Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau, trời trong veo như thể vừa được giặt qua một lần bằng nước xả vải mùi chanh bạc hà. Không khí mát lành của buổi sớm mùa thu len qua kẽ lá, trườn xuống những con ngõ nhỏ, lướt qua hàng dây điện chằng chịt, rồi dừng lại trên vai áo trắng của một người đang đứng chờ.

Jungkook chuẩn bị đi học sớm hơn thường ngày mười lăm phút. Cậu mặc áo sơ mi trắng vừa được mẹ là phẳng tối qua, cổ tay gập lên một nấc, tóc vuốt ngược nhẹ bằng tay, trên vai cậu luôn xuất hiện tote mèo ngáo và có thoa một chút nước hoa mùi gỗ mùi mà cậu đọc trong một bài blog bảo là vừa đủ khiến người ta nghiêng đầu quay lại, nhưng không khiến họ ngạt thở.

Jungkook đứng trước đầu hẻm, dựa vào cột điện có vết loang nước mưa cũ, tai đeo một bên tai nghe nhưng không mở nhạc, tay lật đi lật lại điện thoại để kiểm tra thời gian, 6 giờ 30 phút.

Một bà cô đi chợ ngang qua, nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi khẽ cười tủm tỉm:

"Jungkook bạn gái hả cháu?"

Jungkook bật cười, mắt vẫn nhìn về cuối ngõ. "Dạ không ạ. Đợi… một người đẹp trai hơn cháu."

Bà cô ngơ ngác một chút rồi cười phá lên, kéo chiếc xe đẩy lăn bánh xa dần theo nhịp dép lê lạch cạch và khi Jungkook còn đang ngó nghiêng thì từ cuối ngõ, dáng người quen thuộc hiện ra là Kim Taehyung, với chiếc balo đeo một bên vai như thường ngày, tóc có lẽ chưa chải kỹ vì mấy sợi mái vẫn rủ xuống trán, và áo sơ mi hôm nay... lại không cài nút cổ.

Hắn đi bộ lên không vội, dáng cao nổi bật giữa khu phố nhỏ. Nắng sớm chiếu xiên qua bức tường bên đường, rọi thành một đường chéo mờ qua lưng áo hắn, khiến Jungkook thoáng ngây người. Rồi như nhớ ra mình đang tạo ấn tượng, cậu liền chỉnh tư thế, đẩy vai lên, nghiêng đầu như chụp ảnh thẻ. Taehyung đi tới gần, mắt đảo qua một lượt. Không nói gì cũng không dừng lại, chỉ đi ngang Jungkook như thể người kia là... trụ đèn giao thông.

Jungkook nhìn theo hắn, há miệng định nói gì đó, rồi… không nói nữa. Cậu rảo bước đi cạnh, bước chân nhanh hơn thường ngày.

Ở trường, Jimin nhìn thấy Jungkook từ xa đã thấy có gì là lạ. Cậu nhóc hôm nay không chạy nhảy tung tăng, không quẩy túi tote hình mèo loạn xạ như hôm qua. Mà là đi… nhẹ nhàng, như kiểu diễn viên phụ nữ chính trong drama học đường bước qua hành lang trên nền nhạc piano du dương.

"Kook… mày bị đau chân à?" Jimin nhăn mặt hỏi, miệng vẫn gặm bánh mì trứng cuộn mua vội ở căn tin.

"Khùng làm gì có, tao đang cố giữ vibe," Jungkook đáp, mắt lướt qua hành lang đối diện như đang tìm ai đó, hoặc... muốn ai đó thấy mình.

"Vibe gì?" Jimin nhồm nhoàm, nói ú ớ không hiểu thằng nhóc này nói về vấn đề gì.

"Vibe của một người có mối tình đầu đi cùng từ nhà tới trường."

Jimin bỗng ho sặc sụa. Jungkook  mỉm cười chìa chai nước cho anh như đã biết trước việc Jimin sẽ sốc, tay nhỏ vỗ lưng nhè nhẹ. "Tao nói thật mà. Mỗi sáng đi cùng Taehyung, tao thấy mình trưởng thành lên 1.5 tuổi."

"Ủa bộ đi chung là trưởng thành hả?"

"Ờ thì… tao không còn chạy lăng xăng như chó nghiệp vụ nữa, cũng không nhai kẹo cao su như dân hiphop Mỹ nữa. Tao… dịu dàng lắm."

"Dịu kiểu gì mà sáng nay tao thấy mày dậm chân tại chỗ 3 lần chỉ vì ảnh không nhìn mày một cái?"

Jungkook thở dài, như vừa chạm đến một nỗi buồn sâu xa. "Ảnh đi ngang tao như tao là cái thùng rác tái chế. Nhưng tao cảm nhận được, vẫn có một ánh mắt rất nhẹ, liếc ngang qua tao trong 0.3 giây. Là tình cảm đó Jimin ơi."

Jimin nhìn cậu môi bĩu ra lúc nào không hay, anh lặng người vài giây, rồi nhai tiếp bánh mì. "Ừ!! cũng giống như lúc thầy thể dục liếc nhìn tao khi tao trốn học thể dục á."

Jungkook đập nhẹ vai anh. "Tao nghi lắm. Ảnh lạnh vậy thôi, chứ tai ảnh mấy nay hồng lắm. Tại tao không nói gì nên ảnh không đỏ tiếp."

Jimin nghiêng đầu. "Thế mai nói gì đi, cho ảnh của mày đỏ tới mang tai luôn."

Jungkook gật đầu rất nghiêm túc, như thể vừa nhận nhiệm vụ quốc gia. Cậu ngoái đầu về phía cửa lớp khối 11, nơi Taehyung vừa đi ngang qua với dáng vẻ lạnh như gió đầu đông, vai vẫn thẳng, bước vẫn đều, và áo vẫn không cài nút cổ. Jungkook nhìn theo, lòng tự nhủ:

"Ngày mai, Kim Taehyung, em sẽ khiến anh đỏ tới tận gáy."

Sáng hôm sau, trời vẫn trong như hôm trước, nhưng Jungkook cảm giác như bản thân đã khác đi một chút. Không phải kiểu khác rực rỡ hay trưởng thành gì cả, mà là cái kiểu... nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể khi mình quyết định sẽ thích ai đó thật nghiêm túc, thì những chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành dịu dàng.

Cậu đến đầu hẻm đúng giờ, vẫn mùi nước hoa gỗ quen thuộc, áo trắng được mẹ là thẳng nếp, và chiếc tote hình mèo ngáo đung đưa theo bước chân. Nhưng hôm nay, cậu mang theo một túi giấy nhỏ, bên trong là ổ bánh mì thịt xông khói mà Jungkook phải đứng đợi thêm năm phút ở tiệm đầu ngõ mới lấy được. Không phải vì cậu đói mà vì hôm qua có người không cài nút cổ áo, gương mặt thì lạnh hơn đá và bụng có thể cũng rỗng tuếch. Jungkook ngoan ngoãn đứng chờ và người ấy vẫn tới, vẫn dáng đi không vội, vẫn chiếc balo lệch vai, tóc hôm nay có vẻ đã chải kỹ hơn một chút nhưng vẫn có vài sợi rủ xuống trán như thói quen.

Taehyung lướt ngang qua Jungkook như mọi ngày. Mắt hắn đảo qua cậu một giây, rồi dừng lại thoáng chốc ở túi bánh trên tay cậu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đi tiếp. Jungkook nhún vai cậu xem việc bị hắn làm lơ như ăn cơm bữa cũng chả thèm quan tâm, Jungkook chạy vài bước bắt kịp rồi chìa túi bánh sang bên phía Taehyung.

"Đây ạ, bánh mì thịt xông khói. Chỗ ngon nhất khu này đấy."

Taehyung không đưa tay nhận, không nhìn cậu, cũng không đáp. Bầu không khí giữa họ lành lạnh như hơi sương buổi sớm, mỏng manh nhưng vẫn len được vào da thịt. Jungkook hụt hẫng lặng lẽ rút tay lại, cười nhẹ.

"Anh không ăn thì thôi, em ăn hộ."

Và cậu thật sự ăn vừa đi vừa nhai, chầm chậm, cẩn thận, đến mức gần như trịnh trọng. Jungkook há mồm cắn một miếng thật to, miếng bánh mì đầu tiên nằm gọn trong miệng xịn, cậu nhắm mắt tận hưởng vị ngon, như thể đang tham gia một buổi nếm thử bánh cao cấp. Miếng thứ hai, cậu nhíu mày vì sốt hơi cay, rồi khẽ "hmm" một tiếng đầy hài lòng. Taehyung đi bên cạnh, không nhìn nhưng tai hắn hồng lên bởi dáng vẻ dễ thương của người ta và lần này Jungkook không hề hay biết.

Thế là trên đoạn đường từ nhà tới trường, người ta thấy một cậu nhóc tóc rối nhẹ đang nhai bánh mì rất đỗi bình yên và bên cạnh là một người cao hơn đi song song, ánh mắt đôi khi lướt sang bên trái nơi cậu kia đang chăm chú ăn từng miếng, vụn bánh rơi xuống cổ áo mà không hay biết.

Có những khoảnh khắc nhỏ bé, chỉ cần ai đó nhìn mình lâu thêm một chút, là lòng đã mềm đi như sương đầu ngày.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook