Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sáng đầu thu, nắng rọi nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên khuôn mặt vẫn đang úp xuống gối của Jeon Jungkook học sinh lớp 10 vừa chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba danh tiếng của thành phố.

"JEON JUNGKOOK! DẬY MAU CHO MẸ!!!"

Tiếng hét long trời lở đất đủ thủng màng nhĩ từ tầng dưới vọng lên khiến Jungkook bật dậy như cái lò xo. Mái tóc rối bù xù, áo đồng phục vắt tạm trên thành ghế, cặp sách vẫn chưa soạn xong. Cậu lơ mơ ngó quanh, rồi gào lên:

"Chết con rồi!!!"

Đêm qua Jungkook có quyết định rất ngu ngốc: cậu bắn game với Park Jimin ông bạn nối khố kiêm chuyên gia dụ dỗ đến tận gần sáng. Tiếng click chuột lách cách vang lên không ngừng trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn màn hình. Trên ghế, hai cậu con trai ngồi sát nhau, mắt dán vào màn hình tối om, tay bấm liên tục như thể đang chiến đấu vì sinh mệnh của chính mình.

Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách.

"Đù máaaa, tao bị bắn rồi, cứu tao với, Jeon!" Jimin la lên, ngả đầu vào vai Jungkook, giả vờ hấp hối.

"Im đi, tao còn hai viên đạn, mày chết cho nhanh" Jungkook cười khanh khách, tay lia chuột liên tục.

Một trong hai đứa là Jeon Jungkook lớp 10A1, vừa trúng tuyển vào ngôi trường cấp ba danh tiếng sau chuỗi ngày thi cử đầy áp lực. Còn lại là Park Jimin bạn thân của cậu, học trên một khóa, nổi tiếng với nụ cười cong cong và sở thích dụ dỗ đàn em đi chơi khuya.

Hai đứa bắn game đến tận gần ba giờ sáng, vừa chơi vừa cãi nhau chí chóe, lại còn trêu chọc người yêu của Jimin, anh Min Yoongi lạnh như nước đá nhưng lại hay bị Jimin đè đầu cưỡi cổ. Trong lúc Jimin tranh thủ đi vệ sinh, Jungkook nằm dài ra ghế sofa, định chợp mắt vài phút... nhưng không ngờ, cậu ngủ gục lúc nào chẳng hay.

"JEON JUNGKOOK! Con dậy chưa hả?!"

Tiếng mẹ cậu vang lên như sét đánh ngang tai. Jungkook mở bừng mắt. Trong đầu chỉ còn đúng một từ: toàn. Jungkook nhìn đồng hồ điểm 6 giờ 57 phút, mà giờ vào học là 7 giờ.

"Thôi mẹ ơi tha cho con... hôm nay ngày đầu... tha lần đầu..." cậu vừa lăn vừa lết từ ghế xuống đất.

Mẹ cậu đập cửa rầm rầm. "Dậy ngay cho mẹ! Ngày đầu đi học mà dám ngủ trễ, mày muốn mẹ kéo ra khỏi giường không?!"

Jungkook bật chế độ sinh tồn, vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa mặc quần, nhét bừa sách vở vào cặp, cổ áo sơ mi nhăn nhúm cà vạt vắt cổ như dây treo lỏng, tóc chưa chải trông rối như ổ quạ vì tối qua chưa gội đầu, mặt còn chưa kịp rửa. Nhìn trong gương, chính cậu cũng muốn phạt mình vì tội sỉ nhục đồng phục học sinh.

"Chết mẹ rồi..." cậu thở hổn hển, kéo vội cặp ra xe đạp, đạp như trốn khỏi địa ngục trần gian.

Trường trung học phổ thông Seoyeon là một ngôi trường kiểu mẫu và đã là kiểu mẫu thì trước cổng luôn có đội sao đỏ đứng chờ từ sớm, hàng rào sống sừng sững với băng đỏ chói. Băng đỏ trên bắp tay trông chói mắt, gương mặt nghiêm túc, từng đứa một học sinh đi vào đều bị soi từ đầu tới chân như bị kiểm tra an ninh sân bay.

Dẫn đầu đội là một anh chàng mặc đồng phục chỉn chu như thể được là bằng ánh mắt. Cà vạt thẳng thớm, tóc vuốt gọn gàng, vai áo sạch sẽ không một nếp gấp. Anh ta đứng im lìm như tượng đá, mắt quét qua từng học sinh đi ngang như radar. Jungkook vừa thắng xe cái "két" đã bị ánh mắt đó chiếu tới.

"Em học sinh kia. Dừng lại."

Jungkook nhướn mày, lau mồ hôi trên trán. "Ơ... em... trễ xíu thôi mà... hihi"

Người kia bước lại gần, khoảng cách vừa đủ để Jungkook ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt mát lạnh. Anh ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt không cảm xúc:

"Đồng phục không chỉnh tề. Cà vạt sai quy định. Tóc quá dài và em đến muộn."

Jungkook nhăn mặt. "Cà vạt lệch thì cột lại được. Tóc em đẹp mà, hơi rối xíu thôi."

Người kia rút sổ. "Tên?"

"Jeon Jungkook. Lớp 10A1."

Cậu nói, giọng vẫn còn lười nhác, mắt vẫn nhìn cái mặt lạnh như tượng sáp trước mặt. Jungkook liếc thấy cái tên viết ngay ngắn trên bảng tên: Kim Taehyung.

Chà… người thật danh bất hư truyền ghê… đẹp trai mà mặt khó ưa.

"Mặt anh nhăn như khỉ ấy." Jungkook bỗng thốt lên, vừa lầm bầm vừa cười nhẹ.

Người kia dừng lại. Đôi mắt hơi nheo lại một chút.

"Em vừa nói gì?"

"À không có gì, chỉ là... em thấy mấy người đẹp trai mà lạnh lùng thì hay bị gọi là mặt khỉ lắm." Cậu nhún vai, ngó sang chỗ khác, cười nhẹ như không có gì.

Không khí bỗng trầm xuống, một vài sao đỏ đứng gần đó quay đầu nhìn, ánh mắt như vừa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông cỡ lớn "xin vĩnh biệt cụ". Jungkook liếc trộm sao đỏ Kim Taehyung. Người anh ta cao, dáng chuẩn, mặt góc cạnh đẹp thật, nhưng... lạnh như kem trong tủ đá nhà Jungkook í. Cái kiểu cứng nhắc và chỉ biết ghi sổ như robot ấy, Jungkook lại thấy thú vị không hiểu vì sao.

Đúng là tức chết Kook đại ca mà.

"Lần đầu gặp anh mà được anh tự tay ghi sổ, vinh hạnh ghê." cậu nói thêm, giọng lả lơi trêu ngươi.

Taehyung nhìn cậu, một giây, hai giây, rồi hắc quay đi.

"Jeon Jungkook, học lớp 10A1. Ghi chú: vi phạm quy định ngày đầu tiên đi học."

Cậu nhếch môi cười khẩy, tay đút vô quần, lẩm bẩm đủ lớn để hắn nghe.

"Em nhớ tên anh rồi đấy, Kim mặt khỉ."

Kim Taehyung quay người đi không đáp, bóng lưng cao ráo lạnh lùng ấy in đậm dưới mặt đất.  Đôi chân thon dài của người ta bước vào sân trường, để lại Jeon Jungkook đứng đó, tay đút túi quần, lắc đầu, cười khúc khích như thể vừa lượm được một món đồ chơi thú vị.

Nhưng Jungkook đứng lại vài giây, ngẩng mặt nhìn nắng đầu thu. Trong lòng cậu tự nhiên thấy… hứng thú. Lần đầu đi học, lần đầu đến trễ và lần đầu bị một tên đẹp trai mặt lạnh ghi tên.

Hừm, cũng không tệ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook