Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jeon Jungkook không nghĩ buổi chiều đầu tiên của năm học mới lại bắt đầu bằng việc… lau nhà. Mà không phải vì cậu thích dọn dẹp hay mê mùi nước lau sàn hương oải hương gì cho cam, mà vì bị phạt. Chính xác hơn là bị liệt vào danh sách "trực nhật bổ sung" với ba tội danh: đi học muộn, ăn nói thiếu lễ độ, và có biểu hiện xúc phạm cán bộ nhà trường theo lời tường trình không nhân nhượng của cô Kang.

Cậu đứng tì trán vào bảng thông báo phân công trực nhật còn ráng cắn nốt miếng bánh mì trứng nguội ngắt mà giật được trên tay ông sao đỏ mặt dày, nhai như thể muốn nghiền nát cả cuộc đời mình. Dưới ánh mắt cậu, tên Jeon Jungkook 10A1 được dán to như phông chữ tiêu đề báo lá cải:

"Jeon Jungkook 10A1 - trực nhật bổ sung - chiều thứ Hai."

"Trời ơi... mới sáng đã ăn chửi, chiều lại phải ăn phạt. Này có phải suất combo đầu năm không vậy trời..." Cậu lẩm bẩm, tay còn cầm nửa ổ bánh mì trứng nguội ngắt, gặm một miếng như kẻ thất tình ăn uất ức.

"Còn may em ăn no trước khi bị hành xác."

Một giọng nói vang sau lưng, trầm, rõ và lạnh như gió điều hòa 18 độ, kéo theo một luồng khí lạnh lẽo đến sống lưng. Jungkook giật nảy, quay đầu lại, là hắn tên mặt khỉ chứ còn ai.

Kim Taehyung đứng đó, không mang băng sao đỏ nhưng vẫn toát ra cái khí chất như thể vừa từ hội đồng kỷ luật bước ra. Áo sơ mi trắng phẳng lì, cổ áo trắng đóng kính như niêm phong cảm xúc, cà vạt ngay ngắn như đường kẻ thẳng, gương mặt vẫn là kiểu:

cậu-chọc-tôi-tôi-ghi-sổ-ngay

Cậu nhướng mày, nheo mắt: "Ơ kìa, anh đi theo em đấy à? Bánh mì em ăn rồi, giờ muốn gì nữa? Cắn lại à?"

"Không có hứng ăn lại thứ em đã cắn." Taehyung liếc ổ bánh trong tay cậu như thể nó vừa phạm tội xúc phạm gu thẩm mỹ.

"Gắt vậy đại ca?" Jungkook trợn mắt, rồi chớp chớp cười khúc khích. "Ủa nhưng mà... anh biết đấy, có những thứ người khác cắn rồi lại càng muốn nếm thử."

Taehyung sững người im lặng một chốc, không phủ nhận, không xác nhận, chậm rãi liếc nhìn cây chổi trong tay cậu, thở ra nhè nhẹ như thể nhân loại thật sự đang đi xuống vì một người lau nhà sai kỹ thuật.

"Em cầm chổi kiểu đó thì lau thêm hai tiết cũng chưa xong."

"Kiểu nào cơ? Kiểu quyến rũ?" Jungkook chống một tay vào hông, tay kia cầm chổi kéo một đường đầy phong cách uốn lượn như múa lụa.

"Kiểu đó không sạch được." Taehyung nói, ngắn gọn.

"Không sạch nhưng vui." Jungkook liếm môi, ánh mắt lấp lánh. "Em thuộc trường phái ‘cảm xúc là chính’ mà."

"Nhìn tay cầm như đang vuốt ve ai đó thì tôi đoán được…" Taehyung đáp, giọng đều đều. "Chổi mà cũng được em nựng kiểu đó chắc cũng ngại."

Jungkook sặc tiếng cười, cây chổi suýt rớt khỏi tay.

"Ủa rồi giờ tới lượt anh nói bậy hả? Em tưởng chỉ mình em chuyên dirty talk."

"Đó không phải dirty talk." Taehyung đáp. "Đó là sự thật."

Jungkook nhìn hắn, khóe môi cong lên, có chút thích thú, có chút tò mò, và rõ ràng có cả sự hứng khởi của một kẻ vừa tìm ra đối thủ xứng tầm.

"Thế để em cho anh thấy em lau cũng ra gì..."

Cậu cúi xuống, bắt đầu kéo chổi kéo qua một đường lệch, đẩy lại ướt một mảng, kéo tiếp vệt nước dài như bản đồ sông Mê Công. Taehyung nhìn không chớp mắt.

"Em lau nhà hay vẽ bản đồ thế?"

"Anh nghiêm túc quá đấy." Jungkook chống nạnh. "Nhà có sạch hay không đâu quan trọng bằng việc người lau có sexy hay không chứ."

"Em không đủ sexy để bù lại việc lau dở."

"Ý là nếu sexy hơn thì được hả?" Jungkook cười ranh mãnh, nhấc tay gỡ nút áo trên cùng. "Vậy thế này thì sao?"

Taehyung thấy người trước mặt có ý định làm bậy liền quay hắc đi, nhưng Jungkook thề là tai hắn đỏ lên một tẹo vì sự quyến rũ của Jungkook rồi đấy. Jungkook cười khúc khích khi đạt được mục đích, không lâu sau hắn tiến lại, giật lấy chổi:

"Tránh ra. Tôi lau."

"Ôi, cảm động nha~" Jungkook ngồi bệt xuống bàn, chân đung đưa. "Không ngờ anh mà cũng có lúc muốn phục vụ người khác."

"Không phải phục vụ, là chịu không nổi khi nhìn em phá nát cây chổi."

Taehyung bắt đầu lau, từng đường đều đặn, gọn gàng đến mức nghe cũng thấy sạch. Jungkook chống cằm, nhìn hắn như đang xem một bộ phim tài liệu về loài người lạnh lùng. Có gì đó thú vị trong cách hắn tập trung, trong sự yên tĩnh toát ra từ từng chuyển động.

"Mà này," Jungkook lên tiếng, "anh nghe câu em nói sáng nay à?"

Taehyung không ngước lên: "Câu nào?"

"Cái câu không được chọc ghẹo sao đỏ mặt khỉ ấy."

Một nhịp dừng nhẹ trong chuyển động lau sàn.

"Không cần hét to cũng nghe rõ." Taehyung nói, vẫn không nhìn cậu. "Cả dãy hành lang đều biết."

Jungkook gãi đầu. "Ờ thì... tại cái mặt anh dễ gọi như vậy thôi."

Taehyung đặt chổi xuống, bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài tấc, giọng hắn trầm hơn, rơi từng chữ như nhỏ nước:

"Lần sau nếu định gọi tôi là khỉ, thì chọn loài khác đi. Mặt tôi không giống khỉ thường."

"Ý anh là...?" Jungkook nhướn mày.

"...Nếu là khỉ, thì chắc là khỉ đột. Loại mà em trêu nhiều là nó bế em đi luôn đấy."

Jungkook bật cười khúc khích, nhưng không lùi lại. Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào hắn, cười như kẻ đang đùa với lửa:

"Thế anh thử bế em đi coi."

Taehyung không đáp, chỉ nhìn, thật lâu. Đôi mắt đen sâu, không dao động, nhưng có gì đó rất... cầm giữ. Rồi như một bản năng, hắn lùi lại nửa bước, xoay người nhặt chổi. Jungkook ngả người xuống bàn, cười rúc rích, giọng kéo dài:

"Anh đang né đấy à?"

"Không." Taehyung đáp, mặt không đổi. "Tôi đang kiềm chế."

"Kiềm chế gì?" Cậu chớp mắt, ngọt xớt. "Muốn làm gì em đến mức phải kiềm chế sao?"

Taehyung không trả lời, nhưng tiếng chổi cọ xuống nền nghe mạnh tay hơn hẳn lúc nãy khiến cho người ta thương nó quá.. Jungkook nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười. Ừ thì... cậu đang được chơi một trò chơi thú vị: trêu một người lạnh lùng đến mức người ta không biết là hắn đang tức, đang rung động, hay đang muốn bóp cổ mình.

Và cậu thích cảm giác đó.

Thích cái cách một người như Kim Taehyung kẻ luôn im lặng, chỉn chu, không bao giờ để lộ cảm xúc lại cứ bị cậu chọc đến mức phải nghiến răng. Mà càng nghiến răng, cậu lại càng muốn chọc.

Có thể trò chơi này sẽ không kéo dài mãi. Nhưng cậu chắc chắn một điều: Nếu có người làm Jungkook thấy hứng thú mỗi khi đến trường, thì đó chính là Taehyung.

Một nụ cười nở trên môi cậu, nhẹ thôi, như mở đầu cho một thứ tình cảm mà cậu vẫn chưa muốn gọi tên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook