Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học mới trôi qua trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm đầu thu, lặng lẽ và có chút mệt mỏi. Không khí trong lớp 10A1 như bị đè xuống bởi giọng giảng đều đều của cô Kang giáo viên chủ nhiệm kiêm cựu sát thủ chuyên trị học sinh lười biếng.

Jeon Jungkook ngồi ở bàn gần cửa sổ, cằm tì lên mu bàn tay, mắt lim dim như sắp chìm hẳn vào giấc ngủ. Ngón tay cậu xoay tròn cây bút bi như thể đang quay định mệnh của đời mình, trong khi não bộ vẫn còn lơ mơ nằm đâu đó trong giấc mơ dở dang về một trận chiến game đêm qua.

Cậu vẫn chưa nuốt trôi nổi cái cảm giác vừa dậy trễ, vừa bị mẹ la như sấm, lại còn bị một ông sao đỏ mặt lạnh như kem đá ghi sổ.

Mà cái tên đó, lại còn trông không tệ.

Jungkook thở dài, cậu không thể tin là mới sáng ra đã bị một ông sao đỏ đẹp trai, nhưng mặt cứ như đang bị táo bón ghi sổ. Tự nhiên trong đầu lại tua lại cái cảnh Kim Taehyung đứng dưới nắng, áo trắng phẳng lì, cổ áo thẳng băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như đang đọc bảng thành phần một món ăn dở hiện lên rõ mồn một trong đầu.

"Đù má..." Jungkook lẩm bẩm. "Sao cái tên mặt khỉ đó nhìn cũng ra gì phết nhỉ?"

"Jeon Jungkook!" cô Kang gọi tên, như thể radar của cô có thể bắt sóng chính xác từng đứa nào đang không tập trung.

Jungkook giật mình ngồi thẳng, cười trừ. "Dạ em nghe cô..."

"Em nghe cô đang nói gì?"

"...Ờm... về... lớp học? A, không...không ạ về nội quy mới đúng."

"Vậy tốt, em thử nêu ba điều học sinh trường Seoyeon cần tuân thủ."

Jungkook cười trừ, cậu cười khi không biết nói gì một loại cơ chế sinh tồn và khi miệng cậu mở ra, não chưa kịp phê duyệt:

"Dạ là không ngủ gật... không ăn vụng... và không được chọc ghẹo sao đỏ mặt khỉ."

Cậu nói xong liền cười khúc khích, cả lớp nín vài giây rồi nổ ra cười như vỡ chợ.

Cô Kang nhướng mày. "Cái gì?"

"Dạ không ạ! Em nói nhầm... Không được đến trễ, không vi phạm đồng phục, và... và... không nói xấu cán bộ lớp..." Jungkook nuốt nước bọt, vừa nói vừa thấy sống lưng lành lạnh như thể bóng dáng ai đó đang đứng sau mình cầm gậy bóng chày.

Cô Kang đảo mắt: "Lần đầu nhắc nhở. Lần sau tôi gọi điện cho phụ huynh."

"Dạaa..." Jungkook cúi đầu, cắn môi cố nhịn cười, cái miệng này không lúc nào chịu yên.

Thật ra, trong đầu Jungkook giờ đang tua lại cảnh sáng nay như thể vừa xem được đoạn trailer đầu tiên của một bộ phim học đường gây nghiện và nhân vật chính, không ai khác, chính là tên mặt khỉ Kim Taehyung.

Chuông reo cũng chính thức là giờ ra chơi, Jungkook vác mông chạy một mạch xuống căn-tin với tốc độ ánh sáng. Bụng cậu đói cồn cào, mắt như muốn nuốt trọn ổ bánh mì trứng chiên đang nghi ngút khói.

Chen chúc qua đám học sinh vài phút, cậu mới với được đến tủ kính, mắt sáng như sao khi thấy ổ bánh mì trứng chiên cuối cùng còn nằm đó, thơm nức mũi.

"Của em nhé."

Cộp.

Một bàn tay khác đập lên miếng bánh đúng lúc cậu định cầm. Jungkook ngẩng đầu, định quát ai to gan thì khựng lại.

Là hắn, tên sao đỏ mặt khỉ.

Kim Taehyung đứng đó, không mang băng sao đỏ nhưng vẫn giữ nguyên cái vibe như sắp đi trừng phạt toàn bộ học sinh lười biếng của trường. Cà vạt gọn gàng, cổ áo đóng cúc, và ánh mắt... trời ơi, lại cái ánh mắt soi mói đó. Gương mặt còn không cảm xúc, nhìn Jungkook như thể cậu là một vết mực lem trên trang bài thi.

"Anh cũng đói à, mặt khỉ đẹp trai?"

"Tôi lấy trước." Taehyung nói, không lên giọng, không xuống giọng, như robot lập trình.

"Thế thì em lấy sau..." Jungkook nhếch môi cúi xuống... rồi giật ổ bánh mì khỏi tay hắn, quay ngoắt đi như một vị thần trộm cắp.

"Em trễ rồi, không chờ được đâu. Cảm ơn anh vì đã giữ bánh hộ."

Taehyung đứng yên nhìn cậu, một cái nhìn mà nếu là người yếu tim chắc ngất tại chỗ. Hắn im lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng của thằng nhóc nhỏ hơn đang vừa đi vừa cắn ổ bánh mì ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly nào.

"Anh nhìn gì? Thích thì nói đại đi." Jungkook quay đầu lại, nháy mắt. "Cứ nhìn em kiểu đó em ngại đấy."

Taehyung chỉ nhả ra đúng hai chữ, giọng thấp như dội từ lòng đất:

"Mặt dày."

"Ơn giời. Mặt em dày nhưng không nhăn như anh."

Jungkook bĩu môi xong lại cười, không phải kiểu cười thắng cuộc, mà là kiểu cười... thú vị. Như vừa khám phá ra rằng cái tên sao đỏ nghiêm túc kia không hề dễ dãi, nhưng cũng không hẳn không thể chọc được.

Taehyung xoay người bỏ đi, không thèm đôi co, mà Jungkook lại thấy vui. Cũng lạ ghê, cái người gì đâu, không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó thôi là đã khiến cậu có cảm giác muốn trêu, muốn cắn, muốn đụng vào một tẹo, một tẹo thôi, cũng được.

Cuối ngày, khi Jungkook đang loay hoay tìm phòng trực nhật thì cậu phát hiện ra một sự thật động trời: cái tên sao đỏ mặt khỉ kia cũng học cùng tầng, lớp bên cạnh. Chỉ khác là lớp 11A1, top đầu toàn thiên tài, còn lớp 10A1 của cậu là... thôi khỏi nói cũng hiểu.


"Trời tính cái gì mà ác dữ vậy..."

Jungkook rên rỉ liếc nhìn qua ô cửa kính ngó sang lớp 11A1. Và lần nữa, bắt gặp. Kim Taehyung, đội trưởng sao đỏ của trường, đang cầm giẻ lau bảng. Ồ, hoá ra thiên thần mặt khỉ cũng phải trực nhật à? Vậy là đội trưởng sao đỏ mà cũng phải trực nhật như dân thường, Jungkook nhấc môi cười, đi ngang qua cửa lớp, tiện buông một câu:

"Anh lau bảng thì lau sạch vào nhé! Lau như lau mặt là không xong đâu."

Taehyung dừng tay trong một giây, nhưng rồi lại tiếp tục như chưa nghe thấy gì. Không đáp, không thèm phản ứng và lặng lẽ. Jungkook biết, và cậu càng thích điều đó; cái kiểu im lặng ấy chỉ khiến cậu càng muốn trêu hơn nữa.

Lần đầu đi học, bị ghi tên; lần đầu ăn cắp ổ bánh mì và lần đầu thấy một người mà mình muốn chọc đến suốt ba năm cấp ba.

Không biết từ lúc nào, Jeon Jungkook đã ghi tên Kim Taehyung vào danh sách "muốn động vào" trong lòng. Không phải kiểu tình cảm sét đánh hay lãng mạn sướt mướt, chỉ đơn giản là: cậu thấy người này đáng để tâm. Một chút lạnh lùng, một chút khó chịu, một chút im lặng khiến người khác tò mò...Và Jungkook không phải kiểu dễ bỏ qua thứ khiến mình tò mò.

Không dễ chút nào đâu, Kim mặt khỉ ạ.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook