Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kết quả thi vừa công bố chưa kịp nguội, ban giám hiệu đã tranh thủ cơ hội để thưởng cho học sinh hay đúng hơn là tạo một cú hích tinh thần cho cái đám vừa căng thẳng suốt mùa kiểm tra. Hiệu trưởng, với cái vẻ hào hứng hiếm thấy, tung ra một ý tưởng nghe vừa táo bạo vừa... hơi liều: tổ chức một chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm.

Hoặc, ông thêm vào như để tỏ ra linh hoạt, "nếu các em không hứng thú thì mình có thể làm một buổi tiệc gọn nhẹ trong hội trường."

Ý tưởng ấy nhanh chóng xuất hiện trên fanpage trường, kèm một cuộc bình chọn công khai. Chỉ cần vài phút là các nhóm chat lớp đã nổ tung, đứa thì spam ảnh lều trại, đứa thì vẽ tượng hình đống lửa đỏ rực, đứa thì bàn nhau mua loa kéo để hát xuyên đêm.

Không ai ngạc nhiên khi kết quả cuối cùng là phiếu bầu cho cắm trại áp đảo, bỏ xa lựa chọn tiệc hội trường như bỏ xa một bài kiểm tra môn Văn vào sáng đầu tuần. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh được thoát khỏi bốn bức tường tù túng của lớp học, hít căng mùi cỏ ẩm và đất khô, nằm ngửa nhìn bầu trời sao như muốn rơi xuống, nướng thịt đến cháy xèo xèo, ngồi sát nhau quanh đống lửa nghe một thằng bịa chuyện ma dở tệ...đã đủ khiến cả trường sôi lên cả tuần.

Jungkook vốn chưa bao giờ là người chịu ngồi yên đã bắt đầu tính xem mang theo bao nhiêu bộ quần áo, rồi tự hỏi không biết chuyến này Taehyung có ngủ cùng lều không… và nếu có, thì cậu phải chuẩn bị tinh thần thế nào để không bị cái giọng trầm kia ghé sát tai trêu chọc suốt đêm. Ý nghĩ đó làm cậu vừa thấy háo hức vừa muốn nguyền rủa chính mình vì cái thứ hồi hộp kỳ cục đang chạy khắp người.

Thế nhưng, tất cả sự háo hức ấy tan tành ngay khi cậu đem tờ thông báo về nhà.

"Không."

Mẹ cậu nói ngay, thẳng như lưỡi dao cắt ngang một sợi dây đang căng. Không chút chần chừ, không một khe hở để cậu chen lời.

Jungkook đứng sững ở cửa bếp, ngón tay vẫn kẹp mép tờ giấy.

"Sao lại không chứ? Cắm trại thôi mà mẹ. Trường tổ chức đàng hoàng, có giáo viên, có lịch trình… chứ đâu phải con xách ba lô đi bụi đâu."

Mẹ cậu không nhìn lên, vẫn xắt rau lách tách trên thớt. "Mẹ không yên tâm. Con ở đó một đêm… biết có xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì ạ? Con đâu phải trẻ con nữa." Giọng cậu hơi cao hơn mức cần thiết. Phần vì bực, phần vì muốn chứng minh mình đủ lớn.

Mẹ cậu vẫn lắc đầu, lần này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không bàn cãi. Không là không!!." Từng chữ nặng như đóng đinh vào gỗ.

Cả người Jungkook nóng bừng, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong đầu là một cơn sóng ngầm cuộn trào ấm ức, hụt hẫng, và cả sự tức tối vì bị bóp nghẹt. Cậu muốn gào lên rằng đây không chỉ là một chuyến cắm trại, rằng cậu đã lên kế hoạch, đã chờ đợi, đã tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh… và giờ tất cả bị chặn đứng chỉ bằng một câu.

Nhưng cậu biết, nói thêm cũng vô ích.

Thế là cậu quay người, dậm mạnh gót chân trên nền gạch, đi thẳng về phòng. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng rầm chát chúa không phải để dọa, mà là tuyên bố chiến tranh. Một cuộc chiến cậu không biết mình có thắng nổi hay không.

Suốt cả buổi tối, Jungkook ngồi bó gối trên giường, cằm tì vào đầu gối đến mức da má in hằn. Đèn bàn hắt một quầng vàng nhạt lên gương mặt cau có, mái tóc lòa xòa rũ xuống. Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm như chửi thầm vào khoảng không:

"Chứ bây giờ… mình thành đứa duy nhất không được đi à?"

Cái ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một hòn đá nhỏ rơi vào ao nước, gợn mãi không thôi.

Đến mức Jimin vừa thương vừa bực phải gõ cửa bước vào, cười xòa rồi cố gắng dùng hết mọi lý lẽ tình cảm mẫu tử học được trên phim để thuyết phục mẹ Jeon. Jimin nói đến khô cả miệng, khàn cả giọng, đưa ra đủ ví dụ về sự an toàn, về giáo viên giám sát, về cơ hội học hỏi kỹ năng sống. Nhưng mẹ Jungkook chỉ ngẩng đầu khỏi xấp quần áo đang gấp, cười nhạt một tiếng, như thể vừa nghe một câu chuyện hài nhẹ nhàng:

"Con nghĩ mẹ Jeon dễ dỗ thế à?"

Vậy là xong! Không có một tia sáng nào lọt qua khe cửa quyết định ấy. Jungkook đành lủi thủi rời phòng khách, bộ mặt y như con mèo con cụp tai bị gạt khỏi bát sữa, về lại phòng và sau đó… mò đến chỗ Taehyung.

Cậu tìm hắn ở góc sân sau trường, nơi ánh chiều nghiêng nghiêng trải xuống thành những vệt dài trên nền xi măng. Ngồi xổm xuống cạnh hắn, Jungkook kể lể, giọng vừa than vãn vừa oán trách:

"Anh biết không, em muốn đi đến mức… muốn chui lủi khỏi nhà luôn ấy." Cậu phồng má, mắt mở to, ánh nhìn long lanh ấm ức như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ rớt nước mắt. "Bao nhiêu người được đi, còn em… mẹ em chắc nghĩ em ra ngoài là sẽ phá núi, đốt rừng hay gì ấy."

Taehyung đứng dựa vào tường, một tay đút sâu vào túi quần, tay kia cầm chai nước xoay xoay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn đọc từng suy nghĩ vụn vỡ trong đầu cậu. Giọng hắn trầm và thong thả, chậm rãi như đang nhấn từng chữ:

"Thế… em thật sự muốn đi đến vậy?"

"Tất nhiên." Jungkook gật ngay, hơi ngả người về phía trước. "Em muốn, em muốn… muốn…"

Cậu còn đang tìm từ thì hắn cắt ngang, giọng thấp xuống, pha chút gì đó khiến tim người nghe vô thức đập lệch nhịp:

"Muốn… đến mức nếu tôi bảo thôi đừng đi nữa, em sẽ ghét tôi à?"

Jungkook ngẩng phắt lên, cậu nhíu mày, ánh mắt vừa thách thức vừa chân thành:

"Ừ. Ghét liền luôn."

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây, khóe môi hắn khẽ cong, tạo thành một nụ cười ngắn ngủi nhưng để lại dư âm khó đoán.

"Được."

Hắn không giải thích gì thêm. Không an ủi, không hứa hẹn kiểu "anh sẽ nói với mẹ em". Chỉ để lại hai chữ ấy, rồi quay người, vừa bước đi vừa ném lại một câu bâng quơ nhưng mang theo một thứ chắc nịch khó cưỡng:

"Để đó."

Và Jungkook đứng đó, ngẩn ngơ, vừa bực vừa tò mò, vừa… mong đợi.

Hai ngày sau, giờ ra chơi, Jungkook đang ngồi vẽ vời linh tinh vào vở thì điện thoại rung. Mẹ nhắn đúng ba chữ: "Đi cũng được."

Cậu chết lặng một giây, rồi bật dậy như lò xo. Cái ghế đổ chỏng chơ, Jimin còn chưa kịp hỏi gì thì Jungkook đã lao ra khỏi lớp, chạy về nhà gần như văng cả dép. Vừa thở hổn hển đứng ở cửa, cậu đã hỏi dồn:

"Gì đây ạ? Sao tự nhiên mẹ đổi ý?"

Mẹ cậu thản nhiên, vừa gọt táo vừa nói như chuyện không đáng bàn:

"Có bạn của con đến xin hộ. Mẹ thấy nó nói cũng có lý, nên cho đi."

Bạn của con. Jungkook không cần động não cũng biết là ai. Chỉ có đúng một người đủ rảnh, đủ gan và… đủ quyền lực trong giọng để khiến mẹ Jeon từ không thành được.

Cậu móc điện thoại ra, bấm số như đang gọi cảnh sát.

"Alo. Anh làm gì mẹ em vậy?" Giọng Jungkook hằn học, nhưng tốc độ tim thì loạn cả nhịp.

Bên kia, Taehyung đáp chậm rãi, trầm thấp, lười biếng như thể đang nằm ườn đâu đó:

"Không làm gì. Chỉ nói chuyện thôi."

"Nói chuyện kiểu gì mà… bà đồng ý?" Jungkook nghiến răng, tưởng tượng ra đủ loại cảnh hắn nói chuyện mờ ám.

Hắn im một nhịp, rồi cố tình nhấn giọng, như đang thì thầm vào tai cậu:

"Em muốn tôi kể từng câu một à?"

Jungkook cắn môi. "… Không cần." Chết tiệt, chỉ nghe hắn nói thế thôi mà trong đầu đã đầy những hình ảnh không nên nghĩ tới.

Đến ngày thông báo danh sách học sinh tham gia cắm trại, Yoongi bất ngờ quay sang, nhướng mày hỏi:

"Ê, mày thật sự đi à?"

Taehyung ngẩng lên từ bàn, cau mày nhẹ: "Thì sao?"

"Thì… bao nhiêu năm quen nhau, chưa bao giờ thấy mày tham gia mấy trò tập thể kiểu này. Tự dưng hăng thế?"

Hắn không trả lời ngay. Cây bút xoay một vòng giữa những ngón tay, rồi bị ném xuống bàn với tiếng cạch khẽ. Ánh mắt hắn không né, giọng cũng không chút do dự:

"Ừ thì… vì Jungkook."

Yoongi khựng lại, nửa tin nửa ngờ, nhìn hắn như thể vừa nghe bí mật động trời. Nhưng Taehyung thì cúi xuống viết tiếp, không định giải thích thêm. Chỉ có khoé môi hắn khẽ nhếch một nụ cười không phải cho Yoongi, mà dành riêng cho cái tên vừa được thốt ra. Nụ cười kiểu "Ừ, tao biết mình đang làm gì", nhưng cũng đủ để bất kỳ ai nhìn thấy mà nghi ngờ… rằng hắn đã thích thằng nhóc ấy hơn mức cần thiết.

----


Đêm trước ngày cắm trại, Jungkook cứ trở mình hết bên trái rồi bên phải. Đồng hồ trên bàn nhảy sang 1 giờ sáng, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ... Mắt cậu vẫn mở thao láo như thể não bộ đang phát một playlist vô tận toàn hình ảnh về chuyến đi.

Cậu tưởng tượng đủ thứ bếp than đỏ rực, tiếng thịt xèo xèo, cả đám bạn la hét bên lửa trại, và... hình ảnh Taehyung trong áo hoodie ngồi cách vài mét, đôi mắt hắn liếc sang rồi ngoảnh đi như không có gì. Nghĩ đến đó, Jungkook lăn lộn thêm vài vòng nữa.

Kết quả, sáng hôm sau, chuông báo thức reo, cậu chỉ kịp vặn mình một cái... rồi ngủ tiếp.

Tiếng gọi ngoài cổng đánh thức cậu dậy. Mở mắt ra, Jungkook thấy tin nhắn lẫn cuộc thoại của Jimin:

"Tao tới trước nhà rồi."

Nhưng khi vội vã mặc quần áo chạy xuống, người đứng đó lại không phải Jimin.

Là Taehyung.

Tay hắn đút túi, dựa hờ vào cột cổng, ánh mắt bình thản như thể đây là việc hắn vẫn làm hằng ngày.

"Anh..." Jungkook ngơ ngác, mắt còn mờ ngủ. "Jimin đâu?"

"Đi trước ròii." Giọng hắn không chút dao động. "Tôi bảo nó không cần đợi."

"Anh đuổi Jimin?"

"Ừ." Hắn đáp như thể chuyện đó bình thường đến mức chẳng đáng để giải thích.

Jungkook cau mày: "Anh bị gì vậy? Nó hậm hực nhai đi nhai lại chết được."

Taehyung chỉ nhún vai: "Không thích thấy người khác đứng đây gọi em."

Một câu đơn giản nhưng khiến Jungkook nghẹn lời. Cậu cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nhẹ không đau, chỉ hơi nóng lên.

Xe khởi hành lúc 7 giờ sáng, cả bầu trời còn đẫm hơi sương. Jungkook bước lên xe với đôi mắt nặng trĩu, bọng mắt hằn rõ vì thiếu ngủ. Cậu thả người xuống ghế cạnh Taehyung, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng ra phía cửa kính lạnh lẽo. Gió sớm tràn qua khe cửa hé, mát buốt, quyện cùng cái ấm nồng còn sót lại trong người khiến mí mắt cậu nặng dần.

Chỉ vài phút sau, Jungkook đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Má mềm áp sát vào mặt kính, làn da trắng để lại một mảng đỏ ửng, như thể kính đã cướp đi chút nhiệt duy nhất của cậu.

Taehyung nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt ấy lâu hơn mức cần thiết hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở, sống mũi thẳng, đôi môi hơi hé ra như thể đang mơ thấy gì đó dễ chịu. Hắn biết rõ, nếu mình lập tức đỡ đầu thằng nhóc này sang vai, khi tỉnh dậy nó sẽ cong môi cười, chọc ghẹo kiểu: "Anh siêng vậy từ khi nào?" hay "Anh sợ tôi chết lạnh à?".

Vậy nên hắn cứ ngồi yên. Không vội. Không muốn để lộ.

Cho đến khi đường bắt đầu xóc hơn, chiếc xe rung nhẹ khiến đầu Jungkook nghiêng thêm, trán cậu va khẽ vào khung kính, phát ra tiếng cộp nhỏ. Taehyung chau mày, rồi khẽ thở ra, như vừa chịu thua một cuộc chiến âm thầm.

Hắn dịch người, chậm rãi luồn tay qua khoảng trống giữa hai ghế, bàn tay to nóng áp vào gáy Jungkook, nhẹ nhàng kéo đầu cậu nghiêng sang. Khi mái tóc mềm mại ấy tựa trọn vào vai mình, Taehyung chợt nhận ra hơi thở cậu phả vào cổ mình nóng, ẩm và… nguy hiểm.

Mùi dầu gội quen thuộc len lỏi trong mũi, xen lẫn hương da thịt non trẻ khiến từng thớ cơ hắn như căng ra. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng trái tim Taehyung đập dồn, nhanh và mạnh, như thể mỗi nhịp đều đang đòi hỏi nhiều hơn cái tư thế bạn bè này.

Hắn giữ im lặng, nhưng trong đầu lại vang lên một câu mà chính hắn cũng không chắc nên thừa nhận:

Chết tiệt… em ngủ thế này thì tôi biết phải làm sao với bản thân mình đây.

Ở hàng ghế ngay phía sau, có một tiếng tách rất nhỏ vang lên. Jimin thằng bạn thân chí cốt của Jungkook nhanh như chớp giơ điện thoại, bắt trọn khoảnh khắc đầu Jungkook đang ngoan ngoãn tựa vào vai Taehyung, môi khẽ hé, hàng mi rũ xuống như ngủ say giữa khung cảnh dịu dàng buổi sáng. Cậu bạn vừa bấm gửi vào group chat lớp, vừa cười khoái trá:

"Nhìn như poster phim tình cảm học đường ấy."

Không ai dám thốt ra lời trêu chọc trực tiếp phần vì Taehyung ngồi ngay trước mặt, phần vì cái khí chất của hắn vốn khiến người khác ngại đùa quá trớn. Nhưng cả bọn đều ngầm hiểu, ánh mắt lia nhau liên tục, khóe môi nén cười như đang chia sẻ một bí mật nóng hổi.

Chỉ vài phút sau, bức ảnh đã làm tổ ngay trên fanpage trường. Caption ngắn gọn mà đắt:

Buổi sáng êm đềm của chuyến cắm trại. Couple of the day?

Phần bình luận lập tức nổ như pháo Tết:

Ôi má ơi, cute quáaaaa!

Jungkook ngủ ngon chưa kìa… còn Taehyung… nhìn cái ánh mắt như nuốt trọn người ta ấy.

Ai bảo không phải couple thì bước ra đây nói chuyện!

Taehyung lúc đó không biết gì nhưng đến giờ nghỉ, khi hắn mở điện thoại, chỉ im lặng nhìn màn hình vài giây. Ánh mắt hắn tối lại một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch lên, hệt như vừa được ai đó khéo léo trao cho một cái cớ để không cần phủ nhận bất cứ điều gì.

Còn Jungkook… cậu suýt thì làm rớt điện thoại khi Jimin gửi riêng tấm hình kèm vài sticker thả tim và icon mặt cười đểu. Mặt cậu đỏ lên nhanh chóng đỏ đến mức không rõ là do xấu hổ hay vì mới chạy nhảy ngoài trời.

Jungkook xoay người, bàn tay đẩy nhẹ vào vai Taehyung, giọng cứng cỏi mà lẫn chút run:

"Anh… anh để em ngủ kiểu đó là cố ý đúng không?"

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả sát tai cậu, đủ để làn da mỏng manh ấy nổi gai. Giọng hắn trầm và ấm, nhưng ẩn bên dưới là cái mơn trớn cố ý, nửa như trêu ghẹo, nửa như chiếm hữu:

"Không. Nhưng nếu em muốn nghĩ là cố ý… thì tôi cũng chẳng ngại để nó thành sự thật."

Jungkook nuốt khan, tim đập hẫng một nhịp. Bởi cậu biết rõ hắn đang nói thật.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook