Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi chiều cuối hè, nắng dịu lại dần trên sân trường, từng tia nghiêng nhẹ vắt qua khung cửa sổ hành lang, vương lên bức tường đã phai màu sơn. Tiếng chuông tan học vang lên như kéo nhẹ một sợi chỉ mảnh, thả mọi thứ trôi chậm, như thể cả khuôn viên được phủ một lớp lười biếng mỏng nhẹ.

Kim Taehyung bước ra khỏi lớp 11A1, vai thẳng, lưng thẳng, cả người như thể được dựng thành từ những đường nét kỷ luật. Áo sơ mi trắng trên người hắn phẳng phiu không một nếp nhăn, như thể từng centimet đều được ủi bằng sự nguyên tắc. Ánh chiều hắt xuống sống mũi thẳng tắp, đổ bóng dưới cằm, khiến nét mặt Taehyung trở nên nghiêm nghị một cách đẹp đẽ đến vô lý giống như một bức tranh được vẽ bằng thước thẳng và compa.

Cách vài bước phía sau, một sinh vật hoạt bát hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo đang lẽo đẽo theo sau, mỗi bước chân là một lần nới lỏng không khí nghiêm túc ấy bằng sự nhí nhảnh không hề xin phép.

Không ai khác chính là Jeon Jungkook, vai khoác túi tote có hình mèo ngáo, miệng nhai kẹo cao su chậm rãi, mắt long lanh kiểu "ờ thì em đang rảnh nên em phá cho vui", tay lướt nhẹ qua lan can như đang đi dạo vườn hoa chứ không phải hành lang trường học. Cậu vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ, cậu bước theo người ta nhẹ nhàng, thong dong, có chút ranh mãnh như mèo con vờn cục len.

Cậu không giấu diếm sự cố tình. Từng bước đi đều có chủ đích rõ ràng, cậu như con mèo con đuôi vểnh cao, rình rập nhưng lại chẳng hề che giấu niềm vui trong mắt cứ như đang rượt đuổi một ánh nắng ấm chầm chậm di chuyển phía trước.

Mỗi lần Taehyung rẽ trái, Jungkook cũng rẽ trái; Taehyung dừng lại thì cậu đứng gần đến mức hơi thở gần như chạm lưng hắn và lần này, chẳng ngần ngại, cậu hích nhẹ một cái, cố tình như thể vô tình.

"Ơ~ chết rồi. Em bị hút mất phương hướng tại mặt anh phản chiếu ánh nắng mạnh quá, em loá mắt đấy."

Taehyung xoay nửa người, vai hơi nghiêng, ánh mắt lướt qua như ánh dao cắt mỏng:

"Jeon Jungkook 10A1, em theo tôi nãy giờ mười phút."

Jungkook mút nốt viên kẹo cao su, cười nghiêng đầu: "Chính xác là mười ba phút bốn mươi giây. Em đo bằng app đồng hồ dùng được cả để… theo dõi nhịp tim." Giọng cậu lười nhác mà lém lỉnh, nhịp tim nào thì chưa nói rõ.

Taehyung thở khẽ. Không phải thở gấp, cũng không phải thở dài là một kiểu thở như khi trời chuyển gió, đủ để áo sơ mi phập phồng một nhịp. Hắn quay đi, vẫn tiếp tục bước, không hỏi, không đuổi. Điều đó với Jungkook là giấy phép hợp pháp để tiếp tục nghịch phá. Cậu rảo bước lên ngang hàng, mắt liếc qua liếc lại như đang quét mã QR khuôn mặt hắn:

"Anh đi kiểu gì mà lưng thẳng như có thanh sắt gắn bên trong nhỉ? Cả dáng đi nữa, nhìn như vệ sĩ hoàng gia ấy. À không… vệ sĩ thì ít nói, mà anh thì kiểu ít nói có chọn lọc, rất có chủ đích."

Taehyung không phản ứng, cũng không nhìn. Nhưng cổ hắn khẽ giật giật một phản xạ cực nhỏ mà Jungkook bắt được. Jungkook lại tiếp tục tấn công, giọng lười biếng như đang kể chuyện đêm khuya:

"Em có cảm giác anh là kiểu người… nếu có yêu ai chắc cũng chẳng bao giờ nói. Kiểu lẳng lặng làm mọi thứ, nhưng nếu người ta không tinh thì chẳng biết gì. Anh vậy đúng không?"

"Không." Taehyung đáp, giọng đều đều. "Tôi sẽ nói."

Jungkook khựng lại nửa nhịp, hơi bất ngờ vì hắn chịu trả lời.

"Ồ~ Vậy nếu anh thích ai, anh sẽ nói?"

"Phải."

"Thế nếu anh thích em thì sao?" Jungkook hỏi tỉnh rụi, rồi cắn môi dưới, mắt cong cong, "Nói đi?"

Taehyung không nhìn cậu, bước chậm lại một nhịp, rồi gọn gàng:

"Không thích."

"Xạo. Anh không thích thì mắc gì để em đi theo hoài mà không đuổi." Jungkook chun mũi rồi lại bĩu môi.

"Vì em phiền không đủ để cần đuổi."

"Ồ~ câu này nghe quen ghê nha. Hồi trước em cũng nói y vậy với đứa crush em hồi cấp hai nhưng thật ra trong lòng thì chết mê chết mệt." Jungkook bật cười khúc khích, "Đáng tiếc là bạn ấy không tin em nên mong anh tỉnh táo hơn chút."

Taehyung vẫn im lặng, nhưng ngón tay hắn siết quai cặp hơi mạnh, đôi tai đỏ ửng lúc nào không hay. Jungkook nhìn thấy một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cậu nở một nụ cười thoả mãn như con mèo con mới phát hiện chỗ ấm.

Cách đó không xa, ở cầu thang tầng hai của khu nhà B, có hai nhân vật bí ẩn đang núp sau lan can, quan sát như điệp viên CIA.

"Yoongi… anh thấy gì không?" Jimin khít qua khẽ răng.

"Anh không có mù." Yoongi đáp, giọng khô như giấy nháp. "Jungkook theo Taehyung như cái đuôi mà lại không đuổi thằng nhóc đó đi."

"Không phải theo không đâu hình như là đang tán tỉnh nhau đấy! Không đuổi không tức giận. Lâu lâu còn nói lại câu." Jimin kéo Yoongi cúi thấp hơn, "Anh biết cái này nghĩa là gì không?"

"Ừm." Yoongi chống cằm lên lan can. "Nguy cơ mất hình tượng."

"Em tưởng Taehyung là loại người mà ai lỡ nói nửa câu linh tinh là ăn điểm hạnh kiểm rồi bị phạt viết bản kiểm điểm tám trăm chữ. Thế mà bây giờ…" Jimin nghiêng đầu, lẩm bẩm như thám tử Sherlock: "Mà lạ nha… bình thường ai nói bậy với Taehyung là bị hắn ghi sổ phạt rồi né cả tuần. Còn bây giờ? Im re. Vẫn để đi theo. Lâu lâu còn trả lời câu hai câu…"

Yoongi nhướng mày: "Có khi nào… nó chịu không nổi?"

Jimin quay phắt lại nhìn anh, trợn mắt: "Ý anh là Taehyung đang thích lại??"

"Không phủ nhận khả năng đó." Yoongi gật đầu, nghiêm túc.

Jimin ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm đầu: "Trời ơi… Jungkook của em là một thằng nhóc không biết sợ ai hết. Mà còn đẹp trai. Mà còn nói chuyện kiểu… kiểu…"

Yoongi chễm chệ đáp: "Đáng ăn tát?"

"Đáng để yêu!!!" Jimin gào nhỏ, rồi dụi mắt, "Thôi chết rồi! cặp đôi này mà thành thật thì chắc em phải đi tu quá."

Yoongi thở ra một hơi chậm rãi nhưng đầy chán nản, anh kí đầu thằng nhóc đang điều tra ảo một cái rồi giả vờ như mình chưa hề làm gì.

Dưới sân, Jungkook bỗng nghiêng đầu, giọng thấp hơn bình thường một chút:

"Anh có biết không, từ phía sau anh nhìn giống mấy nhân vật bước ra từ quảng cáo nước hoa."

Taehyung dừng bước chân, khó hiểu nhìn Jungkook đang miêu tả mình như cái gì đó.

"Còn nếu nhìn kỹ hơn…" Jungkook rướn người lại gần, thì thầm bên tai hắn, "...thì giống mấy giấc mơ ướt át mà người ta ngại kể ra bằng lời."

Một khoảng lặng thật ngắn bao trùm cả hai cá thể . Taehyung nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh vừa xâm chiếm Trái Đất. Hắn không tức giận, không nghiêm giọng, chỉ nhìn và nhìn rất lâu.

"Em nên về lớp."

"Không thích." Jungkook nhún vai, nhẹ bẫng.

"Ở lại, em sẽ rước phiền toái."

"Còn anh, giữ em lại, cũng sẽ rước phiền toái."

Taehyung nhìn cậu lần nữa. Trong ánh chiều nghiêng, gương mặt ấy không biểu cảm, nhưng tai hắn… bắt đầu đỏ. Jungkook nhìn thấy và lần đầu tiên, cậu không nói gì thêm chỉ mỉm cười rất nhẹ, bước chậm lại phía sau. Không phải vì cậu dừng lại mà vì cậu vừa biết chắc một điều. Cái lưng thẳng tắp phía trước ấy, dù chưa ngoảnh đầu… nhưng đã có thói quen chờ cậu theo sau.

Ở trên tầng hai của khu B, vẫn là hai con người lén lút đó vẫn chăm chú quan sát đôi uyên ương tâm tình cùng nhau. Bỗng Jimin co người lại như bị đánh trúng tim, đánh tới tấp vào vai Yoongi bên cạnh:

"Trời ơi… đỏ tai thật kìa Yoongi…"

Yoongi lặng thinh chịu trận, hể anh phản kháng chắc chắn còn bị nặng hơn là đánh vài cái vào vai, mắt không rời khỏi hình ảnh bên dưới.

"Jimin…"

"Hở?"

"Cặp này mà không thành thì uổng phí nhân loại."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook