Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau cái ngày Taehyung bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt nhẹ bẫng ấy như vừa vứt lại sau lưng một tảng đá đè nặng bao lâu mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có. Không còn những buổi tối hắn ngồi lì trong thư viện đến tận khuya, mắt đỏ hoe vì chữ, còn Jungkook thì dựa cột chờ, tay cầm chai nước nguội ngắt chỉ để đưa cho hắn một tiếng "Cảm ơn" cộc lốc. Không còn cảnh cậu lẵng nhẵng theo sau, cố gợi chuyện chỉ để đổi lại một cái "Ừ" cụt ngủn như thể nói thêm một từ thôi cũng sẽ làm hắn mất tập trung.

Giờ đây, họ đi học cùng nhau. Không cần hẹn, cứ ra khỏi cổng nhà là đã thấy người kia đứng ở đó, tay đút túi, ánh mắt như thể "tôi biết em sẽ ra vào lúc này". Họ ngồi cạnh nhau trong thư viện của trường, sách vở đôi khi lẫn sang nhau đến mức chẳng rõ bài tập là của ai. Có hôm Jungkook giả vờ hỏi bài, nhưng ánh mắt chẳng nhìn trang giấy mà cứ dán vào khóe môi hắn, như đang ngầm kiểm tra xem có còn giữ thói quen mím môi khi suy nghĩ.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết khoảng cách từng căng như dây đàn kia đã mềm lại, thậm chí còn rút ngắn hơn mức an toàn. Mỗi khi Taehyung nghiêng người sang, khoảng cách vai chạm vai khiến Jungkook cảm giác như chỉ cần hắn muốn, bàn tay kia sẽ đặt lên gối mình, hơi thở sẽ trượt xuống sát cổ.

Và lạ thay, cậu không thấy sợ. Chỉ thấy tim mình đập nhanh... như đang chờ cảnh đó xảy ra thật.

Hôm đó, trong cả cái thư viện ồn ào kiểu gì ấy, có lẽ Jungkook là người bồn chồn nhất. Không phải vì bài kiểm tra trên bàn, mà vì... hôm nay là ngày công bố điểm thi của Taehyung. Từ sáng tới giờ, đồng hồ đeo tay của cậu chắc đã bị liếc không dưới mấy chục lần. Mỗi khi kim phút nhích, ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang hắn.

Taehyung ngồi khoanh tay, lưng dựa hờ vào ghế, chân duỗi ra thoải mái, ánh mắt hờ hững hướng ra cửa sổ. Tư thế ấy, biểu cảm ấy... như thể kết quả kia chẳng liên quan gì đến đời hắn, như thể hắn là kiểu người đứng giữa bão mà vẫn đủng đỉnh rót trà.

Jungkook bực. Bực đến mức muốn đấm vào cái mặt điềm tĩnh kia cho nó chịu biến sắc.

"Anh không hồi hộp chút nào à?" giọng cậu hạ thấp, nhưng sự sốt ruột vẫn lộ ra rõ ràng.

Taehyung quay đầu lại, nhướn một bên mày:

"Hồi hộp để làm gì? Thi xong rồi."

"Nhưng... nhưng nếu anh trượt thì sao?" Jungkook cắn môi, câu hỏi nghe vừa lo lắng vừa bất lực.

Hắn khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng có gì đó khiến tim cậu nhói một cái:

"Thì năm sau thi lại."

"Cái gì? anh, anh bình tĩnh thế hả? Anh có biết rằng là em lo cho anh thế nào không?"

Jungkook gắt khẽ, từng chữ như bị kìm chặt trong cổ họng. Cậu ghét cái cảm giác này, ghét việc mình quan tâm đến mức tâm trí rối tung, còn hắn thì... thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm.

Taehyung chỉ nhún vai, vai áo khẽ nhúc nhích như thể lời cậu vừa nói là chuyện hiển nhiên. Nhưng ở khoé môi hắn, một đường cong tinh nghịch thoáng qua thứ nụ cười lặng lẽ nhưng đủ để Jungkook hiểu: hắn nghe rõ, hắn biết ơn... và hắn thích thú khi thấy cậu loạn nhịp vì mình.

Nhìn nụ cười ấy, Jungkook chợt muốn... làm điều gì đó thật liều, thật bạo, để xem hắn còn giữ được cái bình tĩnh chết tiệt đó không.

Cuối cùng, khi bảng điểm vừa được đăng trên fanpage trường, Jungkook không cho hắn cơ hội chạm vào màn hình. Cậu giật phắt lấy điện thoại từ tay Taehyung như thể nếu để hắn mở ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Để em xem cho. Anh không được tự mở." giọng cậu dứt khoát, lẫn một chút áp chế không cho phản kháng.

Taehyung nghiêng đầu, khuỷu tay gác hờ lên bàn, chống cằm nhìn cậu. Nụ cười nơi khoé môi hờ hững, ánh mắt lười biếng, nhưng sâu bên trong vẫn loé lên một tia tò mò thích thú.

"Lệnh cấm từ bao giờ vậy?"

"Từ bây giờ. Ngồi yên anh không có quyền phản đối!!." Jungkook không ngẩng lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tim cậu đập loạn xạ, giống như đang chuẩn bị mở phong bì chứa bí mật sinh tử.

Taehyung cứ ngồi đó, ung dung như kẻ bề trên thưởng thức một cảnh kịch riêng cho mình. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn bất giác nhận ra: dáng vẻ nghiêm túc của Jungkook trán hơi cau lại, đôi mày đậm hạ thấp, môi mím thành một đường mỏng vừa buồn cười vừa khiến hắn muốn túm cổ kéo lại gần. Một đứa suốt ngày cười toe, cợt nhả chọc hắn phát điên, giờ lại co rúm vào cái vai trò "lo hộ người ta" một cách thật ngốc nghếch... và chết tiệt, đáng yêu đến mức hắn phải nghiến răng để không lỡ buột ra câu gì quá thẳng thừng.

Hắn dựa sát hơn, đủ để hơi thở chạm vào vành tai cậu, cố ý hạ giọng, mùi kẹo bạc hà nhàn nhạt quyện với mùi cà phê của buổi sáng:

"Nhìn nghiêm túc thế này... em định đọc điểm hay định đọc lời tỏ tình?"

Jungkook giật mình, nghiêng đầu gắt nhỏ:

"Im. Một lát nữa em đọc cho nghe."

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười thấp và ấm như luồn vào tận xương sống cậu.

Rồi... kết quả hiện ra.

Hạng nhất.

Jungkook chết lặng vài giây, đôi mắt mở to như vừa thấy điều gì không tưởng. Rồi như bị một sợi dây đàn bật mạnh, cậu bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy Taehyung đến mức hắn lùi nửa bước vẫn chưa thoát ra được.

"Anh ơi... đứng top một! Trời ơi!" giọng cậu vỡ ra, vừa run vừa nghẹn.

Taehyung còn chưa kịp định thần thì đã bị siết tới mức lồng ngực nhói lên vì thiếu oxy. Hắn nhăn mày, giọng hơi hoảng:

"Em... em đang làm cái quái gì vậy?"

"Để em mừng!" Jungkook gần như hét vào tai hắn, giọng khàn và lẫn tiếng thở gấp. "Anh không hiểu đâu... em lo muốn xỉu luôn ấy..."

Chỉ đến khi câu nói run rẩy kia trôi hết ra ngoài, Taehyung mới nhận ra... cậu thật sự đang khóc. Những giọt nước nóng hổi ướt sũng nơi vai áo hắn, xen lẫn nhịp tim của cậu đang đập cuồng loạn.

"Này... này... đừng khóc." Hắn hạ giọng, bàn tay lớn đặt lên lưng cậu, ấn nhẹ như muốn xoa dịu. "Đây đâu phải tin xấu."

Jungkook càng dụi mặt sâu hơn vào hõm vai hắn, vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm trách móc:

"Tại anh... làm em lo như thằng dở hơi suốt mấy tuần nay ấy..."

Taehyung nhắm mắt một thoáng, ngón tay nơi thắt lưng cậu vô thức siết lại, kéo người kia sát hơn một chút, như thể khoảng cách thêm một milimet cũng là quá xa.

"Em lúc nào cũng phản ứng thế này khi vui à" hắn hỏi, giọng lẫn một chút trêu chọc, một chút tò mò thực sự.

Jungkook ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mí sưng nhẹ, nhưng khoé môi lại nở một nụ cười sáng đến mức tim hắn khẽ chùng xuống.

"Thế này là nhẹ. Bình thường em còn... hôn nữa cơ."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Taehyung tối lại, không ồn ào nhưng đặc quánh. Giọng hắn hạ thấp, trầm và khàn như lùa thẳng vào tai:

"Nói thế... là đang thử xem tôi có dám không?"

Cậu khựng một nhịp, rồi bật cười, cố ý đổ thêm dầu vào lửa:

"Anh không dám đâu."

Hắn nghiêng đầu, hơi nóng từ hơi thở phả thẳng vào vành tai cậu. Giọng nói như mệnh lệnh, chậm rãi và đầy ẩn ý:

"Đừng đánh cược kiểu này, Jungkook. Tôi vốn không giỏi nhịn... đặc biệt là trước em."

Jungkook nuốt khan, sống lưng bất giác rùng mình, rồi vội đẩy nhẹ hắn ra, tìm cách lái sang hướng khác:

"Anh... dỗ em tiếp đi. Em còn mừng chưa xong đâu."

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây, khoé môi nhếch nhẹ như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài, nhưng vẫn để cậu ôm thêm, mặc kệ hơi ấm trên người mình bị cậu rút cạn.

Và trong thâm tâm, hắn biết chắc một điều: nếu một bảng điểm tốt có thể khiến Jungkook rạng rỡ đến thế, khóc cười đến thế, ôm hắn như thể hắn là thứ duy nhất mà cậu cần giữ... thì Taehyung sẽ còn muốn đứng hạng nhất nhiều lần nữa. Chỉ để được thấy đôi mắt kia ướt át, long lanh, và cái vòng tay nóng bỏng, tham lam siết lấy hắn như đang giữ cả thế giới trong lòng.


----

Thật sự mà nói... chẳng ai ngoài cuộc đoán nổi rốt cuộc Jungkook và Taehyung đang ở mối quan hệ nào.

Từ một thằng nhóc quậy như phá làng phá xóm, tên nằm chình ình trong sổ phạt của đội sao đỏ nhiều đến mức lật ra trang nào cũng thấy cái tên Jeon Jungkook 10A1 ; từ cái ngày giữa sân trường hùng hổ chỉ tay chê hắn "mặt khỉ" không chút nể nang... mà bây giờ, cậu lại lẽo đẽo theo sát từng bước, nghe lời hắn đôi khi còn hơn cả nghe lời thầy cô.

Chính Jungkook trước đây từng thề sống thề chết rằng tất cả chỉ là "trêu cho vui", rằng Taehyung có gì đâu ngoài cái dáng cao chuẩn để làm bia chọc ghẹo. Cậu nói câu ấy nhẹ tênh, như thể bản thân miễn nhiễm với mọi thứ liên quan đến hắn.

Nhưng cậu sai rồi. Sai đến mức bây giờ mỗi khi nghĩ lại, chỉ biết tự cười khẩy vì thấy mình ngây ngô đến tội. Càng ở cạnh, cậu càng nhận ra những thứ nhỏ nhặt mà Taehyung làm cho mình thứ mà người ngoài sẽ bỏ qua ngay, nhưng với Jungkook, lại như những cú đánh thẳng vào tim.

Như cái cách hắn lặng lẽ vặn nắp chai nước, để đúng tầm tay cậu khi thấy cậu mải tập taekwondo đến quên uống. Như cái cách hắn ngồi nghe cậu thao thao bất tuyệt về một câu chuyện vớ vẩn, rồi mấy hôm sau, bất ngờ nhắc lại đúng một chi tiết bé xíu khiến cậu giật mình. Như cái cách hắn chưa từng để cậu phải đảo mắt tìm kiếm trong đám đông vì lần nào cậu ngẩng lên, ánh mắt hắn cũng đã dán chặt vào mình, ung dung, chắc nịch, như thể đang chờ cậu từ lâu.

Chỉ những thứ vụn vặt ấy thôi... đã đủ khiến Jungkook si mê đến mức không dám thừa nhận với chính mình. Cậu ghét cái cảm giác bị lệ thuộc. Ghét phải nói ra rằng mình quan tâm ai đó nhiều hơn mức bạn bè. Cậu quen là kẻ chủ động, kẻ trêu chọc, kẻ luôn ở thế trên. Nhưng với Taehyung... không hiểu từ bao giờ, thế chủ động ấy biến mất. Chỉ cần hắn nhìn cậu bằng đôi mắt vừa lười biếng vừa nguy hiểm ấy, vừa như mời gọi vừa như cảnh báo, mọi lớp phòng vệ trong Jungkook lập tức tan chảy. Để lại một sự thật trần trụi, không né tránh được:

Cậu đã không còn chỉ trêu cho vuinữa. Cậu đang chìm và hắn chính là thứ đáy sâu mà cậu vừa sợ, vừa khao khát rơi xuống.

Còn Taehyung thì sao?

Không ai biết hắn thực sự dành cho Jungkook thứ tình cảm gì kể cả bản thân hắn, đôi khi, cũng chẳng rõ ràng.

Với người ngoài, hắn vẫn là Taehyung điềm đạm, chậm rãi, giọng nói lười biếng như thể chẳng việc gì đáng để hắn phải vội. Nhưng chỉ cần Jungkook bước vào tầm mắt, ánh nhìn của hắn lại biến đổi theo một cách khó gọi tên không phải hoàn toàn dịu dàng, cũng không hẳn lạnh lùng. Nó giống như một sợi dây vừa siết vừa thả, khiến đối phương lúc nào cũng phải chông chênh giữa muốn tiến thêm và sợ bị nuốt trọn.

Có lẽ chính Taehyung cũng không định nghĩa được cảm giác của mình.

Là hứng thú ư? Có thể.

Là thích thú khi trêu chọc một thằng nhóc nóng nảy, bướng bỉnh, luôn muốn bật lại hắn?

Nhưng ở đâu đó, giữa những lần vô thức tìm kiếm hình bóng Jungkook trong lớp học, giữa những khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào gáy cậu lâu hơn mức cần thiết, hay cái cách hắn giữ ánh mắt mình ở đôi môi kia lâu hơn bình thường... lại có một thứ gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn, khiến hắn cũng bối rối.

Có những đêm, khi đã nằm trong phòng tối, Taehyung bỗng nhớ đến tiếng cười khanh khách của cậu, nhớ cái cách Jungkook bặm môi khi tập trung, nhớ cảm giác hơi ấm thoáng qua ngón tay mình khi kéo cổ áo cậu chỉnh lại. Và hắn tự hỏi:

"Nếu ngày mai không còn thấy thằng nhóc ấy nữa... mình sẽ thế nào?"

Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng. Hắn chưa từng nói ra, cũng chưa từng tìm cách gọi tên nó. Nhưng hắn biết một điều chắc chắn là dù không thừa nhận, hắn vẫn giữ Jungkook trong tầm mắt, như một thói quen... hoặc một nhu cầu không thể bỏ.

Và cái cách Jungkook khiến hắn vừa muốn ôm chặt, vừa muốn đẩy ra xa... chính là thứ khiến Taehyung không bao giờ buông.

-----

Buổi chiều hôm ấy, sân bóng rổ như bị nhấn chìm trong một biển nắng vàng gắt. Mùi nhựa đường hầm hập bốc lên, quện với mùi mồ hôi, mùi bụi, mùi nhựa từ quả bóng nảy cồm cộp trên mặt sân. Tiếng giày cao su ma sát nghe xoèn xoẹt, tiếng bóng đập dồn dập như nhịp tim lúc chạy nước rút.

Taehyung và Yoongi vừa kết thúc một hiệp ngắn. Mồ hôi chảy thành từng giọt dọc thái dương, dính vào sợi tóc, lăn xuống cổ. Taehyung cúi đầu, một tay chống vào đầu gối, một tay lau mồ hôi. Yoongi ngồi xuống cạnh, lưng dựa hờ vào cột trụ rổ, thở ra một hơi dài, rồi chống cằm, hỏi như tiện miệng nhưng giọng lại sắc lạ thường:

"Thế… mày với thằng nhóc kia là gì của nhau?"


Taehyung khựng tay, không trả lời ngay. Yoongi nghiêng đầu liếc hắn, khoé môi cong thành một nụ cười nửa chế giễu nửa tò mò:

"Bạn? Anh em? Hay… cái gì khác?"


Hắn vẫn im lặng. Ánh mắt không quay sang Yoongi, mà hướng thẳng lên khán đài. Nơi đó, Jungkook đang ngồi cùng Jimin. Hai chân cậu vắt hờ lên ghế trước, một tay cầm chai nước, một tay chỉ trỏ gì đó, cười toe với Jimin. Tiếng cười ấy… rõ ràng đến mức xuyên qua cả tiếng bóng nảy, tiếng giày trượt, và cả cái oi bức ngột ngạt đang đè nặng.

Taehyung biết giữa Jungkook và Jimin chẳng có gì ngoài tình bạn, kiểu anh em chí cốt mà cậu luôn tự hào khoe. Nhưng cái cách Jungkook nghiêng người, để khoảng cách với người khác gần đến mức vai gần như chạm nhau, cái cách cậu cười mà chẳng cần biết hắn có ở đó hay không… lại khiến sống mũi Taehyung khẽ nhăn, như thể một sợi dây nào đó trong hắn bị ai vô tình kéo mạnh. Yoongi vẫn nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời hợp tình.

"Không phải mày hứng thú với nó thật đấy chứ?"


Hắn xoay quả bóng trong tay, mắt không rời khán đài, rồi thả bóng xuống sàn, tiếng bộp vang lên nặng nề.

"Tao không biết."


Yoongi bật cười khẽ, giọng đều đều nhưng như lột trần:

"Không biết… hay không dám biết?"


Taehyung không đáp. Hắn ghét việc bị dồn vào chỗ phải tự soi mình nhưng những câu Yoongi nói cứ ở lì trong đầu, mở ra những suy nghĩ mà hắn không muốn chạm tới.

Phải chăng tất cả chỉ là thói quen?

Phải chăng hắn chỉ bị cuốn theo vì Jungkook lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt, bám lấy hắn, làm hắn quen đến mức nếu một ngày không thấy nữa, hắn sẽ khó chịu?

Hắn không ưa mấy trò mập mờ. Nhưng với Jungkook, mọi thứ lại là một khoảng xám vừa muốn bước vào, vừa sợ sa lầy.

Trận bóng tiếp tục. Taehyung lại nhập cuộc, từng bước chạy, từng cú bật nhảy vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt thì chẳng chịu yên. Hắn cứ vô thức liếc lên khán đài. Jungkook vẫn ở đó. Đôi mắt đen trong vắt, ánh sáng phản chiếu như đang cười. Khoé môi cong lên hồn nhiên, không biết rằng mỗi cái liếc của Taehyung đều nặng đến mức đủ để siết nghẹt tim hắn.

Nếu lúc này Jungkook nhìn xuống, hắn sẽ chẳng kịp quay đi.

Vì ánh mắt ấy… vốn chưa từng muốn giấu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook