Chương 11. Người tao thích vô cùng tốt
Cả đêm nằm suy nghĩ đến mất ngủ, tới gần tờ mờ sáng Điền Chính Quốc mới chợp mắt nổi. Lúc cậu tỉnh lại đã là xế chiều, bên ngoài ồn ào những cuộc trò chuyện to nhỏ, những bóng người lướt qua lướt lại sau cánh cửa sổ, có vẻ rất nhộn nhịp.
Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn mê man không biết cái gì. Cậu ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu, đến khi bên ngoài có tiếng gọi mới phản ứng lại.
"Cậu ba, cậu dậy chưa?"
Thằng Hanh ở bên ngoài đang áp tai vào cửa hỏi. Hắn chờ mãi không thấy ai đáp lại, định bỏ đi thì cửa chợt mở.
Cậu đứng đối diện hắn, không kêu hắn vào cũng chẳng hỏi hắn tới đây làm gì. Cậu đơn giản chỉ muốn xem biểu hiện của hắn thế nào. Nhưng trông hắn chẳng có chút lo lắng hay chột dạ, vẫn bộ mặt lạnh tanh như mọi ngày, vẫn làm các công việc bình thường mọi ngày hay làm. Nhìn thế nào cũng khác xa tưởng tượng của cậu.
"Hanh, mày..."
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn chặn họng ngay. "Bà bảo con vào gọi cậu, khách khứa sắp đến rồi." Hanh đặt chậu nước rửa mặt trên tay lên bàn, rồi đi tới bên giường giúp cậu gấp chăn màn lại. "Nếu cậu có việc gì cần sai bảo cứ gọi thằng Tí, con phải giúp mọi người bê đồ nên sẽ không có thời gian giúp cậu được."
Nghe những lời này, Quốc không biết nên diễn tả cảm xúc của cậu ra sao, hắn là đang phân rõ quan hệ với cậu à?
Cậu tức đến bật cười: "Mày đang tránh tao à?"
"Không phải."
Hắn quay lưng về phía cậu, đến trả lời còn không quay lại. Điền Chính Quốc muốn tức muốn giận cũng không được, hắn còn chẳng thèm nhìn cậu một cái.
Nói thế nào thì chuyện thích hay không thích hắn cũng trả lời rồi, cậu không tin cũng không thể bắt bẻ hắn được, cậu không có gì để chứng minh hắn đang nói dối cả.
Vả lại, chuyện kiểu này để người khác nghe được sẽ cảm thấy lạnh sống lưng mất, có ai từng nghĩ tới việc hai đứa con trai nói chuyện yêu thích nhau chứ?
"Chuyện hôm qua..."
"Hanh! Thằng Hanh đâu rồi?" Tiếng người bên ngoài gọi vọng vào phòng, lần nữa ngắt ngang lời cậu, những lời định nói lại nuốt ngược vào trong.
Cậu thở dài một hơi, bảo hắn mau đi.
Nhưng người còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị cậu làm cho quay đầu.
"Hanh này, chuyện hôm qua tao chỉ đùa thôi, mày đừng để ý quá. Trên đời này làm gì có chuyện hai đứa con trai yêu nhau cơ chứ, mày nói có phải không?" Kết thúc câu Điền Chính Quốc còn cười mấy tiếng thật to trông hệt như chỉ đang đùa giỡn.
"Ừm."
Tiếng đáp lời vô cùng nhỏ, cứ như không muốn ai nghe vậy.
Đôi lúc Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được hắn không muốn nói chuyện với cậu, muốn né tránh cậu nhưng đương nhiên cũng có lúc hắn sẽ chủ động đến bắt chuyện khi cậu không vui.
Điền Chính Quốc thở dài ảo não, cậu cố gắng hết sức rồi mà hắn vẫn như cũ, chẳng chút dao động nào.
"Đúng là mấy kế hoạch nhảm nhí." Quốc oán trách vài câu cho vơi bớt bực bội trong lòng mới bắt đầu đứng dậy thay đồ.
Điền Chính Quốc sửa soạn tươm tất xong trời cũng đã tắt nắng, nếu không phải má Điền đích thân vào gọi thì không biết tới lúc nào cậu mới ló mặt ra.
Ngoài sân kê bốn, năm mâm cỗ, người tới đều là họ hàng thân thiết nhà bá hộ Điền, đặc biệt còn để dành một mâm cho bạn bè của cậu ba Quốc. Điền Chính Quốc đi từng mâm chào hỏi mọi người xong xuôi tiệc tùng mới bắt đầu.
Cậu vừa ngồi vào chỗ, thằng Trí đã nhiệt tình bá vai bá cổ. "Mày làm gì mà chui rúc mãi trong phòng thế, bạn đến không ra đón thì thôi còn để người yêu chờ."
"Người yêu nào?" Một đứa ngồi cùng mâm rất nhanh tóm được trọng tâm câu chuyện.
Cả đám đồng loạt nhìn Trí, người bên cạnh cũng đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, Trí toát mồ hôi lạnh chỉ có thể lảng sang chuyện khác. "Thì là đó đó. Mà nói chuyện này chi, hôm nay sinh nhật thằng Quốc chúng mình cạn ly chúc mừng nó đi. Nào nào mọi người nâng ly hết lên, ai cũng phải uống đấy."
Dựa vào cái miệng liếng thoắng của thằng Trí, nói một hai câu đã rất nhanh làm tất cả quên bén luôn vụ người yêu.
Một đám loi choi mới lớn nốc hết ly này đến ly khác, ngoài tụi con gái không uống thì hầu hết đám con trai ai cũng mặt đỏ bừng, say khướt cả ra.
"Này Quốc, người mày thích là ai thế? Kể cho anh em nghe tí đi." Mặt Trí đỏ như máu, nó say quá không kiểm soát nổi miệng mình, có gì là bắt đầu nói toẹt ra.
Từ lúc nghe thằng anh em chí cốt của mình có người thích là nó tò mò muốn biết người kia là ai lắm rồi. Khổ nỗi nó đi tìm hiểu thì chả phát hiện ra người nào bất thường cả.
"Không kể." Quốc gạt cái tay đang khoác vai cậu, lắc đầu từ chối.
"Keo kiệt vậy, trước sau cũng biết mà, kể đi kể đi." Thấy cậu chẳng chịu kể còn gạt tay nó, Trí không chịu thua, nó quay sang ôm chặt cánh tay cậu, hai chân quặp vào bên hông Quốc, giữ cậu chật cứng.
Lâu lâu cậu ba Quốc mới bị khui bí mật, mấy đứa khác được dịp hùa theo. "Đúng đó kể đi, biết đâu có gì cần tụi tao giúp."
Thấy mọi gười nài nỉ quá, Quốc hơi hơi muốn kể.
Cả buổi tối cậu uống cũng không ít, nhìn thoáng qua có vẻ tỉnh táo lắm nhưng thực ra cậu sắp trụ không nổi nữa rồi. Quốc nhìn đám người bu quanh mình, nào là bốn thằng Trí, hai thằng Thìn,... cậu chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa.
"Nhưng chúng mày phải giữ bí mật. Đây là bí mật tao giữ gìn lâu lắm đấy, không được kể ai nghe. Rõ chưa?"
"Rồi rồi, không kể ai đâu."
Quốc chống cằm nhìn tụi bạn gật đầu như gà mổ thóc, hứa lên hứa xuống mới yên tâm.
"Người đó..."
Điền Chính Quốc không biết nói sao, cậu cảm thấy người đó quá tốt, chỗ nào cũng tốt nên thành ra phải miêu tả thế nào cậu không rõ.
"Thế nào?" Đám bạn bè rất chú tâm nghe câu chuyện cậu kể, chẳng đứa nào dám ầm ĩ giục cậu kể nhanh.
Suy nghĩ một hồi cũng chỉ nói được một ý. "Đẹp. Rất đẹp."
"Còn gì nữa?"
"Tốt, nhưng cũng không tốt lắm. Còn... ài không nói nữa, không cho chúng mày biết nữa." Suy cho cùng vẫn không nên khoe ra cho mọi người cùng nghe. Người cậu thích tốt đẹp như vậy chỉ nên để mình cậu biết thôi.
"Câu cuối, hỏi nốt câu cuối. Người đó có đang ở đây không?"
"Người đó hả?" Quốc liếc mắt tới đám người hầu đứng đó không xa, vừa nhìn rõ người mình cần tìm là đánh mắt nhanh qua chỗ khác.
Bộ dạng lơ đãng của cậu làm Trí sốt ruột chết mất. "Có, đang ở đây."
Cả đám "ồ" một tiếng thật to, ai ai cũng đoán già đoán non người cậu ba thích là đứa con gái nào. Trí liếc mắt về phía Vy đang ngồi cạnh Quốc, thấy cô quan tâm hỏi han bạn nó, nó vừa vui vừa mừng.
"Đi đâu đấy?" Trí giữ lấy một bên tay của cậu, thắc mắc hỏi, đang uống dở tự dưng đứng dậy bỏ đi làm gì vậy?
"Đi xả. Hay muốn tao đi ở đây?"
"Nào có, đi đi. Nhanh về uống tiếp."
Quốc bước từng bước loạng choạng ra sau nhà giải quyết, cậu vừa rời đi không bao lâu đã có người theo sau.
Hầu như mọi người đều tụ tập ở trước nhà dự tiệc nên phía sau nhà là một khoảng không đen kịt và vắng vẻ. Nếu không phải nương nhờ vào ánh sáng ở trước nhà để soi đường, Quốc cũng chẳng biết đường ở đâu mà đi.
Giải quyết xong, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Nhớ lại khi nãy nói gì, làm gì giờ cậu có hối hận cũng không kịp.
"Say đến ngu người luôn rồi." Điền Chính Quốc vò đầu bứt tai, tự mắng chửi mình.
Loanh quanh một hồi vẫn chẳng nghĩ nổi cách giải thích nào hợp lý để nói với đám ma men kia. Có nói chưa chắc bọn chúng nghe lọt tai, mà im lặng thì mặt mũi mất sạch. Qua ngày hôm nay chắc khắp nơi đều biết cậu ba Quốc uống đến say mèm mới dám thổ lộ tình cảm của mình.
Điền Chính Quốc mang theo vẻ mặt rầu rĩ trở ra, đi được nửa đường thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, bước chân liền khựng lại.
"Sao mày lại ở đây?"
Hắn cầm theo một chiếc đèn dầu đi tới, đi tới đâu ánh sáng của đèn chiếu tới đó. Đến khi cả hai thấy rõ được mặt nhau, hắn mới dừng lại. "Mãi không thấy cậu ra nên con vô xem thử."
"Lại đây, nói chuyện tí đi."
Gần đó có mấy bậc thang bám chút rêu, tuy hơi bẩn nhưng vẫn ngồi tạm được. Điền Chính Quốc đứng lâu mỏi chân, không liếc mắt chê bai mà ngồi thẳng xuống luôn.
Chiếc đèn được đặt dưới chỗ họ cách một bậc thang. Ánh đèn le lói giữa khung cảnh rợn người cũng khiến người khác có cảm giác an toàn, ấm áp hơn.
Tuy hắn không nhìn rõ mặt cậu, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người cạnh mình nóng hơn bình thường, có lẽ uống không ít mới thành ra như vậy. Thái Hanh giữ lấy cái đầu nghiêng nghiêng ngả ngả đang tìm nơi nghỉ ngơi kia tránh cho va đập vào đâu.
"Cậu uống nhiều lắm, có muốn đi nghỉ không?"
"Không muốn, muốn nói chuyện."
Tối qua hai người có chút to tiếng , tối nay lại như bình thường, ngồi cùng nhau ngắm trăng nhìn trời.
Cậu nhìn bầu trời vẫn một màu đen như mọi ngày, cảm thấy chẳng có gì thú vị cả, vậy mà lại có người ngắm đến say mê như vậy. Quốc giật ống tay áo của hắn, lôi kéo sự chú ý về phía mình.
Điền Chính Quốc không lòng vòng mà đi thẳng vô câu chuyện luôn. "Vừa rồi có đứa hỏi người tao thích trông như thế nào, mày biết tao trả lời thế nào không?"
Hắn lắc đầu, im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Thật ra tao chẳng biết phải miêu tả người ta thế nào, trong mắt tao người đó vô cùng vô cùng hoàn hảo, từ đầu đến chân không chỗ nào không tốt cả." Cậu vừa kể vừa khua chân múa tay cho câu chuyện sinh động thêm. Quốc nghĩ tới ba chữ "người mình thích" liền quay sang nhìn hắn, bất ngờ hỏi. "Mày có đoán được người tao thích là ai không?"
"Con không đoán được. Trong mắt có người mình thương thì nhìn kiểu gì cũng sẽ tốt hết, không có ngoại lệ."
"Tao thích họ nhưng đôi lúc vẫn thấy có chỗ họ chưa tốt, tao là ngoại lệ."
Hắn chỉ cười chứ không đáp, cậu cũng chẳng nói nữa.
Điền Chính Quốc bứt rứt trong lòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau giảm bớt căng thẳng.
Cậu gọi hắn, chờ người quay qua liền chồm lên nhấp nhẹ vào môi đối phương một cái như chuồn chuồn lướt.
"Giờ thì sao? Mày đoán được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com