Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều muộn, ánh nắng cuối hè đổ dài như sợi chỉ mật, rơi chầm chậm qua những hàng cây lặng gió, phủ nhẹ lên bậc thềm, gờ tường và lưng áo trắng của một người con trai đang đi phía trước.

Taehyung đi bộ như thể đang trình diễn trong một cuốn sách dạy nghiêm túc. Vai thẳng, cặp xách ngay ngắn, mỗi bước chân đều đúng nhịp. Nắng hắt vào gáy hắn, nhuộm nâu nhạt một vùng tóc, khiến bóng lưng kia trở thành điểm sáng dễ nhận ra giữa những học sinh đã tan về gần hết.

Jungkook bước theo phía sau, không quá gần nhưng cũng chẳng có ý định đi lối khác. Tay cậu đút hờ vào túi quần, túi tote có hình mèo ngáo vẫn vắt vai, còn miệng thì đang nhóp nhép nhai kẹo cao su như thể không khí xung quanh là phòng karaoke của riêng cậu. Và rồi, như có ai bật công tắc trong đầu, Jungkook khựng lại.

"Khoan đã…" Cậu lẩm bẩm, mắt nheo nheo, nghiêng đầu nhìn quanh.

Taehyung vẫn bước thêm vài nhịp nữa, nhưng nhận thấy không còn tiếng giày sau lưng mình thì dừng lại. Hắn không quay đầu ngay, chỉ đứng yên một chút, vai hơi giật khẽ như thể đang hỏi: "Lại gì nữa vậy?"

Jungkook nhíu mày, bước nhanh lên, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao anh đi đường này?"

Taehyung cũng dừng nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày, rồi quay đầu lại nhìn như không hiểu câu hỏi. Đôi mắt đen của hắn ánh lên chút ngờ vực rất… đáng yêu nếu như không bị đóng khung bởi gương mặt nghiêm chỉnh như giáo viên chủ nhiệm.

"Thì… về nhà."

"Nhà anh ở đâu?" Jungkook hỏi, như thám tử điều tra, trong lòng bỗng dấy lên linh cảm kỳ lạ.

"Jangmi-dong."

"…Không thể nào." Jungkook mở to mắt, gần như sững người. "Ngõ số mấy?" Giọng cậu thấp xuống, gần như thì thầm.

Taehyung nhìn cậu, một lúc sau mới đáp: "Số 2."

"Trời đất mẹ thiên nhiên tổ quốc đồng bào!!!" Jungkook gần như hét lên nhưng cố kìm giọng, "Anh nói thiệt á? Em cũng ở ngõ số 2! Cái ngõ có biển hiệu tiệm gà rán bị bong sơn, đầu hẻm có cây bàng xấu xí bị chặt mất nửa ngọn!!"

Taehyung cũng bất ngờ không kém, hắn hơi nghiêng đầu. "Tôi ở cuối ngõ."

"Còn em ở đầu ngõ!!! Trời ơi đất ơi!!!" Jungkook nhẹ giọng hát líu lo. "Em ở đầu sông…anh ở cuối sống....hò....ơi"

Jungkook xoay vòng một cái, không biết là vì sốc, vì vui hay vì không tin nổi sự thật vừa khám phá.

"Không thể nào tin được! Vậy mà em theo anh nãy giờ, giờ mới phát hiện là mình đã cùng khu phố suốt không biết. Đúng là duyên phận kiểu phim Hàn rồi!! Anh có chắc là không trốn em nên dọn nhà tới gần nhà em chứ??"

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt y hệt một người vừa bị nói oan. "Không."

Jungkook cười híp mắt, đung đưa túi tote trên vai. "Từ giờ em có bạn đồng hành mỗi sáng rồi. Trời ơi~ cảm động ghê á.”"

Taehyung bắt đầu bước tiếp, như thể không nghe thấy. "Không có chuyện đó."

"Ủa chứ giờ đi học mà không phải đi riêng, không phải đi chung là gì?" Jungkook rảo bước bên cạnh, tay choàng hờ lên quai cặp của Taehyung như để kiểm tra chất lượng vải, "Anh tránh em, em tránh anh, rồi cả hai vẫn đi cùng đường. Em gọi đó là gì? là định mệnh không chống lại được."

Taehyung liếc cậu. "Tôi có thể đi ngõ sau."

"Dám đi không?" Jungkook chớp mắt, mỉm cười tinh quái, "Đi thì đúng là thích em tới mức phải trốn rồi."

Taehyung không nói, cũng không cười nhưng khóe miệng hắn hình như khẽ nhích một chút vành tai cũng xuất hiện những đám mây hồng. Rất rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu không phải đang đi sát bên nhau thì Jungkook đã chẳng phát hiện. Chẳng biết vì sao, tim cậu tự dưng đập lệch một nhịp.

Hai người băng qua con phố nhỏ, ánh chiều vàng như mật ong đổ lên mái tóc nâu của Jungkook, và ánh nắng đó cũng vắt lên bờ vai áo trắng của Taehyung, khiến dáng hắn như phát sáng nhẹ trong mắt cậu. Có một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ nếu mình có thể chụp lại cảnh này thì chắc chắn sẽ làm hình nền điện thoại… ít nhất là cho đến khi cậu cưa đổ được hắn.

"Mà này, sáng mai mình đi học cùng nha? Em ra sớm hơn mười phút đợi anh."

"Không cần."

"Ờ~ chảnh. Nhưng em vẫn sẽ đứng đó. Cùng ngõ mà, đâu trốn được."

"Có thể đi ngõ sau."

"Anh mà đi ngõ sau chỉ vì tránh em thì đúng là… đáng yêu ghê á."

Taehyung thở ra, vẫn im lặng. Nhưng tai lại bắt đầu… màu dâu tây nhạt.

Jungkook nghiêng đầu:

"Anh biết không, người ta nói những ai hay đỏ tai khi bị trêu thường là kiểu người dễ mềm lòng. Kiểu yêu thì âm thầm, nhưng bị chạm đúng tim thì thua nhanh lắm."

"Jeon Jungkook."

"Em vẫn đây."

"Về nhà đi."

"Ừa~ Về chung nha."

----

Tối hôm đó, trong phòng ngủ nhỏ trong căn nhà cấp 4 đầu ngõ số 2 Jangmi-dong, Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn. Tay cậu giữ chặt điện thoại, mở khung chat quen thuộc, không gọi, không video nhưng nhắn và gõ rất nhiều.

KakaoTalk

Thỏ ngáo ngố🐰:
JIMIN ÀAAA EM CÓ BẠN ĐƯỜNG VỀ NHÀ RỒI

Chim lùn ẹc🐥:
Gì nữa? Ai? Sao lại? Từ đâu tới? Trả lời rõ.

Thỏ ngáo ngố🐰:
KIM TAEHYUNG
Ảnh sống ở cuối ngõ số 2
EM Ở ĐẦU NGÕ SỐ 2
Chúng em… cùng đường về nhà.

Chim lùn ẹc🐥:
Ủaaaa…
Ủaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Thỏ ngáo ngố🐰:
Ảnh hổng cóa đuổi tao, hổng né luônn. Mà còn đỏ tai mỗi lần tao nói nhảm. Mỗi. Lần. Là mỗi lần đóoo [nhãn dán thỏ che mặt lắc lắc]

Chim lùn ẹc🐥:
Mày thề k bịa đi thẳng quỷ.
× [Tao biết mà trờii, giỡn xíu thoii]

Thỏ ngáo ngố🐰:
Thề luônn óo. Tai đỏ như bị nắng chiếu thẳng vào dây thần kinh crush. Hí hí

Chim lùn ẹc🐥:
JEON JUNGKOOK
Tao nhắc mày một điều:
Mày nói dirty thôi, đừng làm dơ nhân phẩm người khác.

Thỏ ngáo ngố🐰:
Hơ hơ hơ. Mỗi lần ảnh thở nhẹ lại là tao muốn chạm tay vào vai ảnh. Như kiểu…"Ê anh có lạnh không để em sưởi dùm…"

Chim lùn ẹc🐥:
Đợi xíu, tao cho mày cái gối, đập vô mặt ngủ cho tỉnh
[nhãn dán siêu nhân gao]

Thỏ ngáo ngố🐰:
Sáng mai tao sẽ đứng trước ngõ.
[nhãn dán mắc cỡ]
Mặc sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, xịt thêm nước hoa mùi gỗ nhẹ thoii. Đón ảnh như đón ánh nắng đầu ngày.

Chim lùn ẹc🐥:
Anh lạy mày một lạy, để tao nhấn #F giúp Taehyung=)))

Thỏ ngáo ngố🐰 đã seen.

Chim lùn ẹc🐥:
Ủa????? Cái thằng quỷ kiaaa, mày không rep taooo.


Jungkook mặc kệ tin nhắn in ỏi của anh bạn thân đang tới liên tục, thả điện thoại xuống ngực, nở một nụ cười dài. Cậu không chắc đó là tình yêu nhưng là cảm giác muốn đi cùng ai đó, dù chỉ là vài trăm mét đường.

Là cảm giác muốn được bước cạnh một người, mỗi sáng; là cảm giác… muốn được ai đó chờ, dù không nói thành lời và biết đâu ai đó kia, vốn cũng đang bước chậm lại, chỉ để chờ cậu đi cùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook