Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đêm hôm trước, Jungkook lấy lý do "có chuyện gấp" để xin mẹ qua nhà Jimin. May sao, nhà Jimin hôm đó vắng ba mẹ về quê cúng giỗ, để lại cho nó nguyên căn nhà. Chỉ có tiếng tủ lạnh chạy khe khẽ và mùi thơm nhẹ của sữa tắm trong không khí.

Cậu gõ cửa phòng Jimin, thò đầu vào. Jimin đang ngồi trước gương, bôi kem dưỡng da, tóc ướt rủ xuống trán. Jungkook không vòng vo, kể một hơi về việc ngày mai Taehyung có bài thi quan trọng, về việc hắn căng như dây đàn, ít nói hơn thường ngày, và cậu... hoàn toàn chẳng biết phải làm gì để hắn bớt áp lực. Jimin nghe, chỉ khẽ nhướng mày, động tác xoa kem vẫn chậm rãi:

"Ôm nó một cái."

Jungkook sặc nước lọc, suýt phun ra thảm: "Hả? Mày nghĩ tao rảnh tới mức---"

"Không." Jimin ngắt lời, giọng chắc nịch, mắt vẫn nhìn vào gương như thể đây là kiến thức phổ thông mà thằng nào cũng nên biết: "Đây là khoa học tâm lý, nhóc ạ. Một cái ôm đúng lúc sẽ giải phóng oxytocin, giảm cortisol, làm nhịp tim chậm lại, giúp người ta bình tĩnh. Và với cái kiểu hai đứa mày đang... " Jimin đảo mắt, môi nhếch lên " ...làm màu với nhau ấy, tin tao đi, nó hiệu quả hơn bất cứ lời chúc may mắn nhạt nhẽo đó."

Jungkook khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bất lực.

"Nghe như mày đang xúi tao lợi dụng người ta lúc yếu lòng."

"Thì mày vốn đâu có vô tội!" Jimin nhún vai, rồi quay lại với lọ serum.

Jungkook im lặng. Nhưng khi rời nhà Jimin, câu ôm nó một cái cứ như mắc lại trong đầu, lơ lửng giữa nghi ngờ và ham muốn. Chỉ nghĩ thôi, cậu đã tưởng tượng cảm giác Taehyung đứng sát bên mình, hơi thở hắn chạm vào tai, mùi da thịt lẫn chút hương nước xả áo cũ quen thuộc... và nhịp tim của hắn áp vào ngực mình.

Cậu nuốt khan. Và cuối cùng, ghi nhớ.

Sáng hôm sau, trời vừa kịp hong bớt hơi sương. Ánh nắng yếu ớt vắt ngang qua dãy mái tôn, hắt xuống sân trường còn ẩm. Taehyung bước vào cổng, sơ mi trắng thẳng thớm, cổ áo cài đến khuy cuối cùng, tóc được vuốt gọn gàng hơn thường ngày. Nhìn qua thì bình thản, nhưng nếu để ý đủ lâu, sẽ thấy trong ánh mắt hắn là một thứ gì đó đặc quánh như cục đá nằm im dưới đáy nước, nặng và khó nhấc.

Ngay trước cổng trường, Jungkook đã đứng đó. Tay đút sâu trong túi hoodie xám, một chân tựa hờ vào hàng rào, dáng vẻ nửa lười biếng nửa khiêu khích. Ánh mắt cậu lấp lánh, như thể đang chờ một con mồi quen thuộc bước ngang.

"Đến rồi à, Mr. Perfect." Cậu nhếch môi, giọng vừa trêu vừa ẩn chút gì khác.

Taehyung liếc sang, đáp gọn: "Ừm!"

Hắn định bước tiếp, nhưng chưa kịp đi quá hai bước, Jungkook đã dịch người, chắn ngay trước mặt. Không báo trước, không để hắn chuẩn bị, cậu vòng tay ôm lấy Taehyung. Ban đầu chỉ là một cái ôm bình thường... nhưng rồi, không biết từ lúc nào, cánh tay Jungkook siết lại chậm rãi, như muốn khắc hình hắn vào lồng ngực mình.

Taehyung khựng lại. Hai bàn tay vẫn lơ lửng bên hông cậu trai kia, bối rối đến mức không biết phải đặt ở đâu. Đẩy ra thì... tiếc, ôm lại thì... nguy hiểm.

Hơi thở của Jungkook áp sát bên tai, nóng và đều. Mùi xà phòng tắm lẫn mùi mồ hôi rất nhẹ thứ mùi chỉ có thể ngửi thấy khi đứng thật gần quẩn quanh khiến não Taehyung hơi mờ đi. Nhịp tim hắn vốn đã nhanh vì buổi thi, giờ lại rối loạn thêm một tầng vì người trước mặt. Cậu thì thầm, giọng thấp và êm như kéo lê từng chữ:

"Đứng yên đi mà. Một chút thôi... cho anh bớt căng thẳng."

Taehyung nuốt xuống cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen đang dâng lên trong cổ họng. Và dù lý trí kêu gào rằng phải thoát ra, cơ thể hắn lại đứng yên, để mặc hơi ấm của Jungkook ngấm dần qua từng lớp vải.

"Em, em... đang làm gì vậy?"

Giọng Taehyung khàn khàn, âm cuối hơi run, như thể mỗi từ phải len qua một thứ gì đó vướng trong cổ họng. Jungkook không buông, mắt hơi nheo lại, khoé môi cong lên kiểu chẳng cần nghĩ nhiều.

"Ôm!" Jungkook nói đơn giản như thở, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng tinh nghịch: "Anh không biết à? Ôm giúp lưu thông máu, giảm áp lực..." giọng cậu hạ thấp, kéo dài ở mấy từ cuối "...và nếu ôm em rồi, biết đâu anh sẽ thi giỏi hơn thì sao."

Taehyung thở ra một tiếng cười khẽ, nửa mỉa nửa bất ngờ:

"Cái lý do này... nghe rẻ tiền thật."

Jungkook chỉ nhún vai, như thể đã đoán trước câu đó. Cánh tay cậu siết thêm chút nữa, vừa đủ để Taehyung cảm thấy rõ từng nhịp tim đang đập dồn từ ngực cậu truyền sang. Hơi thở Jungkook áp sát bên tai hắn, ấm, ẩm, và cố tình chậm rãi.

"Nhưng anh vẫn đứng im mà." Cậu thì thầm, giọng hạ xuống gần như một lời khiêu khích. "Chỉ là một cái ôm thôi, Taehyung..."

Jungkook ngừng một nhịp, môi gần như chạm vào vành tai hắn. Tiếng cười của cậu khẽ vang, mềm nhưng ẩn một lớp ngầm sâu hơn:

"...không phải cái em muốn làm gì xấu đâu."

Khoảnh khắc ấy, Taehyung cảm giác như ai đó vừa rút phích cắm của mình. Cả người hắn chập chờn giữa muốn giữ khoảng cách và muốn thử xem "cái cậu muốn làm" kia là gì. Mùi của Jungkook, áp lực từ vòng tay, và chất giọng vừa ngọt vừa gợi kia... tất cả đan vào nhau, khiến một cái ôm tưởng chừng vô hại lại trở thành cú đẩy nguy hiểm nhất ngay trước cổng trường.

Khi Jungkook buông ra, không khí giữa họ như vừa bị ai đó rút sạch hơi ấm. Vòng tay ấy tan biến, nhưng thứ nó để lại thì vẫn quấn quanh người Taehyung như một lớp dây vô hình thứ dây không thấy nhưng siết rất chặt. Hắn bất giác nhìn xuống tay mình, cảm giác rỗng hẫng lạ lùng, như thể vừa đánh rơi một thứ gì quan trọng đến mức... không nên đánh rơi.

Ngón tay hắn vẫn còn hơi co lại, phản xạ muốn níu giữ cái thân nhiệt ấy thêm chút nữa, nhưng lý trí đã kịp kéo hắn đứng yên. Chỉ là, lý trí chẳng đủ sức xóa đi cảm giác mùi hương của Jungkook còn bám lẩn quẩn nơi cổ áo, và áp lực từ vòng ôm kia vẫn âm ỉ đâu đó trong ngực.

"Đi thi đi." Jungkook lên tiếng, giọng không to nhưng đủ rõ để xuyên qua mọi tiếng ồn ở cổng trường. Cậu vừa nói vừa bước lùi lại, như một con mèo biết chắc mình đang nắm phần thắng. "Nếu trượt... đừng đổ thừa tại em làm anh mất tập trung đâu đó nha."

Ánh mắt cậu lúc ấy long lanh như có ánh nắng len vào, nhưng cái cong nhẹ ở khóe môi lại không hề vô tội. Nó mang theo thứ gì đó vừa ngọt, vừa độc, vừa thách thức một kiểu tín hiệu khiến người ta chỉ muốn bước tới, bóp nát khoảng cách giữa hai cơ thể.

Taehyung nuốt khan. Hắn biết mình nên quay đi, nhưng cái giọng "làm anh mất tập trung" kia lại như đang cố tình đẩy trí óc hắn vào những hình ảnh không nên nghĩ ngay trước khi vào phòng thi. Và tệ hơn, Jungkook biết rõ điều đó.

-----

Địa điểm thi là một trường lớn ở ngay trung tâm thành phố, những dãy hành lang lát đá sáng bóng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông. Không khí bên trong đặc quánh mùi lo lắng mùi giấy mới in, mùi mực bút, mùi mồ hôi của hàng trăm thí sinh ngồi chen chúc, cố giấu đi sự căng thẳng mà ai cũng có.

Taehyung bước vào phòng thi, lưng thẳng cao, bước chân đều như đã tính toán sẵn nhịp thở. Hắn ngồi xuống chiếc bàn ở hàng thứ ba, hai tay chậm rãi đặt lên mặt gỗ nhẵn, mắt quét nhanh khắp khung cảnh. Tờ đề được phát ra, giấy sột soạt như tiếng sóng ngầm dồn dập. Hắn bắt đầu đọc, từng câu chữ trượt qua ánh mắt như một dòng code mà não hắn phải giải mã. Tất cả những đêm học đến rát mắt, những buổi một mình cắm cúi gạch từng cấu trúc ngữ pháp, từng đoạn văn dịch đi dịch lại... đều dồn lại, siết chặt vào khoảnh khắc này.

Nhưng rồi đúng như một tai nạn không báo trước giữa lúc tay hắn đang rê bút qua câu số tám, hình ảnh lúc sáng lại ập về. Cái vòng tay của Jungkook, cái siết nhẹ, hơi thở nóng sát mang tai, giọng nói nửa đùa nửa thật như cào nhẹ vào dây thần kinh tập trung của hắn.

"Chỉ là một cái ôm thôi... không phải cái tôi muốn làm đâu."

Hắn khẽ siết cây bút trong tay, cảm giác nóng từ câu nói ấy lan dọc cột sống. Thật ngu ngốc. Giữa một đề thi quan trọng, hắn vẫn để cho hình ảnh Jungkook len lỏi vào, như vết mực loang trên trang giấy trắng ban đầu chỉ là một chấm, rồi cứ thế lan rộng, ăn sâu, nhuộm cả tâm trí hắn bằng thứ nhiệt độ khiến đầu óc chao đảo.

Hắn nghiến nhẹ răng. Một phần muốn gạt phắt đi để tập trung, một phần... lại muốn giữ nguyên, để cảm giác ấy cứ âm ỉ thiêu đốt cho đến tận khi đặt bút xuống.

Bước qua cánh cổng sau hơn hai tiếng đồng hồ căng như dây đàn, Taehyung mới cảm thấy đôi vai mình thật sự được buông xuống. Hắn ngửa mặt hít sâu, để luồng không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực, xua bớt hơi nóng và áp lực vẫn còn quẩn quanh trong đầu. Bầu trời phía trên bỗng như mở rộng thêm vài thước, xanh hơn, mềm hơn. Ánh nắng buổi trưa rọi xuống, không còn gay gắt như lúc sáng, mà ấm áp, dịu dàng như ai đó đang vuốt nhẹ lên làn da đã mỏi mệt vì gồng gánh.

Những muộn phiền tích tụ suốt mấy tuần liền từ lúc ôm đống tài liệu học đến cả những đêm bị mất ngủ dần tan ra như hơi nước gặp gió. Hắn thở dài, ngỡ như vừa thoát khỏi một cái kén chật chội.

Và rồi, hắn thấy Jungkook.

Cậu đứng đó, chỉ cách vài mét. Áo hoodie rộng, tay cầm một ly cà phê giấy còn bốc khói. Ánh nắng rơi xuống, hắt vào đôi mắt tròn long lanh của cậu, khiến mỗi cái chớp mắt như một cú kéo mạnh vào tim hắn. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên, nhìn hắn. Ánh mắt ấy... không gấp gáp, không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ.

Taehyung thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một phần muốn bước tới ngay, túm lấy cổ áo cậu mà trút hết thứ cảm giác vừa hỗn loạn vừa ngọt ngào đang quặn thắt. Một phần... chỉ muốn đứng im để bị nhìn như thế thêm chút nữa.

Chỉ thế thôi, ngực hắn bỗng nhẹ hẳn đi. Mọi áp lực, mọi gánh nặng vừa mới chất chồng, bỗng dưng như được chia đôi. Có lẽ... chỉ cần lúc nào cũng có ánh mắt này chờ mình ở cuối con đường, thì dù có phải đi qua bao nhiêu lần căng thẳng đến nghẹt thở, hắn vẫn sẽ muốn bước tiếp.

Taehyung chậm rãi bước lại gần, mỗi bước như đè thêm trọng lượng lên nền sân, bóng hắn kéo dài ra, trùm lên cả mũi giày của Jungkook. Mùi cà phê ấm lẫn mùi gió buổi trưa chạm nhẹ vào mũi hắn trước cả khi cậu lên tiếng. Jungkook đưa ly cà phê về phía hắn, bàn tay thon dài hờ hững nhưng đủ chắc để ly không rung một chút nào.

"Đây cà phê của mặt khỉ đẹp trai. Không đường, thêm đá. Uống để tỉnh người… đỡ ngồi đờ ra như ông cụ non." Giọng Jungkook tinh ranh pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang âm thầm dò từng nhịp tim hắn.

Taehyung nhận lấy, hơi nghiêng đầu, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. "Em đứng đây lâu chưa?"

"Hmm…" Jungkook chậm rãi kéo dài âm thanh, nhấp nhẹ ngụm cà phê của mình. "Cũng đủ lâu để thấy anh bước ra với cái mặt… như vừa thoát án tử." Khóe môi cậu cong nhẹ, nhưng ở sâu trong ánh nhìn ấy, có thứ gì mềm mại đến mức hắn chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lồng ngực như nới lỏng.

Hắn chẳng ngại uống một ngụm cà phê. Cảm giác lạnh buốt trườn xuống cổ họng, lan dần ra từng thớ thịt như đánh thức phần cơ thể vẫn còn căng cứng. "Cũng gần thế."

Jungkook nhún vai, cái nhếch môi đầy tự tin: "Anh giỏi mà, có gì phải căng. Em cá là anh làm được hết."

Taehyung liếc sang Jungkook, khóe môi khẽ hất lên: "Tự tin cho tôi ghê vậy?"

"Không," cậu đáp gọn, đôi mắt không hề tránh né. "Tự tin cho cái ôm sáng nay."

Hắn suýt sặc, cảm giác cà phê như muốn chảy ngược vào mũi. "Em…" Taehyung dừng lại, một tiếng cười khẽ rung ở cuống họng, rồi khóe môi cong thành đường nguy hiểm. "Cố tình nhắc lại để tôi mất bình tĩnh?"

Jungkook hơi ngả người, tựa hờ vào bức tường phía sau. "Anh mà mất bình tĩnh… thì cũng thú vị." Giọng cậu êm như tơ, nhưng từng chữ lại rót thẳng vào đầu hắn, khơi dậy một luồng nóng bỏng vốn đang bị hắn ép xuống.

Taehyung im lặng một nhịp. Hắn nhìn cậu lâu đến mức Jungkook phải chớp mắt, nhưng không rời tầm nhìn.

"Em nên biết…" hắn nói chậm, cố tình để hơi thở trượt qua từng chữ, "…tôi mà mất bình tĩnh thì sẽ không chỉ dừng ở một cái ôm."

Jungkook khẽ nhướng mày, như đang cân nhắc giữa việc thách thức hay rút lui. "Anh đang đe dọa em sao?"

"Không." Taehyung tiến thêm một bước, bóng hắn gần như nuốt trọn cậu, giọng hạ xuống chỉ còn như tiếng thì thầm sát tai: "Tôi cảnh báo thôi."

Và ở khoảng cách ấy, mùi hương quen thuộc của Jungkook thứ mùi vừa sạch sẽ, vừa ấm, vừa đủ khiến người khác phát điên như cố tình trườn vào từng khoảng trống trong đầu hắn, đẩy mọi ý nghĩ bình thường ra ngoài cửa. Còn hắn… không chắc mình có muốn ngăn lại hay không.

Gió khẽ luồn qua hàng cây, mơn man mái tóc, mang theo mùi cà phê rang đậm đặc hòa lẫn chút hương da thịt quen thuộc còn sót lại từ sáng. Jungkook bất giác nhận ra tim mình đang đập loạn nhịp, từng nhịp một như muốn phá tung lồng ngực. Thế nhưng cậu vẫn cố dựng lớp vỏ trêu chọc, không chịu để Taehyung thấy sự hỗn loạn ấy.

"Cảnh báo kiểu này…" Cậu nheo mắt, giọng khẽ nhưng đầy ngầm ý, …"nghe hơi giống mời gọi."

Taehyung khựng lại một giây, ánh mắt tối hơn, khoé môi như muốn cắn lại để ngăn điều gì đó vượt ra ngoài.

"Mời gọi," hắn hạ giọng, chậm rãi đến mức từng chữ như kéo lê trên da. "thì tôi sẽ nói thẳng. Còn bây giờ…" hắn nghiêng người về phía cậu, hơi thở nóng rực trượt qua vành tai, "…em cứ tự tưởng tượng đi."

Khoé môi đỏ hồng của Jungkook giật nhẹ, một tiếng cười bật ra như để xua tan cái nhiệt đang dồn lên mặt nhưng càng cố né tránh, cái cảm giác bị bao vây lại càng rõ.

"Thôi, về đi. Anh mà đứng đây lâu nữa… em, em sợ anh sẽ đổi ý, lôi em vào ngõ thật mất thôi!" Giọng Jungkook có chút bông đùa, nhưng đuôi câu lại thấp xuống, như thể bản thân cũng đang hình dung đến viễn cảnh ấy.

Taehyung không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu lâu hơn cần thiết, rồi chậm rãi sải bước. Jungkook đành bước song song, cố giữ nhịp thở bình thường. Thế nhưng mỗi bước, khoảng cách giữa hai người lại quá gần so với sự an toàn của trái tim. Ngón tay hắn thỉnh thoảng khẽ chạm vào mu bàn tay cậu một va chạm nhỏ, nhưng đủ khiến hơi nóng lan ra khắp cơ thể.

Cảm giác ấy, Jungkook biết rõ… một khi Taehyung đã thực sự mất bình tĩnh, thì chẳng còn ngõ nào đủ hẹp để chứa nổi cả hai.

***

viết dài v kbiet mng đọc có chán k ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook