Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2:Tang lễ dưới mưa


Mưa vẫn rơi. Suốt ba ngày liền, bầu trời Seoul như cũng thương khóc cho Kim Taehyung.
Trong căn phòng tang lễ phủ một màu trắng tang thương, hương khói nghi ngút, ánh nến lập lòe lay động theo từng cơn gió thoảng. Trên bàn thờ, bức di ảnh Taehyung mỉm cười dịu dàng – nụ cười từng là điểm tựa, giờ hóa thành lưỡi dao cứa nát tim người còn sống.
Jeon Jungkook ngồi đó, trước di ảnh, đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Cậu như hóa thành cái xác không hồn. Trong tay, Jungkook nắm chặt chiếc vòng tay Taehyung từng đeo, run rẩy vuốt ve như sợ nó biến mất.
“Anh nói sẽ ở bên em suốt đời…” – giọng Jungkook khản đặc, nghẹn ngào – “Vậy mà… tại sao lại bỏ em đi?”
Nước mắt cậu rơi, từng giọt nặng nề hòa vào nền đất lạnh lẽo. Người đến viếng ra vào, cúi đầu thương tiếc, nhưng với Jungkook, tất cả chỉ là những cái bóng mờ nhạt. Thế giới của cậu từ khi Taehyung nhắm mắt… đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bất chợt, một giọng nói cắt ngang không khí tang thương:
“Thật đáng tiếc. Nhưng có lẽ… đây là số phận thôi.”

Jungkook ngẩng đầu. Park Sungmin – kẻ mà cậu chưa bao giờ muốn thấy – đang đứng trước di ảnh Taehyung, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
“Số phận…?” – Jungkook nghiến răng, toàn thân run lên.
“Ừ. Nếu Taehyung không chết, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên tôi.” – Sungmin hạ giọng, thì thầm ngay bên tai cậu – “Cái chết của anh ta… là điều tất yếu.”
*BỐP!*
Jungkook đứng bật dậy, không kìm nén được mà tung nắm đấm vào mặt Sungmin. Âm thanh vang lên giữa tang lễ khiến tất cả khách viếng kinh hãi quay lại.

“CÚT!!!” – Jungkook gào lên, đôi mắt đỏ rực như thú bị thương – “Cút ngay khỏi nơi này! Đây không phải chỗ cho loại người như mày!”

Sungmin lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lóe lên tia thù hằn, nhưng lại cong môi cười nhạt:

“Cậu sẽ phải ở bên tôi thôi, Jungkook. Dù cậu có muốn hay không.”

Câu nói ấy như một điềm báo đen tối, ám ảnh cả tang lễ vốn đã tràn ngập bi thương.
Jungkook gục xuống, ôm lấy di ảnh Taehyung, toàn thân run rẩy. Nỗi đau mất mát chưa nguôi, lại thêm sự quấy nhiễu độc ác, khiến cậu như muốn phát điên.

Taehyung… nếu không có anh… em phải sống thế nào đây?”

Giọng nấc nghẹn của Jungkook hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài trời. Cả thế giới xung quanh như đang tan vỡ, chỉ còn lại bóng dáng một kẻ cô độc ôm di ảnh người đã khuất, khóc đến tàn cả linh hồn.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com