; tựa như chỉ vô tình nhắc tới, tán gẫu vài câu.
Chẳng ai hay, bàn tay trái của hắn bị vạt áo che khuất đã cuộn tròn thành nắm đấm từ lâu, móng tay ghim sâu vào da thịt giúp hắn kìm nén sẽ khó chịu trong lòng.
"Em nói gì vậy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy mà; hai người đó trai tài gái sắc, rất sánh đôi vừa lứa." Đào vừa nói vừa nhìn lên bầu trời tối đen như mực, vô tư nói cảm nhận của mình.
Bốn chữ "sánh đôi vừa lứa" như cú tát đánh mạnh vào mặt hắn. Trong mắt tất cả mọi người, họ hợp nhau đến nỗi không ai có thể chen vào được. Hắn, một người mồ côi không ai dạy, là loại người thấp kém, bần cùng nhất có thể chen nổi sao?
Ấy vậy mà, không biết ma xui quỷ khiến hay do muốn níu giữ chút hy vọng cuối cùng, hắn lại hỏi tiếp: "Vậy... với em thì sao?"
"Hả? Em nói gì?" Đào trợn tròn mắt hỏi lại hắn.
"Không có gì."
"Hanh, nói thật với chị, có phải em..." Đào không nghĩ mình nghe nhầm, cũng không nghĩ mình hiểu nhầm. Cô quay qua nhìn hắn, thấy rõ ý tứ trong mắt hắn. Đào không bình tĩnh nổi, cô nắm lấy cánh tay hắn, muốn hắn thành thật nói với cô, nhưng lắp bắp mãi vẫn không biết nói sao.
"Phải." Hanh nhìn thẳng vào Đào, trực tiếp thừa nhận, không có chút né tránh nào. Hắn cảm thấy hôm nay hắn nói từ này quá nhiều, cảm thấy nhẹ lòng không ít. "Em thích Quốc, thích từ lâu lắm. Lần đầu gặp Quốc, em đã ấn tượng rồi. Nhiều năm sau gặp lại, em không kìm nổi trái tim mình, dáng vẻ khi ấy của Quốc vừa xinh đẹp vừa cao ngạo, dù có tức giận cũng rất đáng yêu; em vẫn luôn ghi nhớ mãi."
Hắn hồi tưởng lại khung cảnh của nhiều năm trước, hình ảnh đó vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. Hương thơm của cánh đồng lúa, cái nóng của buổi trưa, sự ồn ào của cuộc trò chuyện giữa những người nông dân hoà chung với nhau đều lu mờ trước chàng trai đang mắng mỏ hắn. Hắn nhìn cái cau mày giữa trán, nhìn đôi môi khép mở nói chuyện, còn nhìn cả nốt ruồi dưới môi dưới của cậu nữa; chúng rất ngây ngô, trẻ con nhưng cuốn hút đến kì lạ.
Sao bỗng dưng hắn lại thấy trời không có trăng cũng đẹp thế nhỉ?
Tiếng cười khe khẽ vô tình bật khỏi miệng, có thể thấy tâm trạng của hắn đang rất tốt.
"E-em điên rồi Hanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com