Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bước vào tòa nhà khối 11, Taehyung vẫn giữ vẻ mặt ung dung, bước chân đều như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng trong đầu hắn lúc này… lộn xộn như một cái bàn học sau cuối kỳ thi: giấy nháp bị nhàu nát, bút bi bị vứt lung tung, và vài tờ đề kiểm tra bị gấp mép chẳng có thứ nào nằm đúng chỗ.

Cái hình ảnh Jungkook ban sáng cười sáng rực, vai vắt qua vai Jimin, đầu nghiêng sát tới mức chỉ cần thêm nửa phân là má chạm má cứ tua đi tua lại như một đoạn video không thể tắt. Mỗi lần khung cảnh ấy xuất hiện, ngực hắn lại như có ai châm thêm nhiệt, còn bàn tay thì siết chặt cây bút đến mức các khớp ngón tay căng trắng.

Gì chứ… mới sáng thôi mà đã toe toét với thằng khác vậy hả, nhóc? Đúng là không biết giữ mồm giữ miệng mình mà bận rộn vào việc khác.

Đến tiết Văn của cô Han, cả lớp như chìm trong một làn không khí trầm tĩnh lạ thường. Cô Han đứng phía bục giảng, giọng đều đều nhưng thấm từng chữ, đọc chậm rãi một đoạn thơ tình nói về nỗi nhớ thứ cảm xúc mà chỉ cần nghe thôi đã thấy tim mình bị ai đó khẽ chạm. Những từ nhớ, thương mong rơi xuống lớp như những giọt nước lặng lẽ thấm vào đất, không ai nói gì. Thậm chí cả tiếng bút lạch cạch trên giấy cũng im bặt. Mọi người đều đang bị giọng đọc ấy cuốn đi… trừ đội trưởng đội sao đỏ Kim Taehyung.

Hắn vẫn ngồi thẳng lưng như một đường thẳng, đôi mắt hổ phách luôn hướng lên bảng như một học sinh gương mẫu, nhưng bên trong thì lại loạn thành một mớ hỗn độn. Tai thì nghe nhớ , thương gì gì đó đó… nhưng trong đầu hắn, tất cả những chữ ấy lại bị thay bằng một giọng nói khác chính là giọng Jungkook ban nãy. Cái giọng không quá to, cũng chẳng cần cố nhấn nhá gì, nhưng lại cứa vào màng nhĩ Taehyung một cách chậm rãi, êm ái đến mức gai sống lưng:

"Anh thua rồi."

Cậu nhóc kia nói câu đó như thể biết rõ mình đang làm gì. Khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Taehyung mà chẳng hề kiêng dè bỉu người. Không giống kiểu trêu chọc hời hợt của mấy đứa cùng lớp, câu nói ấy vừa như chấp nhận đầu hàng, vừa như thách thức, mà kỳ lạ là… lại khiến Taehyung nghĩ ngay đến những thứ không nên nghĩ trong lớp học.

"Anh thua rồi…" trong đầu Taehyung lặp đi lặp lại y nguyên chất giọng đó, nhưng câu chữ như bị bóp méo đi, chậm hơn, kéo dài hơn, như một lời thì thầm sát bên tai. Đủ ấm, đủ gần, đủ khiến mạch đập ở cổ Taehyung nhói một cái. Và tệ hơn là… trí tưởng tượng của hắn lại thêm vào mấy từ không hề tồn tại trong câu gốc, thứ làm nó biến thành một lời mời gọi chẳng đứng đắn chút nào.

Mấy chữ trong bài thơ nỗi nhớ quặn thắt bỗng dưng bị não hắn dịch thành muốn đến phát điên, còn nụ cười ngọt ngào thì trở thành thứ sẽ khiến anh mất kiểm soát. Taehyung không biết mình đang học Văn hay đang tự viết một kịch bản riêng trong đầu nữa.

Ngón tay thon dài vô thức siết chặt cây bút xanh, đến mức hắn phải thả lỏng ra kẻo bị ai đó để ý đến. Mỗi lần cô Han nhấn vào từ nhớ là trong đầu hắn lại vọng lên giọng Jungkook: Anh nhớ chưa? cái kiểu nhớ không phải để kể, mà để làm.

Thật đáng chết.

Hắn chống cằm, mắt lơ đãng dán xuống trang vở mở sẵn, ngòi bút đặt ngay mép giấy nhưng đã lâu rồi không di chuyển. Chữ nghĩa trước mặt nhòe dần, chẳng còn là những hàng kẻ ngay ngắn nữa, mà trở thành một khoảng trống để trí óc hắn tự do trượt đi theo một hướng khác hướng mà hắn biết rõ là chẳng nên nghĩ trong lớp, nhưng lại không thể dừng.

Đai đen à? Đá một phát trúng bụng tôi?

Hắn hừ khẽ trong đầu, khoé môi cong lên nhẹ như chế giễu. Nhóc mà dám thử… tôi sẽ giữ chân em lại, bẻ gọn cổ chân để em không nhúc nhích được, quật thẳng xuống nền cho lưng em áp sát đất lạnh và khi em còn chưa kịp hoàn hồn, tôi sẽ ép nguyên người mình đè lên, kề sát đến mức hơi thở của tôi trộn thẳng vào hơi thở của em… để lúc ấy, mới biết rõ ai mới là người thua.

Ý nghĩ đó không chỉ xuất hiện nhanh như tia chớp mà còn nóng bỏng, nặng mùi chiếm hữu đến mức khó tin. Chỉ vừa chạm vào đã khiến mạch đập trong cổ hắn mạnh hẳn lên, và… cái đầu gối của hắn dưới bàn cũng hơi nhúc nhích một cách vô thức, như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi là cơ thể sẽ tự động làm theo.

Hắn khẽ liếm môi, chậm rãi và sâu lắng, vị ẩm của đầu lưỡi lan ra vùng môi, chẳng rõ là vì khát hay vì thèm muốn mà có lẽ là cả hai. Trong chốc thoáng, hắn hình dung ra cảnh Jungkook bị chính mình ghì chặt, bàn tay lạnh lẽo của mình giữ sau gáy trắng, tiếng thở lẫn vào tiếng rên… Không cần đánh, chỉ cần ép cho đến khi cậu ấy chịu nói "Em thua rồi", và lần này… sẽ không phải là câu nói vô hại nữa.

"Ha! quá tay thật." một phần lý trí lẩm bẩm, nhưng hắn lại chẳng buồn phản bác. Bởi suy cho cùng, nó hợp lý đến mức hắn gần như tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày làm vậy thật. Và khi ngày đó đến… Jungkook sẽ không còn đường lùi.

Buổi sáng trôi chậm đến mức Taehyung bắt đầu nghi ngờ thời gian đang cố tình chơi khăm mình. Kim đồng hồ nhích từng chút lười nhác, còn tiếng giảng bài của giáo viên thì cứ đều đều như ru ngủ. Hắn chẳng thể ngồi yên quá lâu, bàn tay cứ gõ nhịp trên mặt bàn, đôi khi giả vờ lật sách nhưng mắt lại không nhìn vào bất cứ chữ nào.

Rốt cuộc, hắn đứng dậy bước ra hành lang. Lý do đưa ra nghe rất hợp lý tìm Yoongi để báo lịch họp đội nhưng ngay cả hắn cũng biết mình đang nói dối trắng trợn. Thứ hắn thật sự tìm không phải Yoongi, mà là một bóng dáng khác.

Và lần nào cũng vậy.

Jungkook có thói quen đứng giữa nhóm bạn cùng lớp, vừa nói vừa cười, ánh nắng buổi sớm len qua tấm kính, hắt vào gò má trắng của cậu một viền sáng mỏng, đẹp đến mức gây khó chịu. Hoặc cậu đang cúi xuống nói gì đó với mấy nữ sinh khối 10, giọng nhẹ hơn bình thường, khoé môi cong lên vừa đủ. Nụ cười của cậu… không phải dành cho hắn.

Mỗi lần bắt gặp cảnh đó, Taehyung lại cảm thấy cổ họng mình khô đi một chút, như thể vừa nuốt nhầm một viên thuốc đắng thứ đắng không phải vì mùi vị, mà vì sự thật là có quá nhiều người được thấy những biểu cảm mà hắn muốn giữ cho riêng mình.

Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Một thoáng thôi, hắn tưởng tượng cảnh tất cả những tiếng cười đó bị cắt ngang, thay bằng hơi thở đứt quãng ngay sát tai hắn. Tưởng tượng những khoé môi cong kia không còn để đáp lại lời người khác, mà chỉ mở ra để gọi tên hắn, khàn và mềm đến mức khiến hắn mất hết lý trí.

"Cười lắm thế, còn cười được không khi anh chặn em lại ở góc hành lang này?"  ý nghĩ ấy len vào đầu hắn, tự nhiên và mượt như một dòng nước chảy, nhưng nóng và sắc đến mức khiến ngón tay hắn hơi co lại. Hắn muốn thử một lần xem, nếu ép Jungkook vào tường, giữ chặt cổ tay, ghé môi sát bên tai mà nói chậm rãi: "Giờ thì cười cho anh xem… nhưng chỉ mình anh thôi." liệu cậu có còn bình tĩnh như lúc đứng giữa đám đông không.

Ý nghĩ đó vừa thô bạo vừa dịu dàng, vừa ích kỷ vừa tha thiết… và nó cứ quẩn quanh trong đầu hắn suốt cả buổi sáng.

Chuông reo cũng đến giờ giải thoát cho những học sinh trong trường, cổng trường bây giờ ồn ào như một cái chợ chiều; hỗn hợp mùi xiên nướng, mùi giấy vở cũ, và mùi khói xe hăng hắc hòa lẫn, bện vào tiếng gọi nhau í ới và tiếng dép lê lạch cạch. Dòng học sinh ùa ra như nước vỡ bờ.

Taehyung đứng dựa hẳn vào bức tường gần lối ra, tay đút sâu vào túi quần, dáng ngoài trông như chẳng mấy quan tâm, nhưng ánh mắt lại quét kỹ từng khuôn mặt lướt ngang. Đôi mắt ấy không tìm chung chung mà đang tìm duy nhất một người.

Tiếng bước chân chậm rãi vang bên cạnh. "Đợi ai?" Yoongi hỏi, tay trái lười nhác đút túi áo khoác, tay phải cầm một ly cà phê đá, hơi nước ngưng tụ chảy thành vệt xuống thành ly.

Taehyung liếc sang, môi nhếch lên, nửa như trả lời thật, nửa như nói chơi: "Đợi kẻ nợ tôi một trận Taekwondo"

"Ừ, lại là Jungkook à?" Yoongi nhấp cà phê, giọng đều đều. "Mà này, mày nhìn mặt mày kìa… không giống kiểu chờ để trả đòn. Giống kiểu chờ để bắt cóc hơn."

Taehyung không phản bác ý kiến đó. Hắn chỉ hơi híp mắt, ánh nhìn chĩa thẳng về phía xa, nơi Jungkook vừa xuất hiện cậu nhóc đang cầm một chiếc bánh bao nóng vừa mua được, miệng nhồm nhoàm cắn dở, hơi nước từ nhân bánh phả ra trước môi. Cậu vừa ăn vừa nói gì đó với Jimin (vừa chạy nhanh ra trước), cười tới mức mí mắt cong vút, lộ cả lúm đồng tiền sâu oái.

Nụ cười đó như ánh nắng… khiến Taehyung nuốt khan. Không phải vì nó quá đẹp mà vì nó không hướng về phía hắn.

Khi Jungkook vừa kịp nuốt xong miếng bánh, Taehyung đã bước ra, chắn ngay trước mặt. Jimin khựng lại, ánh mắt kiểu lại làm sao nữa, rồi nhanh trí vòng sang bên, kéo Yoongi đứng kè kè phía sau để hóng chuyện.

"Cả ngày nay bận cười với người ta ghê nhỉ." Giọng Taehyung trầm, kéo nhẹ ở cuối câu, như vừa đùa vừa dò xét, nhưng bên trong lại có thứ gì khác thứ âm ấm của ghen, cộng thêm chút ý cảnh cáo ngầm.

Jungkook nuốt nốt phần bánh, liếc nhanh từ hắn sang hai người đứng phía sau, rồi hỏi thẳng: "Anh… đang ghen hả?"

Hắn cúi xuống, cười nghiêng nghiêng. Không phải kiểu vui vẻ mà là nụ cười pha giữa thách thức và nguy hiểm, như thể đang nói em nên cẩn thận với câu hỏi đó.

"Ghen?" Hắn nhấn giọng, ánh mắt dừng thẳng vào môi Jungkook. "Với mấy người đó? Không. Tôi chỉ đang nghĩ… nếu sáng nay em thật sự đá tôi, tôi sẽ bắt em xin lỗi theo cách mà em không dám quên."

Trong đầu hắn, câu xin lỗi ấy đã có hình ảnh rõ ràng, hình ảnh không liên quan gì đến Taekwondo hay xin lỗi xã giao. Là giữ cậu lại trong một góc kín, ép lưng vào tường, bàn tay giữ sau gáy để hơi thở hai người hòa vào nhau, buộc Jungkook phải nói xin lỗi trong tiếng thở gấp.

Jungkook chớp chớp mí mắt, rồi cười khẽ: "Xin lỗi kiểu gì? Bắt em lau giày cho anh, hay quỳ gối đọc thơ?"

Hắn hạ tầng giọng nói, từng chữ như trượt chậm qua tai cậu, vừa đủ để người khác không nghe nhưng lại khiến da gáy Jungkook nóng ran:

"Không. Tôi sẽ giữ em lại… sát hơn mức em tưởng. Sát đến khi em phải tự nhận ra mình vừa động vào ai."

Câu nói đó không cần giải thích, nhưng mạch máu của Jungkook đã tăng tốc ngay tức khắc. Cậu bĩu môi, cố tỏ ra bình thản nhất: "Anh này… nói chuyện lúc nào cũng bậy bạ." Nhưng bàn tay cầm bánh lại hơi siết chặt, và cái cách cậu nuốt khan, tránh ánh mắt hắn, đã tố cáo rằng trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Phía sau hai con người này, Yoongi nhấp ngụm cà phê, lắc đầu hờ hững: "Hai đứa bây… muốn tôi và Jimin biến mất để tiện nói mấy câu này à?"

Jimin bật cười, kéo tay Yoongi đi dành không gian riêng còn lại cho cặp đôi. Còn Taehyung vẫn đứng yên, ánh mắt không rời Jungkook một giây: "Giữ sức mà ăn bánh đi. Mai tôi kiểm tra Taekwondo của em thật đấy."

Hắn bỏ tay vào túi, bước đi, để lại mùi cà phê phảng phất và thứ áp lực mơ hồ vẫn quấn quanh cậu nhóc kia. Jungkook đứng đó, cắn dở thêm một miếng bánh bao, nhưng chẳng thấy vị ngon như ban nãy nữa chỉ cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình đang đập hỗn loạn, chẳng biết vì khó chịu… hay vì chờ đợi.

***

2k3 chữ💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook