7
Buổi sáng hôm ấy, trên con đường tới trường vẫn y như mọi hôm trong con ngõ nhỏ, nắng xiên nhẹ qua những mảng lá và tiếng dép lê của mấy bà cô đi chợ vẫn vang lách tách đâu đó phía sau. Nhưng với Jungkook, mọi thứ hình như long lanh hơn hẳn, bởi bên cạnh cậu… là Taehyung, cái bóng cao cao vừa lười biếng vừa thẳng tắp, luôn đi một nhịp đều như đang bước trên sàn catwalk.
Jungkook vừa nhai bánh vừa bắt chuyện với người kia, kiểu nói như sợ nếu mình im lặng thì không khí sẽ trôi đi mất:
"Anh biết không, hồi nhỏ em học Taekwondo đó. Không phải chơi vài tháng cho vui đâu nha, đai đen hẳn hoi luôn."
Taehyung khựng lại quay đầu nhìn Jungkook, nhướng một bên mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt trắng mịn kia, bờ vai nhỏ hơn so với hắn, đôi tay mảnh khảnh tới mức Taehyung chỉ cần vòng một bàn tay là bao trọn ấy. Hắn chậm rãi đưa mắt màu hổ phách quét từ tóc rối đen láy xuống cổ áo trắng, rồi tới đôi môi đang nhóp nhép nhai bánh.
"… Đai đen? Em?" giọng hắn kéo dài, nghe như đang nghi ngờ cả thế giới.
Jungkook gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn sân khấu:
"Thiệt. Lúc tiểu học, em thắng giải thành phố luôn nha. Có lần tung cước một phát, bạn nam ngã chổng vó."
Hắn khẽ hừ bằng giọng mũi, khóe môi nhếch nhẹ đầy vẻ không tin. "Nhìn em… không giống."
Jungkook ngừng nhai, đôi chân mày khẽ chạm vào nhau: "Không giống là sao? Ý anh là trông em yếu ớt hả?"
Taehyung không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày bata trắng mà cười khẽ, ánh mắt như bảo "Em tự hiểu đi".
Jungkook cảm thấy khó chịu khi có người chẳng tin mình có đai đen Taekwondo, cậu chồm sát lại hắn, giọng hạ xuống một chút, cố tình áp sát tai hắn:
"Anh tưởng em chỉ biết ăn bánh mì, cười ngoan ngoãn thôi hả? Lỡ em tung cước một phát… anh không đỡ kịp là anh phải nằm viện hai tuần đấy.”"
Hắn chẳng ngại quay sang, ánh nhìn của Taehyung đậm hơn, trầm hơn, như vừa bị chọc đúng điểm yếu. "Em nghĩ tôi sẽ để em đá trúng à?"
Jungkook bắt đầu nhai chậm, cậu chậm rãi nuốt hẳn miếng bánh, rồi cười tinh nghịch như trẻ con phá phách:
"Anh cao thế này…" Cậu giơ tay cao để diễn tả chiều cao của Taehyung. …"em chỉ cần đá trúng bụng thôi, rồi từ từ ghé sát, nói nhỏ: Anh thua rồi. Em đảm bảo anh không đỏ mặt mới là lạ à nghen!."
Taehyung hắng giọng, quay bước, những bước chân đã dài hơn, nhưng cái vành tai thì lại đỏ dần lên. Jungkook thấy vậy càng khoái chí, rảo bước đuổi theo, vừa cắn bánh vừa kể tiếp từ chuyện hồi lớp ba bị cô giáo bắt đứng góc vì lỡ đá vào ghế bạn, tới lần bẻ gãy ván gỗ trước cả hội trường. Giọng cậu lúc lên cao, lúc trầm lại, xen tiếng nhai giòn giòn, nghe vô lý nhưng… lạ thay, Taehyung vẫn nghe. Hắn không nghĩ với dáng vẻ của Jungkook hiện tại có thể làm được mấy chuyện trẻ trâu như vậy!
Thỉnh thoảng hắn sẽ liếc sang người bên cạnh, bắt gặp gương mặt trắng trẻo có chút đám mây hồng ở gò má ấy sáng rực bởi dưới ánh nắng, vụn bánh còn dính ở khóe môi khiến Taehyung có chút ngứa mắt. Không biết cái thằng nhóc này thật sự có thể tung cước hạ người ta thật không, hay chỉ đang bịa để trêu chọc hắn. Nhưng hình ảnh đai đen và khuôn mặt baby đặt cạnh nhau lại khiến hắn thấy vừa khó tin vừa… không muốn tin.
Cả hai cùng nhau đến trường với nhiều câu chuyện kể khác nhau, nhưng người kể lại là Jungkook; còn Taehyung chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ dễ thương của người ta.
Tới cổng trường, Jungkook ăn miếng bánh mì cuối, chép miệng đầy thoả mãn. Cậu định quay sang nói "tạm biệt anh" cho tử tế thì bỗng mắt dừng lại ở góc cây phượng: Jimin đang đứng với Yoongi. Cả hai vừa nói gì đó rồi cùng cười, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi trên vai họ.
Jungkook vô thức gọi to: "Jiminieeeee!"
Cậu quên mất mình đang đi cùng crush thế là Jungkook bỏ mặc người nọ, chạy lại bên gốc cây phượng, tự nhiên mà khoác vai Jimin, cười tít mắt, đầu hơi nghiêng về phía Yoongi để chào. Cả hai người kia đáp lại đầy vui vẻ, không khí thân thiết tới mức… người ngoài nhìn vào cũng đoán được là thân lắm.
Còn phía sau, Kim Taehyung đứng im một nhịp. Ánh mắt hắn khựng lại nơi bàn tay Jungkook đang đặt trên vai Jimin. Không biết họ là bạn kiểu gì, nhưng cái cách Jungkook áp sát, cười rạng rỡ, và quên mất mình vừa đi cùng ai… tự nhiên khiến hắn thấy tức ở một chỗ rất nhỏ nhưng rất rõ là ở đâu.
Jungkook quay đầu lại, định giơ tay chào, nhưng hắn đã quay người, bước thẳng vào tòa nhà khối 11. Vai hắn vẫn thẳng, bước vẫn đều, nhưng mắt thì chẳng thèm liếc một lần. Jungkook hơi khựng lại, cảm giác như vừa bỏ quên điều gì đó trên đường. Cậu cười tiếp với Jimin và Yoongi, nhưng trong lòng lại thấy có một cục đá nhỏ, cứ cọ vào mỗi lần bước đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com